Những lời tố cáo lạm dụng trẻ em lan tràn khắp Giáo hội Công giáo ở Âu châu

Dublin – Lắm khi chỉ là một tiếng kêu trong hoang vắng, nhưng rồi có thể phồng lớn thành một đòi hỏi tìm sự thật của toàn bộ quốc gia. Từ Ái Nhĩ lan đến Đức, nhiều nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo La Mã tại Âu châu, cuối cùng đã phá vở những cấm kỵ xã hội và đương đầu với hàng giáo phẩm [bằng cách] bắt họ phải đối diện với ma quỷ.

Ái Nhĩ Lan là quốc gia đầu tiên tại Âu châu đương đầu với cái thói tục toàn cầu của Giáo hội bao che cho những linh mục [phạm tội] ấu dâm tránh khỏi pháp luật và công luận. Nhưng bây giờ thì cái di sản che dấu sự kinh hoàng thời thơ ấu đó đang bị đem ra đối chất trên những vùng đất khác của lục địa Âu châu – mà không nơi nào cay đắng hơn tại Đức, quê hương của Giáo hoàng Benedict XVI.

01Sự tràn lan mới đây của những lời tố cáo tại Hà Lan. Áo và Ý làm cho những nhà phân tích và giới tăng lữ tự hỏi không biết vụ xì-căng-đan còn ăn sâu đến đâu, quốc gia nào sẽ là địa bàn sắp tới, và liệu làn sóng kiện cáo có bắt các giáo phận Âu châu tuyên bố phá sản như đã xảy ra cho đồng đạo của họ tại Mỹ không ? Ông David Quinn, giám đốc Viện Iona, một cơ quan nghiên cứu Thiên Chúa giáo nhằm xiễn dương các giá trị gia đình trong một nước Ái Nhĩ Lan đang càng lúc càng nguội lạnh với Công giáo, nói rằng “Các bạn phải cầm bằng rằng sự bao che hành động lạm dụng thì xảy ra khắp nơi, bằng cách nầy hay bằng cách khác. Một trường hợp lạm dụng mới có thể xãy ra ngay ngày mai trong một nước mới nào đó”.

Ông Quinn ghi nhận rằng những câu chuyện lạm dụng có hệ thống về thể xác, tình dục và tâm thần đã được âm thầm loan truyền từ nhiều thập niên nay trong xã hội Ái Nhĩ lan, nhưng chỉ được khai quật lên vào giữa thập niên 1990’ khi nguyên cậu bé phụ lễ Andrew Madden và nguyên em bé mồ côi Christine Buckley công khai hóa chúng bằng những vụ kiện để phơi bày sự thật về Linh mục và nữ tu đã giày vò họ mà lại không bị trừng phạt gì cả.

02

Tự truyện “Altar Boy …” [Trẻ Phụ lễ…] của Andrew Madden và Thông tin tràn ngập trên Internet phanh phui tội ác lạm dụng tình dục của giới Tu sĩ Công giáo

Như đê vỡ, [hai vị nầy] đã mở cữa cho 15,000 lời tố cáo trong một quốc gia có 4 triệu dân. Theo lệnh của chính phủ, ba cuộc điều tra đã làm cả quốc gia bị sốc và ghê tởm, và nhà nước đã phải trả gần một tỉ Euro (gần 1.5 tỉ Mỹ kim) để giàn xếp các vụ án. Ông Quinn cho rằng “Tất cả kéo về một câu hỏi: Nạn nhân đầu tiên đã lấy can đảm để đem vụ việc ra ánh sáng từ khi nào ? Có vẽ như sự cố khởi động đó, tiếng nói cô đơn đó đã dám nói lên điều mà số đông đã giữ im lặng từ quá lâu. Đó cơ bản là điều đang xảy ra bây giờ tại Đức. Và tiếp theo là có thể xảy ra tại Tây Ban Nha, tại Poland, tại bất kỳ đâu”

Vào tháng Giêng [năm 2010], một trường Dòng Tên ưu tú tại Berlin [Đức] tuyên bố rằng họ biết trong quá khứ, đã có 7 trường hợp lạm dụng trẻ em và trường đã chỉ định bà Ursula Raue làm một nhân viên điều tra để tìm bằng chứng. Chỉ trong vài tuần, bà đã thu thập được những câu chuyện thống khổ từ lâu bị lấp liếm của hơn 100 cựu sinh viên bị những đấng Dòng Tên lạm dụng, và 60 trường hợp bị Cha sở sách nhiễu [tình dục].

Giáo sư về Truyền thông của Đại học Munich và bình luận gia về các sự kiện Công giáo là bà Petra Dorsch-Jungsberger nói rằng “Tôi luôn luôn nghĩ rằng đến một lúc nào đó, làn sóng nầy sẽ ập vào chúng ta”. Bà ghi công giới truyền thông Đức đã loan tin đầy đủ về xì-căng-đan lạm dụng tại Ái Nhĩ lan – một Phúc trình vào tháng 11/2009 về mấy thập niên che đậy của Tổng Giáo phận Dublin liên hệ đến khoảng 170 Linh mục – với những tình tiết xúc động đầy cảm hứng như tại Đức. Bà cho rằng “Một khi cánh cửa đã bị mở ra, thì những nạn nhân khác sẽ thấy rằng họ có thể bước lên và nói: Chúng tôi cũng bị như thế”.

Trong những tuần mới đây, những tố cáo mới về lạm dụng tình dục tại Đức đã xuất hiện gần như mỗi ngày và lan về vùng Bavaria, nơi trú quán của Giáo hoàng Benedict, cũng như lan vào Ban nam Hợp xướng Regensberg do người anh của Giáo hoàng điều khiển. Giáo hoàng Benedict nguyên là Tổng Giám mục Joseph Ratzinger tại thành phố Munich từ năm 1977 đến năm 1982, và nhiều câu hỏi đang được chú tâm vào vai trò của Giáo hoàng, nếu có, trong việc chuyển đổi các Linh mục phạm ấu dâm đến những họ đạo khác thay vì phải trao họ cho pháp luật.

Trong một cuộc phỏng vấn phổ biến vào ngày thứ Bảy [6/3/2010], một vị Linh mục Trưởng Tu viện người Thụy Sĩ nói rằng đã có 60 người cho biết họ là nạn nhân bị lạm dụng của các Linh mục Công giáo Thụy Sĩ. Cha Martin Werlin thuộc Chủng viện Benedictine tại Einsiedeln nói với nhật báo Thụy Sĩ Aargauer Zeitung rằng những luận điệu nầy đã được trình lên Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ và Hội đồng đang mở cuộc điều tra.

03Hôm thứ bảy, Vatican đã lên án điều mà họ gọi là nỗ lực kéo Giáo hoàng Benedict XVI dính vào những xì-căng-đan đang lan rộng của các Linh mục ấu dâm trên quê hương Đức của Giáo hoàng, và Vatican cho rằng từ lâu, Giáo hoàng đã đối phó với những trường hợp lạm dụng với lòng can đảm.

Trong những cuộc phỏng vấn riêng biệt khác, cả phát ngôn viên Tòa thánh lẫn Công tố viên Tòa thánh trong những vụ giáo phẩm lạm dụng tình dục trẻ em đều tìm cách bảo vệ Giáo hoàng. Phát ngôn viên Vatican là Cha Federico Lombardi tuyên bố với Đài phát thanh Vatican Radio rằng “Trong những ngày vừa qua, rõ ràng đã có những người cố gắng, với một thái độ hung hăng bền bỉ, tại Regensburg và Munich, tìm những yếu tố để kéo cá nhân Giáo hoàng dính dự vào vấn đề lạm dụng tình dục”.

Cha Fergus O’Donoghue, biên tập viên tạp chí Studies của Dòng Tên Ái Nhĩ Lan cho rằng vào thời đó, điều không tránh được là các Giám mục, kể cả Giám mục Ratzinger, đã xử lý nội bộ (in-house) các lời tố cáo những Linh mục lạm dụng tình dục. “Vào thời điểm đó, Giáo hoàng cũng không khác gì các Giám mục khác. Chính sách của Giáo hội lúc đó là giữ cho mọi việc yên lặng – giúp mọi người, nhưng tránh xì-căng-đan. Tránh xì-căng-đan đã là một vấn nạn to lớn của Giáo hội.” Cha O’Donoghue nói thêm rằng “Dĩ nhiên là có bao che và giấu diếm”. Nhưng tệ hại nhất là “thái độ vô tình một cách có hệ thống đối với những nạn nhân”.

Tại Hà Lan, một cựu nạn nhân nội trú Công giáo bị lạm dụng tình dục đang dẫn đầu một chiến dịch để quy kết trách nhiệm. Ông Bert Smeets, 58 tuổi, đã thành lập hội Mae Culpa (“Lỗi tại Tôi”), một tập hợp những nạn nhân đi sưu tầm chứng từ của hàng trăm nạn nhân bị lạm dụng, và hội đang hâm nóng một vụ kiện chống lại Giáo hội Công giáo Hà Lan.

Giáo hội đã xin lỗi các nạn nhân và thiết lập một cuộc điều tra do một cựu bộ trưởng theo Tin Lành điều khiển. Ông Smeets khước từ nỗ lực đó vì cho là “một cuộc che dấu điển hình của Vatican”. Ông nói rằng Giáo hội bị áp lực là nhờ những cuộc điều tra năng động về lạm dụng tại Ái Nhĩ Lan và Hoa Kỳ.

Trong những vùng đông tín đồ Công giáo tại Âu châu, những xì-căng-đan lạm dụng tình dục trẻ em đã làm ô uế cá nhân các Linh mục và ngay cả một Tổng giám mục Ba Lan, nhưng vẫn chưa bung rộng ra thành một phong trào quần chúng. Tại Tây Ban Nha, hơn cả tá Linh mục bị kết án lạm dụng trẻ em trong những thập niên vừa qua, và có thể hai trường hợp ở tầm mức lớn đang thu hút sự chú ý của mọi người.

Cho đến gần đây, Ái Nhĩ Lan là quốc gia Công giáo tương đối nhiệt tình nhất tại Âu châu. Nữa tá chũng viện của Ái Nhĩ Lan đã xuất khẩu Linh mục đi khắp thế giới. (Vậy mà) chỉ trừ một chũng viện, tất cả bây giờ đều bị đóng cửa, điều nầy minh họa tình trạng tàn lụi nhanh chóng của số lượng tín đồ đi dự lễ vì kinh tế phát triển và phong trào thế tục hóa lan rộng.

Ông Quinn, vị giám đốc viện nghiên cứu tại Dublin, ghi nhận rằng một vài giáo phận Ái Nhĩ Lan đã công khai cảnh báo rằng họ đang gặp khó khăn chi trả tiền bồi thường cho các vụ tố cáo lạm dụng. Tại giáo phận Kells ở miền Đông Nam, ngôi nhà của vị Tổng giám mục đã phải xin thiếu nợ mới.

Ông Quinn nói “Giáo hội nhiều của nhưng ít tiền”, ghi nhận rằng Giáo hội là sở hữu chủ địa ốc lớn nhất Ái Nhĩ Lan nhưng lại ít tiền mặt trong ngân hàng. Ông nói Vatican cũng vậy, có ít tiền mặt hơn quỹ tài trợ của một đại học Mỹ hạng cao.

Child abuse claims sweep Catholic Church in Europe

DUBLIN – It often starts as a voice in the wilderness, but can swell into an entire nation’s demand for truth. From Ireland to Germany, Europe’s many victims of child abuse in the Roman Catholic church are finally breaking social taboos and confronting the clergy to face its demons.

Ireland was the first in Europe to confront the church’s worldwide custom of shielding pedophile priests from the law and public scandal. Now that legacy of suppressed childhood horror is being confronted in other parts of the Continent – nowhere more poignantly than in Germany, the homeland of Pope Benedict XVI.

The recent spread of claims into the Netherlands, Austria and Italy has analysts and churchmen wondering how deep the scandal runs, which nation will be touched next, and whether a tide of lawsuits will force European dioceses to declare bankruptcy like their American cousins. “You have to presume that the cover-up of abuse exists everywhere, to one extent or another. A new case could appear in a new country tomorrow,” said David Quinn, director of a Christian think tank, the Iona Institute, that seeks to promote family values in an Ireland increasingly cool to Catholicism.

Quinn noted that stories of systemic physical, sexual and emotional abuse circulated privately in Irish society for decades, but only moved aboveground in the mid-1990s when former altar boy Andrew Madden and orphanage survivor Christine Buckley went public with lawsuits and exposes of how priests and nuns tormented them with impunity.

Floodgates opened for Irish complaints that have topped 15,000 in this country of 4 million. Three government-ordered investigations have shocked and disgusted the nation, which has footed most of the bill to settle legal claims topping euro1 billion (nearly $1.5 billion).

“A lot comes down to: When does that first victim gather the courage to come forward into the spotlight?” Quinn said. “It seems to take that trigger event, the lone voice who says what so many kept silent so long. That’s basically happening now in Germany. It could happen next in Spain, Poland,

anywhere.”

In January, an elite Jesuit school in Berlin declared it was aware of seven child-abuse cases in its past and appointed an outside investigator, Ursula Raue, to seek testimony. Within weeks, she had gathered stories of long-suppressed woe from more than 100 ex-students abused by their Jesuit masters, and from 60 molested by parish priests.

“I always thought that at some point the wave would reach us,” said Petra Dorsch-Jungsberger, a commentator on Catholic affairs and retired University of Munich communications professor. She credited heavy German media coverage of the latest Irish abuse scandal – a November report into decades of cover-up in the Dublin Archdiocese involving approximately 170 priests – with inspiring similar soul-searching in Germany. “Once the door had been opened, then many others felt they were able to step up and say: That happened to us too,” she said.

In recent weeks, new German abuse claims have surfaced on a near-daily basis and spread to Pope Benedict’s Bavarian heartland and the Regensberg boys’ choir long directed by the pope’s brother. Benedict was Archbishop Joseph Ratzinger of Munich from 1977 to 1982, and questions now focus on what role, if any, the pontiff, played in handing pedophile priests to new parishes rather than to the law.

A Swiss abbot said in an interview published Saturday that 60 people have reported being victims of abuse by Catholic priests in Switzerland. Abbot Martin Werlen of the Benedictine Abbey of Einsiedeln told Swiss daily Aargauer Zeitung that the allegations were reported to the Swiss Bishops Conference, which is investigating them.

The Vatican on Saturday denounced what it called aggressive attempts to drag Pope Benedict XVI into the spreading scandals of pedophile priests in his German homeland, and contended he has long confronted abuse cases with courage.

In separate interviews, both the Holy See’s spokesman and its prosecutor for sex abuse of minors by clergy sought to defend the pope. “It’s rather clear that in the last days, there have been those who have tried, with a certain aggressive persistence, in Regensburg and Munich, to look for elements to personally involve the Holy Father in the matter of abuses,” Vatican spokesman the Rev. Federico Lombardi told Vatican Radio.

It’s inevitable that all bishops of the day, including Ratzinger, handled abuse complaints against priests in-house, said the Rev. Fergus O’Donoghue, editor of the Irish Jesuit journal Studies. “The pope was no different to any other bishop at time. The church policy was to keep it all quiet – to help people, but to avoid scandal. Avoiding scandal was a huge issue for the church,” he said. “Of course there was cover-up,” he added. But worse was “the systematic lack of concern for the victims.”

In the Netherlands, a former Catholic boarding-school abuse victim is leading a campaign for accountability. Bert Smeets, 58, has formed Mea Culpa, a victims group that has collected testimony from hundreds of abuse victims and is mulling a class-action lawsuit against the Dutch church.

The church has apologized to the victims and set up an inquiry headed by a former government minister, a Protestant. Smeets dismisses that effort as “a typical Vatican cover-up.” He said the pressure on the church came from aggressive investigations into abuse in Ireland and the U.S.

In other predominantly Catholic areas of Europe, child-abuse scandals have tarnished individual priests and even a Polish archbishop, but have not mushroomed into a mass movement. In Spain, more than a dozen priests have been convicted of child abuse in recent decades and two potentially larger-scale cases are attracting attention.

Ireland was until relatively recently the most enthusiastically Catholic country in Europe. Its half-dozen seminaries exported priests worldwide. All but one of those seminaries is closed now, illustrating the rapid falloff in Mass attendance as the economy has advanced and secularism has spread.

Quinn, the Dublin think-tank director, noted that a few Irish dioceses are openly warning that they’re struggling to pay bills stemming from abuse claims. In the southeast diocese of Kells, the archbishop’s house has had to be remortgaged.

“The church is asset-rich but cash-poor,” Quinn said, noting that it’s the biggest property owner in Ireland but has comparatively little cash in the bank. He said the Vatican, too, has less money on tap than resides in the endowment fund of a typical top-tier U.S. university.

___

http://news.yahoo.com/s/ap/20100313/ap_on_re_eu/eu_europe_church_abuse
http://www.ledger-enquirer.com/2010/03/13/1050228/child-abuse-claims-sweep-catholic.html

Giaodiemonline, ngày 19/3/2010
NDVN, ngày 29/3/2010

nhandanvietnam.org

Advertisements
Categories: Chúa Dê-su | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: