Nổ để nuôi mộng

Xichloviet

Ngôn ngữ là phương tiện để truyền ý tưởng, là phương tiện giao tiếp của con người. Từ bao đời nay, ngôn ngữ phát triển liên tục mục đích là làm sao truyền đạt được đầy đủ nhất ý tưởng của con người. Ngôn ngữ luôn phát triển rất đa dạng và  phong phú theo nhu cầu cuộc sống nhưng cả ngàn năm nay vẫn chưa bao giờ ngôn ngữ đạt được mục đích của nó là truyền đạt 100% ý tưởng. Chính vì thế mới có chuyện “tam sao thất bổn”, mới có chuyện ta gọi là NỔ trong ngôn ngữ Việt Nam.

Người Việt có ngôn ngữ phong phú vào bậc nhất thế giới cho nên có những từ ngữ chỉ có dân Việt mới có thể hiểu với nhau mà khó có thể dịch sang ngôn ngữ khác. Nổ trong tiếng Việt thì ai cũng hiểu về nghĩa đen, và hầu hết mọi người cũng hiểu nghĩa bóng.

Thông thường theo nghĩa bóng thì người ta hiểu NỔ là nói quá sự thật để khoe khoang, đến nỗi nó bóp méo sự thật. Nổ là một hình thức nói láo để thỏa mãn một mục đích nào đó. Nổ là hạ sách, nổ là cách của kẻ thiếu khả năng thuyết phục người khác. Nó thường bị phê phán như là một tật xấu. Tuy nhiên nếu không nổ thì chắc chắn rằng “hào khí cờ vàng “ sẽ biến mất và “tinh thần chống cộng của người Việt Quốc Gia” sẽ như bún thiu.

Phải nổ để hun đúc tinh thần chống cộng, phải nổ để nuôi dưỡng mối thù không đội chung trời với CS. Dân gian có câu “nổ banh nhà lồng chợ” để mỉa mai những kẻ dốt nát nhưng thích ba hoa cường điệu. Nhưng nó lại quá thích hợp và là sở trường của dân chống cộng cờ vàng.

Một cuộc tập họp tố cộng có thể được nổ là “Hội Nghị diên Hồng” của cờ vàng .

Mặc quần áo si đa đeo súng nhựa ngồi xe jeep lạc xon chạy lòng vòng trên đường phố Mỹ được nổ là duyệt binh quân lực VNCH.

Cuộc biểu tình rợp cờ vàng nhưng chỉ có mục đích chống một người duy nhất treo cờ và ảnh lãnh tụ trái với ý mình được cờ vàng nổ là cuộc biểu dương lực lượng  vĩ đại đi vào lịch sử đấu tranh chống cộng, là  thắng lợi to lớn oanh liệt.

Một cuộc vận động thỉnh cầu xin xỏ được hét lên là “chiến dịch” .

Thế mà nó lại có tác động mạnh mẽ làm hưng phấn kích thích cao độ những não trạng chống cộng luôn luôn chỉ muốn trả thù.

Ta còn nhớ có thời gian cờ vàng nổ về “hào khí Lê Công Định”. Người không hiểu chuyện có thể hình dung ra đó một nhân vật anh hùng vĩ đại bất khuất kiên cường đang hy sinh vì đại nghĩa và dĩ nhiên đáp ứng được những tiêu chuẩn cờ vàng. Lê Công Định được thợ nổ đưa lên chín tầng mây về học vấn, kiến thức, lòng dũng cảm và nhất là đó lại là một người trẻ trong nước dám  chống cộng. Chính Lê Công Định cũng ảo tưởng rằng cờ vàng là một thế lực bên ngoài có thể làm bệ phóng cho tham vọng của  Định và chính Định cũng đê mê với những lời tâng bốc “banh nhà lồng chợ” của cờ vàng.

Những tài liệu thu được cho thấy Định mơ là tổng thống sau khi lật đổ CS. Định mơ thành lãnh tụ từ một cuộc các mạng nhung. Định mơ thành nhân vật như Lech Walesa của Ba lan, Định mộng thành minh chủ. Định đã nổi tiếng trong nước (nhờ cưới được nàng hoa hậu VN) và lại thêm nổi tiếng cả ở hải ngoại (nhờ các thợ nổ cờ vàng) cho nên Định trở nên hoang tưởng rất  nặng.

Ngay từ đầu những bài viết bày tỏ quan điểm chính trị của Định trên các trang web BBC, đài RFA, RFI và các diễn đàn cờ vàng đã gây ngay sự chú ý của bọn phản động lưu vong, Định đã lọt vào tầm ngắm và dính chấu của bọn này. Định tự tin rằng với kiến thức về luật được đào tạo bài bản ở trong nước và nước ngoài Định dư sức chống đối CS bằng những thủ thuật chữ nghĩa, kích động được quần chúng mà không vi phạm luật. Thực vậy, tư tưởng chống đối của Định càng ngày càng lộ rõ quan điểm muốn loại trừ chính quyền CS nhưng Định vẫn bình yên và lại cứ đều đều thăng tiến.

Định khéo léo tạo hình ảnh mình như một nguời có lòng với dân với nước nhưng bất đồng chính kiến với chính quyền, vừa đủ liều lượng để kích động vừa hạp khẩu vị cờ vàng và cũng vừa đủ liều lượng để chính quyền không buộc tội được.

Nếu chỉ dừng lại ở việc bày tỏ chính kiến thì có lẽ Định làm cho nhà cầm quyền VN vô cùng nhức đầu tốn nhiều công sức nhưng không làm được gì Định thật. Tuy nhiên cái tham vọng chính trị to lớn của Định làm cho Định không thể dừng lại ở chỗ đó, và cái hậu quả nằm nhà đá hôm nay chính là xuất phát từ cái tham vọng hoang tưởng của Định, nó đã làm cho Định không thể dừng lại được ở cái mồm mà buộc phải dấn thân.

Thế là Định phải gắn sâu vào những tổ chức phản động lưu vong. Định được bơm lên trên các trang web cờ vàng như là một trí thức trẻ năng động đầy nhiệt huyết  dám ăn nói, một lãnh tụ tiềm năng. Định được cờ vàng tô vẽ cho hình ảnh đại diện của trí thức trẻ quốc nội có tinh thần phản kháng và cải cách để tuyên truyền và bốc thơm Định,  thế là Định bắt đầu sống ở trên mây.

Chính cái chất ngựa non háu đá của Định đã dẫn Định vào tù. Chính những thợ nổ hải ngoại đã làm cho Định sống trên mây và tiễn Định vào nhà đá vì nó làm cho Định luôn sống ảo và đánh giá quá thấp cơ quan an ninh Việt Nam.

Tuy nhiên đối diện với án tù, cái giá quá đắt  phải trả cho giấc  mộng ảo, “hào khí Lê Công Định “bắt đầu hết khí và xì hơi nhanh chóng. Định lúc ấy mới thấy hoảng sợ vội “thành thật khai báo xin được khoan hồng”. Khi “hào khí Lê Công Định bị xì hơi, cờ vàng quê độ bèn tung tin chính quyền VN tra tấn dã man Định cho nên Định mới mất toi cái hào khí.

Mới đây những thợ nổ Bolsa lại bơm cho một nhân vật Việt Khang, được cho là một nhạc sĩ bị bắt về tội … sáng tác nhạc.

Bất cứ điều gì nếu nó được uốn nắn khớp với sự hoang tưởng của dân cờ vàng và được thợ nổ châm ngòi kích động đúng lúc là y như là sẽ gây được sự ồn ào trong cộng đồng này. Một trong những sự kiện ồn ào đó là “thỉnh nguyện thư” của cờ vàng gửi Tòa Bạch Ốc, được các thợ nổ Bolsa nâng lên thành “biến cố lịch sử” thành “chiến dịch”, thành  “hào khí Diên Hồng”.

Khởi phát của “thỉnh nguyện thư” này là việc các cơ quan truyền thông và các trang web của dân cờ vàng phổ biến hai bài hát có tính tự sự được cho là của Việt Khang ở Việt Nam thở than vì bị … công an uýnh, và anh này bị bắt giam vì những lời tự sự đó.

Sau khi tuyên truyên phổ biến và kích động, nhận thấy đã đủ liều, những người “dệt mộng cờ vàng” phát động cái gọi là “chiến dịch thỉnh nguyện thư” để giải cứu Việt Khang gửi Tòa Bạch Ốc mong được  tổng thống Mỹ …can thiệp thả Việt Khang, một người rơm chưa biết ở đâu .

Cho đến nay, ngoài những thông tin từ truyền thông cờ vàng, không ai biết được Việt Khang là ai, bị bắt về tội gì và thật sự có một Việt Khang như thợ nổ hét lên không.. Nếu thực sự có một Việt Khang ở trong nước bị bắt giam, thì chắc chắn rằng tội của anh này không phải ở chuyện sáng tác hai bản nhạc dù là những bản nhạc này chống chính quyền.

Luật pháp VN quy định rất rõ những tội danh phải bắt giam. Những kiểu tuyên truyền chống chính quyền trên mạng interrnet nó nhan nhản hằng ngày, nếu nó không nằm trong tổ chức lật đổ, nếu nó không gây nguy hiểm đến an ninh thì chính quyền VN không cần quan tâm. Cũng như trường hợp của Lê Công Định, nếu Định chỉ dừng lại ở việc chống cộng bằng mồm thì chẳng sao cả, cái dại của Định là bị các tổ chức phản động lôi kéo vào tổ chức để hoạt động lật đổ.

Nếu thực sự có một Việt Khang đang bị giam thì hoặc là anh ta bị bắt về một tội hình sự nào đó, hoặc có chứng cớ đầy đủ rằng anh ta có tham gia hoạt động lật đổ hoặc tuyên truyền chống nhà nước VN chiếu theo điều 79 và 88 bộ luật hình sự Việt Nam. Điều này đã từng xảy ra đối với nhiều người trước đó như Nguyễn Văn Lỹ, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần huỳnh Duy Thức, v.v…

Khởi xướng cho “thỉnh nguyện thư” là Trúc Hồ, một nhạc sĩ hải ngoại từng tuyên bố là không tham gia chính trị. Ý tưởng thỉnh nguyện thư được Trúc Hồ giải thích là do “xúc động vì bài hát của Việt Khang”, và từ đó có ý định  muốn giải cứu một đồng nghiệp đang bị CS bức hại.

Trúc Hồ nắm giữ 1 cơ sở tuyền thông là đài truyền hình SBTN, một công cụ rất hữu hiêu để thực hiện ý đồ. Ý thức  rất rõ những khát vọng của dân cờ vàng, lại đang muốn  gây tiếng vang để lấy điểm tạo tiền đề dễ dàng cho việc xin tiền nuôi dưỡng đài SBTN, Trúc Hồ đã có sáng kiến “thỉnh nguyện thư”. Ngay lập tức nhiều tay cơ hội nhảy vào và các thợ nổ cờ vàng được dịp thi thố tài năng dụ được đến 130 ngàn chữ ký, một điều bất ngờ cho chính Trúc Hồ và các tay thợ nổ.

Sáng kiến “thỉnh nguyện thư” sẽ không xảy ra  nếu không có sáng kiến của Tòa Bạch  Ốc mở ra trò chơi thăm dò ý kiến,  quy định nếu cộng đồng nào có đủ 25 ngàn chữ ký sẽ được mời tham khảo ý kiến tại tòa Bạch Ốc. Chính điều này mới gợi ý cho các thợ nổ kích thích giấc mơ được gặp trực tiếp tổng  thống để “Mách Bu” của cờ vàng.

Từ trước đến nay người ta chứng kiến rất nhiều chuyện ảo trên internet. Từ những cặp vợ chổng ảo đến tình yêu ảo, mua bán ảo. Tỏ tình trên mạng dễ hơn rất nhiều so với đời thật, và xù cũng dễ hơn. Ý kiến hay chữ ký  được bày tỏ trên mạng dù có bị chửi rủa là ngu dốt cũng chẳng sao vì chẳng ai biết mình, chẳng bị áp lực nào, cái mặt cũng chẳng thể bị dầy lên vì nhục. Người ta thường tự tin hơn trong môi trường ảo. Môi trường này cũng cho người ta cái cảm giác được ăn cả ngã về không, “được” nhiều hơn mất. Lỡ ngu trên mạng chẳng sao cả, nhưng lỡ ngu ngoài đời thì chỉ có cách lấy mo mà che.

Chích đúng cái huyệt ảo mộng của dân chống cộng cờ vàng và nổ đủ liều lượng, những người phát động “chiến dịch xin xỏ” mừng húm vì kết quả thu hoạch như tát được vụ cá đìa bội thu.

Chiến dịch Điện Biên Phủ của CS tốn hơn hai tháng chưa kể chuẩn bị.

Chiến dịch Hồ Chí Minh cũng phải mất 55 ngày đêm .

Còn “chiến dịch” của cờ vàng thì sao?

Chiến dịch của cờ vàng thì nhiều vô số kể. Chiến dịch chuyển lửa về quê nhà, chiến dịch ủng hộ giáo dân dùng búa kìm xà beng phá tòa khâm sứ đòi lại đất đai mà Vatican và Pháp ăn cướp của dân ta, chiến  dịch vận động ủng hộ giáo xứ Thái Hà, Tam tòa làm loạn.v.v… Cái gì cũng có thể thành … dịch được.

“Chiến dịch chống văn hóa vận CS” kết thúc bằng thành tích của người hùng cờ vàng Lý Tống mặc váy xịt hơi cay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Chiến dịch chống Brian Đoàn nổi tiếng với việc anh hùng Lý Tống rút xì líp phụ nữ  làm vũ khí đấu tranh.

“Chiến dịch” chống Trần Trường vì dám treo cờ và ảnh khác ý cờ vàng tốn  53 ngày là thành tích sáng chói nhất.

“Chiến dịch thỉnh nguyện thư” mang ý nghĩa cầu khẩn xin xỏ chỉ tốn chưa đầy một tuần đã đạt đủ chữ ký “mách bu”.

Những thợ nổ đã cho đó  là những “biến cố lịch sử” vĩ đại của cờ vàng và được nổ vang rền khắp cộng đồng cờ vàng thế giới.

Các “chiến dịch” của cờ vàng xưa nay được tổng kết chưa hề thấy nhận thất bại nào dù mấy chục năm qua chẳng làm rụng được 1 cọng lông chân của CS. Duy nhất chỉ có chiến dịch xin xỏ bu can thiệp cho Việt Khang được tuyên bố  là “huề”.

Các thợ nổ cờ vàng cứ nghĩ bàn cờ chính trị giống y như bàn cờ tướng ở thương xá Phước Lộc Thọ có thể xin “hườn” được dễ dàng. Thế nên các thợ nổ cứ vô tư nổ mà quên rằng đối với dư luận thì “hạ thủ bất hườn” cho nên dù có tuyên bố là huề chăng nữa thì cũng chẳng gỡ lại được bàn cờ thua tan tác.

Thế nên mấy hôm nay dân Bolsa được dịp “lẳng lặng mà nghe chúng chửi nhau” bằng thứ ngôn ngữ đặc sệt văn hóa chống cộng cờ vàng, đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi tại bu nhưng vẫn vênh váo tự cho mình là một thế lực. Một thế lực ngu nhưng nguy hiểm đối với những ai dám xem thường lá phiếu của 130 ngàn, 150 ngàn 170 ngàn thậm chí 300 ngàn cờ vàng. (bom của cờ vàng Việt Dũng)

Nổ để tự bơm tinh thần cho nhau, nổ để nuôi mộng ảo là chuyện thường xuyên của cờ vàng chẳng ai lạ lùng gì. Nhưng nổ đủ sức “banh nhà lồng chợ” thì phải có trí tưởng tượng siêu việt  như thợ nổ Nam Lộc mới nổ được rằng tổng thống Mỹ “xin” được gặp cộng đồng cờ vàng. Việt Dũng và Nam Lộc hẳn phải có quả bom thúi với năng lượng cỡ megatone mới có thể nổ được như thế. Thế mà thật là lạ, vẫn có cử tọa vỗ tay thích thú tán thưởng khen thơm.

Advertisements
Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: