Phỉ báng lịch sử và tôn giáo

1. Ai mới là con vẹt non?

Trên Facebook thấy một số người bàn tán về chuyện có chuyện chế độ Ngô Đình Diệm lê máy chém đi chém ở miền Nam không? Tò mò tôi thử tìm hiểu xem nguồn gốc của xét lại vấn đề này. Thấy trang Ba Sàm dẫn lời của một tay ất ơ nào đấy nói rằng chiếc máy chém đó mới chỉ chém có 1 người là Hoàng Lệ Kha, với lời bình “Ha Ha! Những con vẹt … non thời nay”. Không biết ai mới là con vẹt non đây.

Báo Time năm 1956 có bài viết “South Viet Nam: A Life of Violence” trong đó có viết về cuộc hành hình Ba Cụt (có thể xem trích đoạn ở đây), tuy sự kiện này xảy ra trước đạo luật 10/59, nhưng vẫn là do chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành (tiểu sử của Ba Cụt và bị chính quyền Diệm hành hình có thể xem trên wiki) . Hoàng Lệ Kha chỉ là người cuối cùng bị hành hình vào năm 1960. Số người bị chính quyền Diệm hành hình tôi không có con số chính xác. Sách The Vietnamese war: revolution and social change in the Mekong Delta của Elliot có dẫn 2 trường hợp khác bị hành hình bằng máy chém: một là Bảy Châu ở chợ Mỹ Phước Tây và hai là một người tên là Tranh ở chợ Bến Tranh. Đấy là chỉ nói về tỉnh Mỹ Tho. Ngay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara còn biết đến chuyện máy chém (dẫn theo báo Asia Times) mà mấy con vẹt non thực sự kiểu như Ba Sàm còn quàng quạc thì cũng thật là kỳ lạ. Còn non như vậy mà đã muốn chép sử hay này nọ thì quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Muốn chép sử thì phải nói được tiếng người chứ mới chỉ bắt chước được tiếng người của loài vẹt, mà lại vẹt non nữa, thì lừa được ai? May ra lừa được mấy người đang bập bẹ tập nói, tập viết tiếng Việt ở hải ngoại.

Những chuyện như vậy cũng trở nên ồn ào chỉ cho thấy một mặc cảm dòng chính rất trầm trọng ở Việt Nam.

Posted by Đông A at 11/16/2011 03:57:00 PM

Labels: linhtinh

Đánh giá:

21 comments:

inhainha said…

Cái vụ máy chém này, bác Đông A có biết là chính quyền cũ có mấy cái máy chém không? Tôi chỉ thấy có 1 cái hiện đang nằm ở bảo tàng chứng tích chiến tranh ở TPHCM. Mà nếu có 1 cái thì làm sao chém nhiều người được nhỉ, làm sao mà “lê khắp miền Nam” được. Tôi thấy cái máy chém đó rất đồ sộ, rất nặng chứ không giống cái “cẩu đầu trảm” của Bao Công phim đâu.

11/16/2011 8:27 PM

Đông A said…

Chính quyền Diệm có bao nhiêu cái máy chém thì tôi không biết. Nhưng tôi cho rằng không phải chỉ có 1 cái. Khái niệm “lê máy chém khắp miền Nam” chỉ là một cách diễn đạt khác của khái niệm “mobile guillotine”, mà thực chất là một hình thức tòa án và hành hình quân sự di động. Khái niệm “mobile guillotine” ở Việt Nam đã thấy xuất hiện trong Daily report: Foreign radio broadcasts: Issues 221-225, năm 1960. Ai đọc luật 10/59 mà cho rằng đấy chỉ luật về trị an thì tốt nhất chọc mù mắt của mình đi vì có mắt cũng bằng không. Luật 10/59 có 1 điều khoản là phán quyết của tòa án quân sự là không thể kháng án. Ai thắc mắc sao không thấy ảnh chụp hành quyết thì tốt nhất nên tự hỏi bản thân mình có thất đức hay không khi chụp những ảnh như vậy.

11/16/2011 9:14 PM

xavierjordan2010 said…

CÁI NÀY CŨNG NỰC CƯỜI NỮA:

Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm bị hạ sát cách đây đã gần hai thập niên, sự việc đã chìm vào quên lãng, đáng lẽ những ân oán xa xưa chẳng nên đề cập, nhưng hơn vài năm nay nơi hải ngoại, một vài tổ chức đã phát động phong trào suy tôn ông Diệm.

Một vài tờ báo đã đề cao ông Diệm như: “Lịch sử đã ghi tên Ngô Đình Diệm là một vĩ nhân cận đại, lịch sử đã ghi nhận Ngô Đình Diệm là một nhà đại ái quốc, một người Việt Nam kiêu hùng, một cứu tinh của dân tộc v.v…” và đã có nhiều kẻ từng thừa hưởng đỉnh chung của nhà Ngô đã lập luận: “Nếu ông Diệm không chết thì chúng ta đã không mất nước!”.

11/16/2011 9:46 PM

adayofbeingwild said…

Bác Đông A không dẫn đủ phần bình luận của BS thì người đọc có thể hiểu không giống bác về đối tượng được/bị BS bình luận. Phần bình luận chưa được bác dẫn đầy đủ cũng ngớ ngẩn không kém phần đã được dẫn – như bác đã giải thích ở comment thứ hai.

11/17/2011 5:42 AM

Hoa Ngâu said…

Miền Nam hiện có 3 nơi trưng bày máy chém: Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở TP.HCM, Bảo tàng Cần Thơ và Khám Chí Hòa. Máy chém ở khám Chí Hòa được chuyển về từ Khám Lớn Sài Gòn từ năm 1953. Riêng ở đây, với lượng tù trung bình 6k – 7k, đợt cao điểm có khi lên 10k, chắc chiếc máy chém không nằm yên đợi ngày vinh dự phập đầu Hoàng Lê Kha.

Sở dĩ vụ tử hình Ba Cụt và Kha Hoàng được biết rộng rãi vì họ nổi tiếng. BC là thủ lĩnh phái Hòa Hảo. HLK là tỉnh ủy viên đảng bộ Tây Ninh.

11/17/2011 5:56 AM

Hoa Ngâu said…

“Lê máy chém đi khắp miền Nam”là cách biểu đạt hình tượng chiến dịch tố cộng của Ngô Đình Diệm làm kinh hoàng đến từng bụi lúa bờ tre nông thôn miền Nam.

Trong cuốn “HoChiMinh – A life” của William Duiker có viết, hơn 2000 người bị hành quyết thường bằng máy chém từ 1957 – 1959

(Between 1957 and 1959, more than two thousand suspected Communists were executed, often by guillotine after being convicted).

Riêng Hồ sơ Lầu Năm Góc (Pentagon Papers) Volume 1, Chapter 5, “Origins of the Insurgency in South Vietnam, 1954-1960” cho thấy, chính sách tố cộng, diệt cộng cùng Luật 10/59 của chính quyền Diệm là một trong những nguyên nhân nổi loạn ở miền Nam và người Mỹ đã tỏ dấu hiệu hết sức quan ngại từ rất sớm bởi “We made too many deviations and executed too many honest people”, trong đó chiếc máy chém chắc chắn điển hình cho sự sai lầm đến ghê rợn.

11/17/2011 6:07 AM

Luu Van Say said…

Đ.A, cứ để người ta làm cái việc gọi là “chép sử” đi, coi một hồi họ làm ra sao rồi hẵng phê phán. Đây cũng có thể coi là một cơ hội cho người viết, người đọc có tiếp cận với sử liệu đặng có phân tích độc lập, khách quan.

Một lần nữa, bác lại đưa sự việc hồi quy về cái khái niệm “mặc cảm dòng chính” (một sáng tạo chữ nghĩa mà bác có vẻ rất tâm đắc?!), tôi thấy hơi nản bởi lập luận đưa ra khái niệm này trước đây của bác không mạch lạc và chẳng thuyết phục gì cả.

Quên, bác sửa chữa “bắt chiếc” thành bắt chước mới đúng.

Thân ái, LVS.

Máy chém trong bảo tàng chứng tích tội ác chiến tranh

2. Trả lời cho ông Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh về 

“Đệ nhất Cộng Hòa có “kỳ thị Phật giáo không?”

From:

“Tran Quang Dieu” <tranquangdieu@hotmail.com>

Ông Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh nêu ra câu hỏi Đệ nhất Cộng Hòa có “kỳ thị Phật giáo không?” để đặt thành chủ đề cho bài viết của ông là lạc hậu. Còn khi đọc vào nội dung thì lại thấy nó trở nên lố bịch.

Anh em Đệ nhất Cộng Hòa Ngô đình Diệm không những kỳ thị, đàn áp Phật giáo và các tôn giáo khác của dân tộc, mà chế độ độc tài gia đình trị này còn hòng tiêu diệt nữa là đằng khác. Anh em ông Diệm gọi cái đó là “diệt trừ ma quỷ” như mấy bữa nay tôi đã có hay đề cập đến. Những kẻ nô bộc cho chế độ gia đình trị, và muốn cả tôn giáo Ca tô La mã giáo trị – Ngô đình Diệm, quý vị đừng có nặn óc cướng cổ lên để chạy tội với lịch sử không có được đâu!

Bằng cớ Đệ nhất Cộng hòa (kỳ thực chỉ là anh em ông Diệm phải mang lấy trọng tội về vô số những chuyện bạo tàn với dân với nước) không những đàn áp, mà còn là nỗ lực để tiêu diệt là như thế này:

– “Cẩn cũng như Thục đều cho rằng thời cơ đã hết sức thuận tiện cho một cuộc diệt trừ ma quỉ.” (Nghĩa là “diệt trừ” Phật giáo).

– “Chú Nhu hỉ! Thục nói. Nếu chú e ngại một cuộc nổi dậy của dân chúng thì tui bảo đảm với chú rằng, dầu có cách mạng đi nữa, chánh quyền đất nước ni vẫn ở trong tay người có đạo.” – (“Công giáo”).

– “Tui đã nói hết lời với chú rồi (Giám mục Thục nói với ông Nhu) mà chú còn muốn trì hoãn. Tui nói thiệt để chú biết, Tổng Thống đã thuận với tui và chú Cẩn rồi (thuận về chuyện, gọi là “diệt trừ ma quỷ”). Nay chỉ còn việc, nếu chú tham gia (tấn công chùa chiền) thì chú sẽ tiếp tục ở đây làm việc, còn nếu không thì sáng mai, chú sẽ qua Pháp cùng thím và mấy cháu.”

Vẫn Giám mục Thục:

– “Chú Nhu hỉ! Con người không ai có thể thông minh sáng suốt nếu không có ơn Thiên Chúa! Nay Chúa đã soi sáng cho chúng tui quyết định công việc trọng đại là diệt trừ ma quỷ ở cái đất nước ni chú cũng nên hiểu rằng công việc chúng tui làm là vì Chúa, làm cho Giáo Hội, không phải vì muốn tranh giành ảnh hưởng hay quyền hành chi với chú.”

– “Những ngày tháng vừa qua, đã đẩy chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa vào một thế mắc kẹt: phải có thái độ quyết liệt với Phật giáo cũng như với đám người đối lập, đã và đang công khai chống đối chế độ.

Hoặc là phải nhượng bộ rõ rệt, nghĩa là phải chấp nhận để cho Phật giáo được trở nên một tôn giáo chánh thức ở miền Nam, và chấp thuận để cho các khuynh hướng quốc gia đối lập được tham dự việc lãnh đạo đất nước. Tình thế này buộc Thục và Cẩn đại diện cho một chủ trương xuất phát từ Thòa Thánh La Mã, chủ trương này được coi như một lối tông đồ, nghĩa là dầu có phải chết để thực hiện cho được công việc tông đồ đó, Thục và Cẩn cũng phải thực hiện.”

– “Đã mấy ngày nay, con người chánh trị và quốc gia trong Diệm đang xung đột mãnh liệt với con người Công giáo. Mặc dầu ông Diệm đã hứa chắc với Cẩn và Thục rằng ông sẽ đàn áp Phật giáo, “trị tội bọn ma quỉ đã làm cản trở trong việc làm sáng danh Chúa”.”

– “Con người quốc gia bên trong ông Diệm đang trổi dậy và hét lớn lên rằng: “Nếu việc chống Cộng là chính đáng, thì việc diệt trừ các tôn giáo khác của Nhân Dân là có tội với Tổ Quốc và Dân Tộc”!”

– “ Tui muốn chú đưa mấy ông thầy già (lúc trước ở trong các nhà Dòng)  (đảng Cần Lao), Diệm vừa nói vừa nhìn Nhu hỏi ý kiến. Già Vinh, già Tuyến, già Hinh và già Quý là những cán bộ tốt, có tinh thần mến Chúa lắm.

– “Ra tới cửa phòng, Diệm đứng lại dặn Nhu thêm:

Chú phải đưa các cha vô (đảng Cần Lao) cho đông vì công việc này là ý của các cha, nếu không có các cha đứng ra tổ chức thì không đi tới mô hết! Tui sẽ biểu bác sĩ Tín tiếp tay cho chú.”

Những đoạn trên là nằm trong thiên Bút Ký Chính Trị “Đảng Cần Lao” của Chu Bằng Lĩnh, do nhà xb Đồng Nai in và phát hành năm 1971. Có lẽ vì lý do như vậy mà “khi tác phẩm in xong có một số người đến gặp tác giả ra điều kiện mua hết số sách đã in với giá một triệu đồng bạc V.N và không được in tiếp, nếu không chấp nhận họ đe dọa sẽ thủ tiêu tác giả.” (hành động như vậy thật là bất hạnh, và là điều gớm ghiếc đối với những người cầm bút!). Cho nên, mãi đến nay mà Nguyễn Kim Khánh còn ngồi đặt thành nghi vấn “Đệ nhất Cộng hòa có kỳ thị Phật giáo không?” nghĩ cũng tức cười!  Nói rằng:trị tội bọn ma quỉ đã làm cản trở trong việc làm sáng danh Chúa”.” tức nó còn kinh khiếp đến gì nữa kia chứ kỳ thị thì chỉ là thời gian còn đang trong tiến trình chuẩn bị ra tay hành động đàn áp để tiêu diệt. Và nó được thể hiện rõ ràng về việc ra tay hành động trên toàn cõi Nam Việt Nam là vào đêm 20.8.1963. Việc này đưa đến Bộ trưởng Ngoại giao Vũ văn Mẫu cạo đầu và gởi thư từ chức để phản đối. Vợ chồng ông Trần văn Chương (cha mẹ vợ của ông Ngô đình Nhu) đang là Đại sứ VNCH tại Hoa kỳ, và Quan sát viên tại Liên hiệp quốc cũng gởi đơn liệng bỏ chức vụ (tôi sẽ trích thuật về bối cảnh cụ Trần văn Chương và con gái là Trần lệ Xuân “giải độc” với nhau, làm trò cười cho cả thế giới ra sao trong những ngày gần!) để quyết liệt phản đối về hành động “diệt trừ ma quỷ” này ở anh em ông Ngô đình Diệm.

Ý thức được “bản chất” (từ của Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh) trong những sách lược, với những thủ đoạn “làm sáng danh Chúa” trên “khắp cùng mặt đất” của Ca tô La mã giáo mà thủ phủ quốc gia là Vatican thì có ai còn lạ gì về việc kỳ thị hay không kỳ thị đối với các tôn giáo khác ở anh em ông Diệm? Linh hồn dân tộc không còn, lương tri, sỉ diện quê hương xứ sở cũng không còn khi anh em ông Diệm đã tuyên thệ đem dâng nước Việt Nam “thuộc về” một người đàn bà Do Thái. Quê hương đất nước mà ông Diệm còn hành sự như thế thì không còn gì để minh thị rõ hơn về việc kỳ thị, đàn áp hay không đối với các đạo giáo khác. Trong những giáo sĩ mang gốc người Việt, nhưng “bản chất” “phụng vụ” thì “phụng vụ” cho ngoại bang, vì là công dân của nước Vatican. Đã từng có công dân nào của nước Vatican phản quê, phản tổ tiên, phản cả dòng dõi giống nòi xứ Việt khi thốt lên câu này không: “Thà mất nước chứ không thà (để) mất Chúa“? Hiểu ra “bản chất” đó, mọi người mới thấy được anh em ông Diệm không những kỳ thị, đàn áp, “diệt trừ” các tôn giáo khác, trong đó có Phật giáo, mà anh em ông Diệm còn bất cần đến sự tồn vong của quốc gia bằng cách cho tay chân, nô bộc lùng quét, bắt cóc, tra tấn, thủ tiêu bất cứ một đảng phái hay những chính khách, những nhà trí thức đối lập nào thì còn nói chi đến “ngoại đạo”, “ma quỷ”?! Những điều đó, có hay không trong 9 năm cầm quyền của anh em ông Ngô đình Diệm? Nếu ai bảo rằng không thì người đó không còn là con người. Nghĩa là họ đã mất hết lương tri để nhìn và nhận lấy sự thật.

Ông Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh viết thế này:

“Hệ quả: Chữ Giáo Hội trong  đạo Phật là mượn của Đạo Thiên Chúa: Là Ecclesia, Église, Church, theo Thánh Kinh (Mat.16,19), nhưng chỉ mượn được “sắc tướng” thôi, chứ bản chất thì không thể mượn được.” 

Theo cái hiểu của tôi thì truyền thống Phật giáo, điều quan trọng là chỉ có Tăng đoàn. Điều cần thiết mà Phật giáo hướng dẫn là hạnh nguyện tu hành của từng mỗi đơn vị cá nhân. Nếu cái “sắc tướng” Tổng Hội hay Giáo Hội nó có hay không, và có như thế nào, có ra sao thì cũng chỉ là phương tiện danh tướng về hành chánh để đoàn ngũ hóa Tăng đoàn, phù hợp theo trào lưu của xã hội qua từng thời kỳ mà thôi . Nó không phải là mục tiêu cứu cánh mà những người con của nhà Phật cần đến.

Ông Phan Thiết xạo sự chứ đã từ lâu Phật giáo khi có: Tăng, Ni, Tín đồ Nam và Tín đồ Nữ – gọi là “tứ chúng” để hợp quần (Hội) ứng dụng “Giáo” lý – những lời dạy của Phật Thích Ca – vào đời sống, thì đó, mặc nhiên nó đã là Giáo Hội rồi. Kinh điển Phật giáo rất thường ghi lại: Thời đại ông Phật Thích Ca còn sinh tiền, mỗi khi Ngài Giáo (hóa), thuyết giảng, thì có đến 2500 vị đệ tử xuất gia vây quần xung quanh mà thuật ngữ nhà Phật hay gọi là “câu Hội“. Trong các “Pháp Hội”, “Giáo Hội” ấy thường là có đủ mọi thành phần từ vua, các quan Tể tướng, Đại thần, những Trưởng giả giàu sang cho đến thứ dân nghèo nàn… Nhưng ông Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh lại làm trò phủ nhận tính cách Giáo Hội của người ta, trong khi ông đem 12 ông “thánh tông đồ” người Do Thái chuyên nghề ngư phủ (chài lưới), còn có cả tình trạng mù chữ nữa để ông minh thị “Giáo Hội” rồi hô lên là Phật giáo “bắt chước”? Phật giáo không cần, và không thèm bắt chước phong độ như vậy đâu! Đúng vậy! Ông Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh viết thế này:

Chúa Jêsu đã thiết lập giáo hội, đặt ông Phê-rô làm đầu chăn “các chiên mẹ và chiên con“.

Lịch sử không thể chối cãi: Đem phong độ, vị thế xã hội ở Phật Thích Ca và các đệ tử của ông so với Chúa Jesus và mấy ông “thánh tông đồ” thì quả là một trời một vực thì có chi đâu để ông Phan Thiết đem ra lòe rồi bảo Phật giáo “bắt chước”? Thích Ca là một vị Thái Tử! Còn Jesus? (…).  Hàng nghìn để tử của Phật Thích Ca, gồm có những vì vua, các quan Tể tướng, Đại thần, những hàng Trưởng giả v.v… đương thời thuở ấy mà không đủ tư cách mang ý nghĩa một “Giáo Hội” hay sao so với 12 ông thánh tông đồ chuyên nghề chài lưới và có những ông thất học, mù chữ … mà ông lại bảo người ta bắt chước hữ ông Phan Thiết?

Ngay cả sự “giáng sinh”, và thân mẫu của hai vị Giáo chủ cũng khác nhau một trời một vực! Một bà thì dân thường, chăn cừu. Một bà thì Hoàng hậu cao sang. Còn “Giáng sinh” thì một bên (Thích Ca) là bối cảnh thanh bình, vua cha mừng rỡ, ăn mừng bằng cách xuất kho chẩn bần (cứu giúp dân nghèo), tha thứ tù nhân v.v… Một bên thì chả biết “Chúa cha” ở nơi mô, “cho người con duy nhứt xuống thế” để làm chết tất cả các trẻ sơ sinh từ hai tuổi trở xuống trong một vùng rộng lớn v.v… Tôi bảo đảm, nó còn vô số những chuyện vô cùng lý thú nếu phải mang ra đối chiếu theo kiểu “Giáo Hội” của Phan Thiết!

Phan thiết:

Giáo hội đang chiến đấu là giáo hội hữu hình, gồm toàn dân Thiên Chúa ở trần gian, giáo hội khải hoàn là toàn thể dân Chúa trên Thiên đàng, giáo hội đau khổ là toàn thể dân Chúa đang chịu thanh luyện sau khi chết, để nhập vào giáo hội khải hoàn.”

Trần Quang Diệu:

Chính cái “Giáo hội đang chiến đấu là giáo hội hữu hình, gồm toàn dân Thiên Chúa ở trần gian, giáo hội khải hoàn là toàn thể dân Chúa trên Thiên đàng”  mà nó đã làm cho nhân loại khổ đau, xương tan thịt nát, đầu rơi máu đổ qua các cuộc “thánh chiến”, những phiên tòa “xử dị giáo” và “phù thủy” trong thời Trung cổ ở Âu Châu mà năm 2000 Giáo hoàng Gioan-Phao-Lồ II đã buộc lòng phải đứng ra đại diện cho Chúa, cho “tông đồ”, cho các con cái của Chúa đã phạm phải những tội ác khủng khiếp tại hành tinh này để ca khúc “giáo hội khải hoàn”! Thưa ông Phan Thiết! Như thế, cho dù có “thanh luyện” tới đâu thì với những trang sử độc ác và tối tăm như thế của “giáo hội khải hoàn” vẫn không bao giờ có thể có một thứ “quyền năng” gì để tẩy sạch nó được! Phải không?

Tuy nhiên, một vài khía cạnh nào đấy về cấu trúc xã hội nhân sinh qua các quá trình của những chặng đường tiến hóa, giả sử dẫu cho có “bắt chước” một hình tướng, một danh xưng qua chữ nghĩa, khi cảm thấy nó không có hại gì thì chẳng sao, chứ khi bắt chước theo “bản chất” của Giáo Hội Thiên Chúa giáo La mã thì nhân loại sẽ nguyền rủa, lên án cho mà chết, nếu không chịu dọn mình để sẵn sàng van xin, “thống hối tội lỗi” với nhân loại mà vị Giáo hoàng tiền nhiệm đã đến lúc buộc phải làm . Bắt chước theo “bản chất Giáo hội Thiên Chúa giáo La mã chi vậy? Phật giáo nghèo lắm, sẽ không có tiền để thiết dựng lên những phiên tòa! Không có tiền để phát lương cho những quân lính trong các đoàn quân Chữ thập! Nhưng mà, tại quê hương Việt Nam, dưới hai triều đại Lý, Trần (1010 đến 1400), thì đất nước này (VN) có đời sống rất đáng tự hào và hãnh diện cho dân tộc Việt. Trong khi đó, “bản chất” “Công giáo”, cùng thời (1010 – 1400) ở Âu Châu, con người đang sống trong thời đại gì hỡ ông Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh? Đó là thời đại “đen tối” (dark age) bởi những đoàn quân Chữ thập và tòa án xử dị giáo, xử những ông bà phù thủy, những ai bỏ đạo, những kẻ dám chỉ trích Thánh Kinh khi người ta muốn “làm sáng danh Chúa” phải không?

Nói vậy chứ tôi đã hiểu “bản chất” ông Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh này từ lâu rồi! Ông này viết tào lao thiên tướng về Phật giáo cho nên trước đây đã bị “một Tăng” (Đại đức Thích Nhật Từ) “và một tục” (Cư sĩ Trần Chung Ngọc) “bửa” ông ra thành những mảnh vụn qua hai bài điểm sách và in thành một tác phẩm có tên là “vạch trần âm mưu PHÁ NGẦM PHẬT GIÁO”. Do nhà xuất bản Giao Điểm ấn hành hồi năm 2000.

Trong tác phẩm đó, tôi thấy ông Trần Chung Ngọc viết về ông Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh như sau:

“Bản chất của Phan Thiết là một tín đồ Thiên Chúa Giáo cuồng tín, nghĩa là, theo định nghĩa của Giáo sư sử học Nguyễn Mạnh Quang trong cuốn Thực Chất Của Giáo Hội La Mã, tổng hợp của ngu, dốt, huênh hoang và hung hăng, cho nên nhiều đoạn tác giả viết rất hung hăng về Phật giáo, rất huênh hoang về Gia Tô Giáo, và trong cả hai lãnh vực, để lộ cái vốn liếng hiểu biết kém cỏi, lệch lạc, bệnh hoạn của mình ra.” – (chủ đề sđd ở trên, tr 245).

Trong phần “Vài Lời Nói Đầu”, ông Trần Chung Ngọc viết:

“Cách đây hơn hai năm, tôi đã đọc cuốn Đất Việt, Người Việt, Đạo Việt vủa Phan Thiết, nxb Văn Nghệ Tiền Phong, 1995-1996. Theo như lời tự giới thiệu của tác giả thì Phan Thiết là bút hiệu của Nguyen Kim Khanh (Nguyễn Kim Khanh? Khánh?), một trí thức Gia Tô có bằng Cử Nhân Luật đại học Saigon, vào khoảng 1965-66 gì đó. Không như cuốn Người Việt, Đất Việt của Toan Ánh, chỉ nói về người Việt và đất Việt, nội dung quyển sách của ông Phan Thiết chẳng phải về Đất Việt, Người Việt và Đạo Việt, mà là để phê bình những cuốnTây Dương Gia Tô Bí Lục của hai tác giả Việt Nam theo Gia Tô La Mã Giáo vào cuối thế kỷ 18, Đạo Thiên Chúa Và Chủ Nghĩa Thực Dân Ở Việt Nam, luận án Tiến Sĩ Quốc Gia tại Pháp của Cao Huy Thuần, Bão Biển của Chu Văn, Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của Đỗ Mậu. Phần còn lại là viết lăng nhăng về Phật giáo và quảng cáo huênh hoang cho Thiên Chúa giáo tuy tác giả không hề biết gì về Phật giáo, và cũng không hề đọc Thánh Kinh. Tác giả cũng không hề biết đến những tác phẩm nghiên cứu về Thiên Chúa giáo của ngay một số Giám mục, linh mục và các nhà Thần học, giáo sư đại học, học giả chuyên gia về tôn giáo.

Viết trong tâm cảnh của một tín đồ Gia Tô cuồng tín, tác giả đã lên án các tác phẩm là “chống Gia Tô”, làm như chống Gia Tô là một trọng tội đáng chê trách, trong khi “chống Gia Tô” chỉ có nghĩa là chống tội ác, chống mê tín dị đoan, chống đạo đức giả, chống độc tài, chống nô lệ ngoại bang v.v…, và chống những hành động phi dân tộc, phản dân tộc của một số tín đồ Gia Tô Việt Nam. Điểm đặc biệt là Phan Thiết , ngoài nghề viết lách chẳng ra gì, còn làm nghề buôn nón cối, chụp mũ tất cả các tác giả mà ông phê bình là tay sai của CS, kể cả Phật Giáo chống Nhu Diệm vào đầu thập niên 60. Điều này kể cũng dễ hiểu, vì đó chỉ là phản ứng của Phan Thiết trước tiếng chuông rung “Chống Cộng” và “Xuyên Tạc Phật Giáo Bằng Mọi Giá” của các “bề trên” ăn không ngồi rồi ở Tòa Thánh Vatican, nghĩ cách phá đạo khác.” (sđd tr 247, 248).

 Thực vậy, như ông Trần Chung Ngọc viết về Phan Thiết, tôi thấy rất đúng: “… viết lăng nhăng về Phật giáo và quảng cáo huênh hoang cho Thiên Chúa giáo”. Và sau đây là bằng chứng – Phan Thiết viết:

“- Đạo Phật: Các tu sĩ đồng hạng đều là tỳ kheo, tức là những người sống theo lối tu hành của Đức Phật. Muốn làm tỳ kheo chỉ cần tâm nguyện xuất gia là đủ. Xuất gia rồi, thì giữ giới luật là thành tỳ kheo. Không bắt buộc trình độ văn hóa hoặc là phải tu học bao lâu.

Phan thiết đúng là hạng ăn ốc nói mò! Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ trước các vị sư và những học giả Phật giáo. Nhưng tôi có thể khẳng định ông Phan Thiết viết về Phật giáo rất là hồ đồ, đôi khi xuẩn trí nữa là khác! Nội chỗ ông viết đá giò lái: “Muốn làm tỳ kheo chỉ cần tâm nguyện xuất gia là đủ” , rồi ông đèo ngược lại: “Xuất gia rồi, thì giữ giới luật là thành tỳ kheo” là đủ thấy Phan Thiết thuộc hạng nào khi bình phẩm về Phật giáo. Thời Phật Thích Ca còn tại thế, những ai muốn xin đi xuất gia, tất họ đã từng được nghe Ngài Thích Ca Mâu Ni giảng đạo lý trực tiếp. Còn các thế hệ về sau muốn trở thành tỳ kheo thì không có đơn giản như ông Phan Thiết viết càn, nói tào lao! Ngày nay, theo nghĩa Tỳ kheo trong Phật giáo là những ai phải hội đủ những điều kiện căn bản và quan trọng mà một “Giới Đàn” của Phật giáo chấp thuận để họ trở nên là một Tỳ kheo chứ không có giản dị như ông Phan Thiết phun bướng bỉnh ra như vậy! Một chú bé đi tu (xuất gia), thậm chí giới Phẩm Sa Di cũng chưa có, thường người ta hay kêu là Chú tiểu (Chú thầy tu nhỏ). Đến khi thọ Sa Di giới, cũng vẫn được gọi là “mấy thầy Sa Di” hoặc “mấy chú Sa Di” chứ không ai xưng bằng hai chữ Tỳ kheo!

Mấy ông thầy Phật giáo đi tu, tức “những người sống theo lối tu hành của Đức Phật.” là chuyện đương nhiên rồi. Thế nhưng khi ông con chiên Thiên Chúa giáo Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh xổ đại ra rằng “Các tu sĩ đồng hạng đều là tỳ kheo” là nghĩa gì? “Đồng hạng” là đồng hạng như thế nào? Nền đạo lý của đạo giáo nào qua dòng lịch sử cũng đều phải có tôn ti thượng hạ chứ sao lại đồng hạng? Hay là ông Phan Thiết bị ám ảnh vào tận trong máu về tâm cảnh “được làm tôi tới hèn mọn” cho nên ông mới mỉa mai bóng gió về câu tuyên ngôn này của Phật giáo: “Lý tưởng của tôi – Đức Phật – không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn”? Đồng thời, “Tôi là Phật đã thành, còn các vị là Phật sẽ thành” chứ không có ai nô lệ hay “làm tôi tớ hèn mọn” cho ai!? Đạo Phật ngày nay, không có chuyện “Muốn làm tỳ kheo chỉ cần tâm nguyện xuất gia là đủ.” như ông Phan Thiết nói! Cũng như không có chuyện muốn vừa khởi sự đi tu theo đạo Thiên Chúa giáo La mã là ai nấy cũng đều là linh mục, giám mục, tổng giám mục, hồng y, “thánh tông đồ” hay giáo hoàng!

Ông Phan Thiết viết:

Không có các trường chuyên nghiệp bắt buộc đào tạo tỳ kheo theo một học trình mở rộng cả đạo lẫn đời. Thường thì các vị sư cụ (đại lão Hòa thượng, Thượng tọa) thu nhận một số đệ tử rồi tự các ngài huấn luyện lấy, xong cho thụ giới thành tỳ kheo.”

Tại sao Phật giáo “Không có các trường chuyên nghiệp bắt buộc đào tạo tỳ kheo theo một học trình mở rộng cả đạo lẫn đời” ? Trung tâm Nalanda ở Ấn Độ, được xem là Viện Đại học của Phật giáo đã có từ rất sớm nhằm đào tạo những vị giảng sư lên đường hướng dẫn cho con người tu tập theo như những gì mà Phật đã dạy chứ sao lại không? Trong giáo lý Phật giáo có một phương pháp gọi là “Ngũ Minh” (nhưng tôi không hơi đâu lòng thòng chi tiết ra đây với ông Phan Thiết), yêu cầu hàng tăng lữ phải lưu ý (về Ngũ Minh) để thể hiện vào đời sống mà Đạo Phật gọi là “Phật giáo nhập thế” (cũng như Đức Phật, thay vì chỉ ở chốn hoàng cung của vua cha, Ngài đã ôm bình bát như một người ăn xin, chu du trong thiên hạ…) chứ không như Phan Thiết lớn lối về Đạo Chúa của mình rồi đâm ra trò dè bĩu một đạo khác!

Còn viết như thế này:

Thường thì các vị sư cụ (đại lão Hòa thượng, Thượng tọa) thu nhận một số đệ tử rồi tự các ngài huấn luyện lấy, xong cho thụ giới thành tỳ kheo.”

Với câu như vậy, quả thật Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh không có biết gì hết về Phật giáo, về tỳ kheo, mà chỉ nghe lóm, đoán mò. Hoặc đọc lam lổ ở đâu đó rồi đâm ra hiểu bậy!

Phan Thiết viết:

“Bởi đó, trình độ văn hóa tổng quát của các vị tỳ kheo thường yếu  kém, nhiều vị ngay sự hiểu biết về Phật pháp cũng rất lờ mờ, pha trộn tín ngưỡng dân gian, ngoại đạo. Ấy là chưa nói tới một số kẻ lợi dụng nguyên chỉ là thầy cúng của “đạo” dân gian, bỗng chốc mặc áo tỳ kheo nhập hàng tu sĩ của đạo Phật.”

Đây mới là chủ tâm của Phan Thiết, khi ông chê bai rất là cà chớn vào các vị tu sĩ Phật giáo để rồi ông ca bài ca con cá về mấy ông tu sĩ Thiên Chúa giáo của ông. Thảo nào ông Đại Đức Thích Nhật Từ, năm 2000 khi ông thầy nầy chỉ mới 31 tuổi (sinh năm 1969), đang du học ở Ấn Độ, nhưng ông đã phải viết thành bài điểm sách để dạy cho ông Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh biết thế nào là lễ độ nơi một con chiên đã ăn nói “vô giáo dục” khi ông Phan Thiết đưa cặp mắt lé nhìn vào một di tích lịch sử của Phật giáo Ấn Độ thành ra như một cái “dương…” gì đó? Có lẽ ông Phan Thiết phải nhớ biết chuyện gì mà ông đã viết!

Ông Phan Thiết chê “trình độ văn hóa của các vị tỳ kheo thường yếu  kém, nhiều vị ngay sự hiểu biết về Phật pháp cũng rất lờ mờ,”. Ông Phan Thiết à! “Phật pháp” có “lờ mờ” hay không là chuyện của người ta! Xoàng cỡ như tôi, chỉ là một cư sĩ quèn, tôi vẫn phát hiện được những kiểu viết “lăng nhăng”, đọc lóm về Phật giáo thì còn nói chi đến các vị chuyên môn? Mặt khác, tôi nghĩ ông hiểu về hai chữ “văn hóa” ra thành khoa bảng, bằng cấp của ngành giáo dục mất rồi! Cái bằng “thần học” 6, 7 năm của mấy ông linh mục của ông là cái thá gì trong đấy mà ông lên mặt quá vậy? Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Lịch sử các Thiền sư Việt Nam cho dù có “yếu kém” cái gì theo kiểu ông con chiên Phan Thiết bĩu môi chê bai đi nữa, nhưng, đối với chiều dài lịch sử dân tộc Việt, họ (các nhà sư VN) đã từng song hành và đóng góp rất nhiều, đóng góp thật là hữu hiệu vào việc giúp vua giữ gìn bời cõi chứ không có đan tâm phản bội quê cha đất tổ để chạy theo giặc, nối dáo cho giặc như mấy ông giáo sĩ Thiên Chúa giáo đã làm mà lịch sử đã từng cho thấy! Ông Phan Thiết có thể chỉ cho tôi xem, trong 400 năm lịch sử Thiên Chúa giáo Việt Nam, có một ông linh mục nào đã làm được việc như nhà sư Đỗ Pháp Thuận đã cải trang đóng vai anh chèo đò giúp nhà Tiền Lê (980-1009) đối đầu với sứ giả nhà Tống? “Đại Chủng Viện” mà ông Phan Thiết tự hào quá lắm là cho xuất sinh như một cụ sáu Trần Lục để đối đầu với người anh hùng dân tộc Đinh Công Tráng (…) của Việt Nam chứ làm sao so bì được với nhà sư Đỗ Pháp Thuận giúp vua Lê Đại Hành? Lịch sử Việt Nam ghi dài bao nhiêu danh tánh các nhà sư Phật giáo có công đóp góp cho quê hương xứ sở là có bấy nhiêu mấy ông giáo sĩ gốc Việt nối dáo cho giặc thì có chi mà ông Phan Thiết hãnh diện?

Phan Thiết viết:

“- Đạo Công giáo: Người giáo sĩ Thiên Chúa dù là giáo sĩ dòng hay giáo sĩ triều (thuộc mỗi địa phận) được đào tạo trong các trường chuyên nghiệp, theo học một học trình Quốc Tế là bảy năm, sau khi tốt nghiệp bậc trung học hay “phổ thông”. Ở Đại Chủng Viện, họ được học đủ các môn học về đạo và đời, học về phương pháp truyền giáo, và học cả về các tôc giáo khác…”. 

Trần Quang Diệu:

“Người giáo sĩ Thiên Chúa dù là giáo sĩ dòng hay giáo sĩ triều”. Thế rồi: “(mỗi địa phận) được đào tạo trong các trường chuyên nghiệp, theo học một học trình Quốc Tế là bảy năm, sau khi tốt nghiệp bậc trung học hay “phổ thông”  là nhằm để phục vụ cho nước Vatican, “làm theo đức vâng lời” của nước Vatican này một cách mất quyền tự chủ, mà hệ quả, nếu ý thức được khái niệm dân tộc thì biến thành thân phận “tôi tớ hèn mọn” một cách nhục nhã chứ có gì mà hãnh diện? Tôi đọc thấy trong sách “VIỆT NAM ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA Toàn Thư 1954 – 1963” của nhà chuyên môn về ngành sử học Nguyễn Mạnh Quang, xb tại USA, năm 1998 , trang 31, thì ông Quang dẫn lời của Linh mục Trịnh Văn Phát viết thế này:

“Trong một thời gian ở Việt Nam tôi đã suy nghĩ và tự hỏi mình phải làm gì cho quê hương (Việt Nam) và giáo hội (nước Vatican). Giúp quê hương không phải là bổn phận trực tiếp của tôinhưng tôi có bổn phận với giáo hội vì tôi là người của giáo hội và được đào tạo để sau này phục vụ cho giáo hội. Có nhiều anh em yêu cầu tôi về giúp cho địa phận, tôi thẳng thắn trả lời là tôi không có tự do lựa chọn, tôi được huấn luyện để phục vụ theo nhu cầu của giáo hội. (Liên lạc – Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt, Số 2, tháng 7/1995, tr, 72).”

Phan Thiết “nổ”: “Ở Đại Chủng Viện, họ được học đủ các môn học về đạo và đời, học về phương pháp truyền giáo, và học cả về các tôc giáo khác…” thì có nghĩa là gì? Học ở “Đại Chủng Viện” thì với đề tài liên hệ là có ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Khả – ông nội và phụ thân của ông Diệm-  …,. Hèn chi mà Giám mục Ngô Đình Thục, từ Vĩnh Long, ngày 21 tháng 8 năm 1944 đã viết cho một ông Đô Đốc nước Pháp về gia đình họ Ngô như vầy: “… một gia đình mà phụ thân đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An nam, và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu, dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy, tại Nghệ an và Hà tĩnh”. Thật là nhục nhã! Đến thế hệ ông Charlie Nguyễn Bùi Văn Chấn cũng đã từng được đào tạo ở “Đại Chủng Viện” nữa, nhưng ông nầy thì khác, không những ông Charlie Nguyễn đã đơn thuần quay về với dân tộc, mà ông còn nỗ lực viết lên án nước Vatican dữ dội và có vẻ quyết liệt hơn ai hết!

Còn chuyện “học cả về các tôc (?) giáo khác…”, để rồi? Như ông Giáo sĩ Đắc Lộ viết về Phật giáo:

“Những sự dối trá của Thích Ca về linh hồn ta – Bởi tam giáo (Phật, Nho, Lão – tqd) này, như bởi nguồn nước đục, có ra nhiều sự dối khác. Song le bắt mỗi sự dối ấy chẳng có làm chi, vì chưng là bởi đâu mà ra, cho hay tỏ tường là dối là vừa. Như thế có chém cây nào đục cho ngã, các ngánh cây ấy tự nhiên cũng ngã với. Vậy ta làm cho Thích Ca, là thằng hay dối người ta, ngã xuống, thì mọi chuyện dối trong đạo bụt bởi Thích Ca mà ra, có ngã với thì đã rõ” (Nguyễn Mạnh Quang, sđd, tr, 105, trích lời của Nguyễn Khắc Xuyên & Phạm Đình Khiêm từ “Phép Giảng Tám Ngày” của Giáo sĩ Đắc Lộ). Trong tiểu mục nói về “Giáo sĩ Đắc lộ = Đạo Lý Kitô La Mã + Sách lược truyền đạo của Đắc Lộ”, ông Nguyễn Mạnh Quang cho ra kết luận: “… căn cứ vào những hoạt động gián điệp của các nhà truyền giáo khác của Giáo Hội La Mã cũng ở tại Việt Nam, rồi áp dụng những việc làm này vào lời tuyên bố của Tổng Thống Thiệu, chúng ta sẽ có lời tuyên bố mới là “Đừng tin những gì các nhà truyền giáo của Giáo Hội La Mã nói, mà hãy nhìn kỹ những gì họ đã làm tại Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang, sđd, tr, 319).

Tính gạt mấy chuyện Phan Thiết viết bá nhăng về chùa chiền, trường Bồ Đề của Phật giáo. Nhưng thấy có những kẻ viết lát lát, láo xược về việc mà họ gọi là Tổng thống Ngô Đình Diệm giúp xây chùa Xá Lợi và chùa Vĩnh Nghiêm nên phải đề cập chút đỉnh:

Chùa Xá Lợi và chùa Vĩnh Nghiêm, một tọa lạc ở đường Bà Huyện Thanh Quan, một tọa lạc ở đường Nguyễn Văn Trỗi (Công Lý cũ), Sài gòn. Tuy không phải là những ngôi chùa cổ, nhưng hai ngôi chùa này mang nét bề thế, nguy nga tại thủ đô cũ của miền Nam, nhất là chùa Xá Lợi, nơi đặt trụ sở của Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo, và bị chế độ Diệm Nhu cho tay chân tấn công đêm 20.8.1963 cho nên cả nước ai cũng nghe biết đến. Chùa Vĩnh Nghiêm được khởi công xây dựng năm 1964, và hoàn thành năm 1971 thì không có chuyện “Tổng thống Diệm giúp đỡ”! Còn chùa Xá lợi? Vĩnh Phúc cho in vào sách “Những Huyền Thoại & Sự Thật Về Chế Độ Ngô Đình Diệm” của ông, do Văn Nghệ xb, USA, 1998, tr, 296, 297 có “ghi âm” mẫu chuyện mà Vĩnh Phúc phỏng vấn Hòa thượng Thích Tâm Châu như sau:

Vĩnh Phúc:

– “Người ta nói chùa Xá Lợi do TT Diệm đã trợ cấp 5 triệu đồng để xây cất?”

Hòa thượng Thích Tâm Châu:

– “Cái đó chắc không có.”

Vĩnh Phúc:

– “Cụ Mai Thọ Truyền đã được trợ cấp 5 triệu để xây chùa Xá Lợi?”

Hòa thượng Thích Tâm Châu:

– “Dạ cái đó chắc không có! Tôi cũng thân với cụ MTT lắm, mà hồi đó không thấy nói vấn đề đó. Mà tôi tin tưởng là không có!”

Cưỡng từ nhằm đoạt ý khi nói ông Diệm “ủng hộ”, “trợ cấp” tiền để xây chùa Xá Lợi là một phần muốn đánh trống lảng để chạy tội với lịch sử về đêm 20.8.1963 khi chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa đã đàn áp, gọi là “diệt trừ ma quỷ”, rồi xảy ra thương vong, chết chóc tại đó? – chùa Xá lợi.

Hình dung về một đêm định mệnh, khốc liệt nhất, chưa từng xảy ra trong suốt dòng lịch sử PGVN như vậy, người ta cảm thấy cay đắng, mỉa mai về những vần thơ sau đây mô tả khung trời thơ mộng và linh thiêng nơi thủ đô cũ:

Tiếng chuông chùa Xá Lợi ngát trầm hương
Quyện lấy tiếng chuông nhà thờ Đức mẹ
Đường Sai gòn đẹp, thêm phần mỹ lệ
Nhờ thảo cầm viên nằm cạnh đô thành
Ngắm chim muông cùng hoa lá tươi xanh
Càng vui thích càng mến yêu thành phố.”

(Tôi không nhớ tên tác giả! – tqd).

Phật giáo qua dòng lịch sử, có đến hàng ngàn ngôi chùa cổ được kiến tạo vào thời các vương triều Việt Nam, đến khi thực dân Pháp, được các “cha cố” xúi giục và đưa lối dẫn đường vào chiếm mất nước, thì không những các ngôi chùa cổ đó không được trùng tu (khoan nói đến xây dựng) đâu đó cho đàng hoàng, mà nó còn bị giặc hỗ trợ cho những tay sai ngoại bang giáo triều đập phá, cướp chiếm một số những ngôi cổ tự để xây nên nhà thờ! Đúng không? Có không?

Rồi từ trước giữa thế kỷ vừa qua, trong chiến tranh “tiêu thổ kháng chiến”, người ta đã phá hủy gần như hầu hết đình thần lẫn những ngôi chùa ở các vùng nông thôn miền Trung. Đến khi Pháp thất trận ở Điện Biên Phủ, nền hòa bình và độc lập tự chủ của dân tộc được le lói lập lại (nhưng nó đã không được), thì những ngôi chùa bị phá hủy phải trùng tu lại, kể cả tiến trình gia tăng số lượng tu sĩ Phật giáo trưởng thành, thì việc kiến tạo thêm chùa (so với quá khứ) là lẽ tất nhiên chứ đâu phải vì ông Ngô Đình Diệm hỗ trợ! Mật độ phát triển nhà thờ dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa thì không những Phật giáo phải chịu trăm cay nghìn đắng, mà nó còn là điều sỉ nhục cho một nền đạo lý cổ truyền, lâu đời của dân tộc đã bị anh em ông Ngô Đình Diệm thi hành “sứ mệnh tông đồ” ra tay trù dập chứ đừng có “ca” sảng!

Nếu ông Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh đem số lượng chùa chiền được trùng tu, xây dựng vào thời ông Diệm ra để bảo chứng rằng thời Đệ Nhất Cộng Hòa không có kỳ thị, không có đàn áp Phật giáo là chỉ đánh lừa được trẻ con và những ai không có hiểu biết gì hết về bản chất anh em ông Ngô Đình Diệm. Một mặt, ông Phan Thiết có biết, và xin ông cho ra nhận xét về những số lượng chùa chiền hiện nay tại Việt Nam đã được trùng tu, lẫn kiến tạo để rồi so sánh, nếu ông vin vào những lý cớ như vậy – số luợng chùa được trùng tu, xây dựng! Những trường Bồ Đề của Phật giáo đa phần là được xây dựng dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa chứ không phải Đệ nhất. Ngành Tuyên úy Phật giáo cũng thành lập vào thời Đệ nhị Cộng Hòa.

Chót hết với những chuyện đáng nói với ông Phan Thiết là thế này, ông Phan Thiết:

“Đồng hóa đạo Phật với dân tộc:

Chắc chắn dân tộc Việt Nam đã có một đạo giáo khác hẳn với đạo Phật. Đạo ấy, là việc thờ cúng tổ tiên và trọng thánh thần. Việc thờ cúng tổ tiên minh thị chấp nhận như chân lý của dân tộc là linh hồn bất diệt. Vì linh hồn bất diệt cho nên mới có việc thờ cúng người chết, xem người chết như còn hiện diện và vẫn tác động vào các sinh hoạt của người sống.

Trong khi đó, thì giáo lý căn bản làm nên Phật pháp của đạo Phật là thuyết luân hồi, phủ nhận linh hồn hằng sống. Đức Phật không dạy rõ, nếu linh hồn không bất diệt thì cái gì sẽ làm cho các pháp (con người cũng là một pháp) được tái sinh vào các cảnh giới trước khi chấm dứt sinh tử thoát khỏi luân hồi mà vào Niết Bàn ???”

Quả đúng! Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh là hạng “trí thức” Gia tô Đắc Lộ nói về Phật giáo….! Thật vậy, dân tộc Việt Nam đã có một nền đạo lý thờ cúng thần linh, thần hoàng bổn xứ, tổ tiên ông bà. Nhưng khi đạo giáo Gia tô Đắc Lộ xen vào thì miệt thị là “tế ruồi”, là “ăn thừa đồ ma quỷ”, cho nên “GH Công giáo VN” đã cấm không cho con chiên cúng giỗ ông bà cha mẹ và tổ tiên của họ. Có đúng vậy không? Có xảy ra như vậy không? Đợi cho đến mãi đầu thập niên sáu mươi thì Công đồng Vatican II mới tạm cho những con chiên mũi tẹt da vàng cúng giỗ ông bà cha mẹ. Vì nếu không làm như vậy, tất Gia tô Đắc Lộ từ từ sẽ bị đánh bật ra khỏi nền đạo lý của các cộng đồng dân tộc Á Châu, khoan nói đến chuyện bành trướng, phát triển. Phật giáo, có mặt với dân tộc VN trước Gia tô Đắc Lộ trên 1.500 năm, nhưng Phật giáo vẫn hòa nhập và song hành cùng dân tộc Việt chứ không có lố lăng và ngạo mạn như Gia tô Đắc Lộ! Ông Phan Thiết nói Phật giáo “Đồng hóa đạo Phật với dân tộc”? Thực ra, Phật giáo là HÒA NHẬP để ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC chứ không có “đồng hóa” gì cả. Mà giả sử có “đồng hóa” thì nó vẫn không có gì để phê phán! Phật giáo Việt Nam hay bất cứ đâu, bất cứ quốc gia dân tộc nào, khi được các nhà sư, qua các cuộc hành trình khổ nhọc khi họ đặt chân đến đó là nó biến thành của dân tộc đó chứ không hề nhận lịnh từ một cơ chế truyền giáo nào mang tư cách như một quốc gia ngoại bang như Thiên Chúa giáo ra lệnh, chỉ huy, tấn phong và bổ nhiệm! Cái đó là nét đặc trưng, khác biệt hoàn toàn giữa Phật giáo và Gia tô. Tượng một ông Phật được tạc ra để thờ là theo hình thù vóc dáng mắt, tai , mũi, miệng của một người Việt Nam chứ không phải là Ấn Độ. Còn đạo Gia tô thì khác, đạo Gia tô vì tâm cảnh nô lệ, “tùy thuộc”, “vâng lời”, cho nên tượng của một ông Jesus cũng phải tạo tạc, vẽ đắp theo kiểu tóc râu xồm xàm, trước sau vẫn là một ông Do Thái.

Ông Phan Thiết nói cái gì mà “Trong khi đó, thì giáo lý căn bản làm nên Phật pháp của đạo Phật là thuyết luân hồi, phủ nhận linh hồn hằng sống.“? Giáo lý căn bản của Phật giáo không phải là “thuyết luân hồi” như Phan Thiết nói! Giáo lý căn bản của Phật giáo là bộ ba: VĂN (nghe, học hỏi…), TƯ (suy nghĩ, phân tích…) và TU (áp dụng, thực hành…)! Còn luân hồi chỉ là hiện tượng thông thường của thiên nhiên qua ý thức về nhân sinh, về vũ trụ vạn vật mà Phật giáo muốn nói đến. Và nó rất chính xác với khoa học. Khi Phật giáo đã ý thức được về “Thành, Trụ, Hoại, Không”. Hay nói cách khác là “Sinh, Trụ, Dị và Diệt” (xuất hiện, tồn tại, biến dị và rồi hủy diệt) để tiếp tục cho một dạng chu kỳ mới qua phạm trù nhân quả luân hồi, thì sao ông Phan Thiết có thể kết án, quy nạp vào cho Phật giáo là “phủ nhận linh hồn hằng sống”?

Cái tuyệt vời của Phật giáo, phù hợp với khoa học và lẽ công bằng của nhân sinh (chưa nói tới thánh thần) là lời dạy về nhân quả luân hồi (…). Nó khác hẳn vạn dặm so với Gia tô La Mã giáo là chỉ cần “tin”, “thờ phượng Chúa” để mai kia chết đi sẽ được đến Thiên đàng, “làm tôi tớ hèn mọn cho Chúa”?! Cái đó là do “mấy ông thần” “tông đồ” ngồi ở Vatican phịa ra để mê muội hóa con người lẩn quẩn trong vòng “phục vụ” trong thân phận làm kiếp nô lệ từ đời ông sang đời cha, rồi từ đời cha sang đời con, đời cháu v.v… chứ có “Thượng đế nhân từ” hay “lòng lành vô cùng” nào mà lại có thể tham lam số lượng “tôi tớ” cúi đầu phục vụ cho riêng mình dữ vậy? Rồi đây, 6, 7, 8,… tỷ con người trên hành tinh là bấy nhiêu người mà Thượng Đế cần họ đều phải hì hục bu xung quanh để “làm tôi tớ hèn mọn” cho ông/bà ấy?

Phan Thiết viết:

“Đức Phật không dạy rõ, nếu linh hồn không bất diệt thì cái gì sẽ làm cho các pháp (con người cũng là một pháp) được tái sinh vào các cảnh giới trước khi chấm dứt sinh tử thoát khỏi luân hồi mà vào Niết Bàn ???”

Con ếch Phan Thiết đang ngồi trong hang tối, nhưng ngạo mạn, huênh hoang, láo cá, trợn mắt “nhòm” lóm, hoặc nghe ngóng về giáo lý Phật giáo cho nên mới nảy sinh một câu viết ba trời ba đất về Phật giáo như trên! Vậy mà còn đặt danh từ “Niết Bàn” vào trước 3 cái dấu “???” nữa chứ!

Ông Phan Thiết nay đã già, muộn rồi, khó còn có cơ hội để có thể biết đúng đắn về giáo lý Phật giáo. Mà tôi e một trăm kiếp sau cũng vẫn không thể. Vì ông ta đang “làm tôi tớ hèn mọn…” thì không thể có cơ hội tung cánh lên vòm trời cao.

Kính chào ông Phan Thiết.
Ngày 19.11.2011

Trần Quang Diệu

giaodiemonline.com

Advertisements
Categories: Nhân dân Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: