Nam Lộc – Nguyệt Ánh – Trúc Hồ – Việt Dũng… Là BỌN GANGTER TRÊN SÂN KHẤU HẢI NGOẠI

Việt Dũng – Trúc Hồ – Nam Lộc…là BỌN GANGTER KHỦNG BỐ TRÊN SÂN KHẤU HẢI NGOẠI

Nói với Nam Lộc, Dương Nguyệt Ánh

Nam Lộc và Dương Nguyệt Ánh

Vào dịp lễ 30-4-2010, 86 triệu người dân trong nước và đông đảo kiều bào ở nước ngoài hồ hởi, vui mừng với đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày đất nước thống nhất, hòa bình đến với hàng triệu gia đình VN. Trên một số website ở hải ngoại, nhạc sĩ kiêm MC Nam Lộc lại “bung” ra bài viết có tựa đề “Xin đời một nụ cười”, bằng hai thứ tiếng Việt, Anh. Cùng với bài viết thâm độc đó, qua DVD “55 năm nhìn lại” phát hành tháng 4-2010, Nam Lộc, Dương Nguyệt Ánh và các “chiến hữu” cực đoan của họ tiếp tục vu khống cho người cộng sản VN đủ điều; tiếp tục kêu gọi nuôi nấng hận thù, chia rẽ dân tộc – một việc làm không thể có ở người hiểu biết, có lương tâm. Một hành động lạc lõng vô trách nhiệm giữa không khí hòa hợp, hòa giải dân tộc!

Kỳ 1: NHỮNG KẺ “CHUYÊN NGHIỆP”… CA NGỢI TỘI ÁC!

NAM LỘC – TỪ “LÍNH KIỂNG” VÀ ĐÀO NGŨ, THÀNH… ”NGƯỜI HÙNG CHỐNG CỘNG” (?!)

Hơn 10 năm gần đây là “thời thịnh” của Nam Lộc, tên thật là Nguyễn Nam Lộc, nhạc sĩ (NS), kiêm MC (SN 1944 tại Bắc Ninh, 2 tuổi theo bố là lính Tây ra Hà Nội sống và 1954 theo gia đình di cư vào Nam). Nam Lộc xuất hiện cùng Việt Dzũng ở hầu hết các chương trình ca nhạc xuyên tạc, chống phá đất nước của hãng Asia. Từ video “Cuộc đổi đời bi thảm” (1999) đến các VCD, DVD tiếp theo như: “Chiến tranh và hòa bình” (2000), “Những vì sao thời lửa đạn” (2000), “Hành trình 30 năm” (2005), “Tình khúc vàng sau cuộc chiến” (2006), “Bước chân Việt Nam” (2007)… và gần đây nhất là “55 năm nhìn lại”. Nam Lộc còn lăng xăng xuôi ngược lo vận động tài chính và tổ chức khánh thành tượng đài “Chiến sĩ Việt Mỹ” ở thành phố Westminster, California – USA” (27-4-2003). Nói chung, suốt 35 năm qua, Nam Lộc luôn hùng hổ chống cộng và được báo đài của các nhóm phản động lưu vong ở Mỹ tâng bốc hơi… “bị” nhiều!

Thế nhưng trong một lần chúng tôi hỏi về Nam Lộc, ông T. – một sĩ quan chế độ cũ, định cư ở Mỹ theo diện H.O, đã cười khẩy: “Nam Lộc có tư cách gì mà hô hào chống cộng! Trước năm 75, anh ta là lính kiểng của sư đoàn 5 đóng tại Bình Dương và quân đoàn 3 đóng ở Biên Hòa, nhưng toàn thấy Lộc ở Sài Gòn ca hát, nhảy nhót. Tháng 4-1975, anh ta dùng trò ma giáo để lên máy bay di tản của Mỹ, “vù” mất khi đồng đội vẫn đang ở lại. Đó không phải đào ngũ thì gọi là gì?! Một gã lính kiểng, khôn vặt và đào ngũ như vậy mà đóng vai “người hùng chống cộng”, lại được đám người bảo thủ, cực đoan vỗ tay khen hay, thì đúng là chuyện nhố nhăng!”. Để tăng thêm tính thuyết phục cho nhận định của mình, ông T. thách thức: “Cứ lên mạng, đọc những bài trả lời phỏng vấn của Nam Lộc, nếu tôi nói sai, mất cái gì tôi cũng chịu!”. Ngừng một chút, ông T. nói tiếp: “Không chỉ có Nam Lộc đâu, trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, Úc, Canada… đầy rẫy những gã như Nam Lộc; toàn xúi giục người khác chống cộng. Lúc còn hơn 1 triệu quân được Mỹ yểm trợ tối đa, chưa chống được, bây giờ già khú, lo cơm áo chưa xong, còn đòi làm chuyện ruồi bu. Hơn nữa đã 35 năm rồi, cay cú để làm gì? Muốn kéo dài hận thù để làm gì? Trò này diễn với mấy người dễ tin thì được, gặp như bọn tôi, ai thèm tin!”. Nghe lời ông T, chúng tôi thử vào trang web “DĐMT”, thì đúng là Nam Lộc tự thú: “Tôi đã đào ngũ, lên máy bay sang Mỹ vào tối 27-4-1975…” (nguyên văn)

“55 NĂM NHÌN LẠI” – MỘT CHƯƠNG TRÌNH NHẬP NHẰNG, XẰNG BẬY, VỚ VẨN!

Việt Dzũng đã chịu nhục nhã ê chề vì muốn làm “nhảy dù”

Trong những video, VCD, DVD… của trung tâm băng đĩa nhạc Asia, do Việt Dzũng, Nam Lộc dẫn chương trình chúng tôi đã nêu trong bài viết này, toàn thấy cảnh chém giết rùng rợn, cảnh tàn sát đốt phá các xóm làng hiền hòa với mái tranh, con sông êm đềm, bóng tre, bóng dừa… của làng quê VN. Họ lên án cộng sản, nhưng trong các bộ phim ca nhạc này, chẳng thấy ông cộng sản nào độc ác như họ đang vu vạ. Chỉ thấy giữa chiến tranh ác liệt, quân đội cộng sản bắt được tù binh xong, bảo: “Các anh đi đi”… mà không hề nhục mạ hay đánh đập. Còn các mẫu “người hùng chống cộng” mà Việt Dzũng, Nam Lộc dày công xây dựng, mặt mày lúc nào cũng đằng đằng sát khí; hết bắn đại bác đến xả tiểu liên vào các thôn làng hiền hòa, để phụ nữ, trẻ thơ phải hốt hoảng ôm nhau chạy trốn! Trong DVD “55 năm nhìn lại”, vẫn những trò “tâm lý chiến” thâm độc. Thế nhưng, “gà què ăn quẩn cối xay”, các luận điệu “chống cộng bằng mồm” ngày càng tỏ ra tắc tị, nói dài – nói dai – rồi … nói dại!

Các MC trong “55 năm nhìn lại”, như: Nam Lộc, Việt Dzũng, Thùy Dương, Dương Nguyệt Ánh (người đang được báo chí tiếng Việt ở Mỹ tung hê là khoa học gia chế ra loại bom “áp nhiệt”, mạnh hơn cả bom địa tầng 7,5 tấn, mà Mỹ đã dùng trong chiến tranh VN), đã “cạn vốn” chống cộng, nên quay sang “nâng bi” chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Họ trơ trẽn ca ngợi nền “đệ nhất cộng hòa” đã mang lại dân chủ, thịnh vượng cho miền Nam. Trong khi đó, ai cũng biết những tội ác ngút trời của gia đình họ Ngô, như: đàn áp Phật giáo, chiếm đoạt tài nguyên – tài sản quốc gia, đã bắt – thủ tiêu hàng chục ngàn người vô tội… Ngay trên báo, đài của người Việt tại Mỹ hôm nay, có biết bao thông tin về tội ác của lực lượng mật thám Cần lao do anh em Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn sai khiến. Còn tư cách đạo đức của bà Trần Lệ Xuân – vợ Ngô Đình Nhu như thế nào? Hồi ký của các ông tướng Sài Gòn chạy qua Mỹ cũng đã viết rất nhiều. Đây là người đàn bà tai tiếng, độc ác, bất hiếu đến mức cha ruột (ông Trần Văn Chương – nguyên đại sứ VNCH tại Mỹ thời Ngô Đình Diệm) còn phải từ. Vậy mà Nam Lộc cùng những MC trong “55 năm nhìn lại” dám bất chấp sự thật, ngang nhiên ca ngợi Trần Lệ Xuân là người đã “giải phóng và mang lại văn hóa” cho phụ nữ miền Nam! Nếu chế độ Ngô Đình Diệm tốt đẹp như vậy, thì những người tham gia lật đổ và bắn chết anh em ông Diệm, đương nhiên là kẻ xấu. Thế nhưng với bốn MC: Dũng, Lộc, Dương, Ánh, dường như không đủ sức để hiểu hay cố tình vờ vịt để đánh đồng tất cả thành “cá mè một lứa”. Họ cũng ca ngợi “đệ nhị cộng hòa” y như với gia đình ông Diệm. Đáng kinh hãi hơn là trước những lý lẽ nhập nhằng, xằng bậy, vớ vẩn như vậy, khá đông khán giả bên dưới, trong đó có không ít cựu sĩ quan, công chức của VNCH trước đây, vẫn cứ… vỗ tay rôm rốp (?!). Sao thế? Họ vỗ tay theo phong trào hay sợ đám chống cộng hung hăng, cực đoan trù dập, hãm hại nên phải vỗ tay?

DƯƠNG NGUYỆT ÁNH – “TIẾN SĨ” DỐI TRÁ VÀ “MÁU LẠNH”

Hàng rào ấp chiến lược được các MC “tô vẽ” thành “tự do, dân chủ”

Khôi hài nhất là tiến sĩ Dương Nguyệt Ánh. Khá xinh đẹp, giỏi về công nghệ chế bom, nhưng trong chương trình “55 năm nhìn lại”, nhà khoa học bon chen, xí xọn này chỉ là “phấn son” cho Việt Dzũng – Nam Lộc. Bà lanh lợi, nhưng không chuyên môn về sân khấu, nên cứ phải nịnh bợ “vuốt đuôi” theo Lộc với Dũng. Lâu lâu bà cũng nói được một câu “độc lập”, nói xong lại cười rất vô tư và tự nhận mình là người rất… “sến”! Người đàn bà làm “chân gỗ” cho mấy gã chống cộng cù nhầy này còn giở giọng ướt át: “Trong lúc miền Nam phồn thịnh, sung túc như thế, người dân miền Bắc phải sống lầm than, nghèo khổ dưới ách thống trị tàn bạo của cộng sản”. Đây là luận điệu xuyên tạc mà bọn phản động đã lải nhải tuyên truyền suốt 35 năm nay. Dương Nguyệt Ánh đã học theo và rất nhiều lần lặp đi lặp lại câu dối trá này trên các diễn đàn ở hải ngoại. Hơn 20 năm (1954-1975), miền Bắc đã dốc hết sức người, sức của chi viện cho miền Nam ruột thịt chống quân xâm lược. Bà con miền Bắc đã nhịn ăn, nhịn mặc, làm việc gấp 2,3 lần sức mình vì đồng bào miền Nam. Đã vậy từ năm 1968 đến đầu năm 1973, Mỹ đã dùng sức mạnh không quân vào hàng mạnh nhất thế giới để xâm lược, hủy diệt miền Bắc, muốn đưa miền Bắc trở về “thời kỳ đồ đá”. Ngoài cơ sở vật chất, hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng, bom Mỹ còn nhắm vào nhà máy, bệnh viện, nhà thờ, đền chùa… để sát hại thường dân, người già, phụ nữ, trẻ thơ, tu sĩ. Tội ác đó bị cả thế giới lên án. Báo Lemonde (Pháp) gọi: “đây là cuộc ném bom hủy diệt theo kiểu phát xít”. Tờ The Daily Mirror (Anh) đã bình luận hành động này của Mỹ “làm cả thế giới lùi lại vì ghê sợ”. Các chính phủ đồng minh của Mỹ ở Anh, Ý, Thụy Điển đã phản đối. Thủ tướng Thụy Điển là Olof Palme gọi chiến dịch ném bom miền Bắc VN của Mỹ là “tội ác chống lại loài người… ”. Tại Mỹ, tổng thống Nixon bị mỉa mai là “điên rồ”. Uy tín của nước Mỹ bị giảm sút nghiêm trọng, phong trào phản chiến nổi lên khắp nơi… Một số trường đại học ở Mỹ không thể tổ chức được kỳ thi tốt nghiệp vào năm 1970 vì phong trào phản đối cuộc chiến tranh ở VN. 40 năm sau, các trường này mới làm lễ ra trường cho sinh viên tốt nghiệp năm 1970 (BBC ngày 6-5-2010)…

Nếu bà Dương Nguyệt Ánh cần, chúng tôi sẽ gởi các tài liệu này cho bà đọc. Hãy chịu khó đọc để hiểu một cách xác thực rằng: “Nhân dân miền Bắc VN trước năm 1975 đau khổ là vì quân xâm lược Mỹ quá tàn bạo. Sau 1975 còn nghèo khó vì hậu quả của sự tàn bạo này! Là một trí thức, bà đừng tự lừa dối mình, đừng vu vạ tội lỗi cho người khác và đừng bao che, biện hộ cho kẻ tàn ác đã muốn hủy diệt quê hương mình, đã giết hại hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt của mình!”. Chỉ những kẻ “máu lạnh” mới cư xử với quê hương, phát ngôn về tổ quốc, nhân dân của mình bằng giọng điệu như bà!

Kỳ 2: XIN ĐỜI MỘT NỤ CƯỜI HAY XIN THÊM… HẬN THÙ?

Trở lại với bài “Xin đời một nụ cười” của Nam Lộc. Nội dung chính là Nam Lộc kêu gọi phải tích cực tuyên truyền, dịch các tài liệu cần thiết ra tiếng Anh để dễ phổ biến cho cả nước Mỹ cùng… căm thù cộng sản như Nam Lộc! Từ trong sâu xa, những kẻ cực đoan, chậm tiến như Nam Lộc rất sợ hãi xu hướng bị cô lập, lạc lõng. Trong nhiều năm gần đây, khi báo chí thế giới ca ngợi nền kinh tế phát triển năng động của VN, khi các chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng CSVN, nhà nước CHXHCNVN được đa số kiều bào hưởng ứng; khi lớp trẻ người Việt ở nước ngoài ngày càng hướng về Tổ quốc và chán ngấy các luận điệu xuyên tạc, chống cộng cũ rích…, những kẻ như Việt Dzũng, Nam Lộc, Dương Nguyệt Ánh, càng hoảng sợ. Vì vậy họ ra sức tuyên truyền, cổ vũ cho quá khứ chiến tranh, khơi gợi hận thù, chống lại hòa hợp, hòa giải dân tộc. Họ làm tất cả, bất chấp lương tri, sử dụng các luận điệu dối trá cũng chỉ để kiếm tiền, kiếm danh vọng từ hoạt động chống phá đất nước! Trong bài viết “Xin đời một nụ cười” của Nam Lộc đã thể hiện rất rõ mục đích đó. Nam Lộc hậm hực khi thấy giới truyền thông Mỹ có cái nhìn “bất lợi” về cuộc chiến tranh VN; buồn bã khi đa số sinh viên Mỹ – kể cả các sinh viên gốc Việt thờ ơ hoặc thiếu hiểu biết về “lòng hận thù đối với cộng sản”. Vì quá cay cú, Nam Lộc đã viết nhiều câu đi ngược với sự thật và lịch sử như: gọi các quan chức Mỹ ủng hộ việc rút quân khỏi VN là… ngớ ngẩn; gọi lực lượng mang bom đạn vào xâm lược tàn phá, giết chóc trên quê hương mình là… “bảo vệ miền Nam”. Nam Lộc không dám nhìn vào sự thật là vô số cựu chiến binh Mỹ đã sang VN, tạ lỗi và làm từ thiện để chuộc lại lỗi lầm. Các quan chức Mỹ gây ra cuộc chiến tranh VN đã viết rất nhiều sách để sám hối, ăn năn. Trong lúc những người lính một thời gây đau thương cho VN đang dằn vặt, ân hận như vậy, Nam Lộc và các “chiến hữu” lại chạy xuôi chạy ngược quyên góp để đúc tượng kẻ tàn sát nhân dân mình và hương khói rất thành kính (?!). Trong lễ khánh thành tượng đài như thế ở Westminster (27-4-2003), Nam Lộc còn sáng tác “Đường nào đưa ta tới Little SaiGon” và “Tượng đài chiến khúc”, để ca ngợi tội ác của những người đang sám hối! Không thể hiểu nổi! Nam Lộc còn cao giọng: “Mười năm hay hai mươi năm nữa, nếu cộng sản còn ngự trị trên quê hương, đất nước, thì người Việt còn bỏ nước ra đi…”. Đây là tiên đoán… trật lất! Với chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng Cộng sản và nhà nước VN, mỗi năm có hàng chục vạn kiều bào hồi hương. Trong đó có những người từng tuyên bố “không đội trời chung với cộng sản”. Những người này không hề bị phân biệt đối xử và đang sống rất thoải mái, làm ăn kinh doanh rất thoải mái trên quê hương mình. Họ mua nhà, mua đất, lập hãng xưởng và giàu có, thành đạt. Rồi hàng trăm nghệ sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ… tấp nập trở về. Xu hướng “về nguồn” của kiều bào ngày càng tăng. Trong khi đó, ngày càng rất ít trường hợp xuất cảnh theo diện đoàn tụ. Làm gì còn cảnh “bỏ nước ra đi” như Nam Lộc tiên đoán theo kiểu vu vạ!

Một câu hồ đồ xuyên tạc khác của Nam Lộc (trong “Xin đời một nụ cười”): “Nhà nước cộng sản bưng bít thông tin”. Đến bây giờ mà còn nói một câu như vậy là hoàn toàn ngớ ngẩn. Internet đã có mặt ở VN hơn 10 năm, đã phát triển đến tận các vùng nông thôn xa xôi, với hàng chục triệu người thường xuyên sử dụng. Trung tuần tháng 4-2010, khi bà Đỗ Ngọc Bích (đang sống tại Mỹ) đăng trên trang web BBC một bài viết sai trái, xúc phạm dân tộc. Chỉ 24 giờ sau, hàng trăm ý kiến từ trong nước gởi cho BBC phản ứng quyết liệt. Nếu BBC không chủ động thu gọn vấn đề, làn sóng phản ứng chắc chắn sẽ còn rất mạnh mẽ!

Ngay các băng đĩa nhạc kích động bạo lực, khơi gợi hận thù, do Nam Lộc – Việt Dzũng dẫn chương trình, có không ít những cảnh quay ở VN, những bài phỏng vấn các nhân vật ở VN (do một thành viên của Asia trước đây là Trịnh Hội về nước thực hiện). Bấy nhiêu đó đủ để Nam Lộc và những “chiến hữu” cực đoan ngượng ngùng vì những lời vu khống!

Những người cùng chiến tuyến với Nam Lộc trước 1975 vẫn coi hành động “lẻn lên máy bay” của Nam Lộc là đào ngũ, là trốn chạy của kẻ cơ hội. Chúng tôi không đặt nặng vấn đề đó, thậm chí còn coi đó là hành động “tự giải thoát” của người đã nhận ra bản chất phi nghĩa trong cuộc chiến tranh xâm lược VN của Mỹ. Nhiều trí thức người Việt ở hải ngoại đã lên án việc bà Dương Nguyệt Ánh tham gia chế tạo bom cho quân đội Mỹ, coi đó là gián tiếp tiếp tay cho tội ác. Chúng tôi không theo quan điểm này, chỉ thấy đáng tiếc cho cả hai (Nam Lộc và Dương Nguyệt Ánh) khi họ đã… “mất gốc”, cứ lải nhải tôn vinh những kẻ đã gây ra tang tóc, điêu linh cho quê hương mình. Khi họ không dám nhìn thẳng vào sự thật là nền kinh tế VN đang được thế giới ca ngợi là năng động, phát triển và đời sống của nhân dân VN từ cơm no áo ấm đang hướng đến ăn ngon, mặc đẹp. Người VN giờ đã đổ xô đi du lịch, du học nước ngoài nhiều hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. Cả dân tộc VN đang ý thức phải đoàn kết, chung tay góp sức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mình. Chúng ta tự hào là một nước đã vượt qua những hậu quả tàn khốc, nặng nề của chiến tranh để trở thành nước xuất khẩu gạo, cà phê, hạt điều… hàng đầu thế giới. Chúng ta tự hào là giữ được ổn định chính trị và luôn cởi mở, thân thiện với bạn bè từ các nơi đến VN tham quan du lịch, đầu tư làm ăn. Trong 86 triệu người VN và hơn 4 triệu kiều bào ở nước ngoài, những kẻ cực đoan, nuôi dưỡng hận thù chỉ là những thiểu số nhỏ bé và ngày càng nhỏ bé, lạc lõng giữa mơ ước hòa hợp, hòa giải của cả dân tộc. Vài kẻ cơ hội trong nước hòa vào giọng điệu sai trái này, cứ lao nhao đòi “thay đổi thể chế chính trị”, mà không nghĩ đến hậu quả cho cả một dân tộc, một đất nước. Họ không chịu nhìn vào các cuộc “cách mạng màu” từng xảy ra ở Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ – các chính khách tha hồ khua môi múa mép, chỉ có hàng chục triệu người dân là phải chịu khổ sở, thiệt thòi. Họ muốn đem sinh mệnh của cả dân tộc ra đùa giỡn, thí nghiệm dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Những âm mưu như thế không thể thực hiện được ở VN. Đừng ảo tưởng!

PHÚC HUY, CATP, ngày 11&13/5/2010
NDVN, ngày 23/12/2013

Advertisements
Categories: Dân cờ vàng | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Nam Lộc – Nguyệt Ánh – Trúc Hồ – Việt Dũng… Là BỌN GANGTER TRÊN SÂN KHẤU HẢI NGOẠI

  1. ngui thu c/s

    You’re nothing but a bunch of bullshit. Everything you said about them just because you’re zealous what they can do, but you can’t. Di chet di may thang cs khon nan. Ngu dot hon con heo. Suc may tui bay dam dang loi binh luan. Tui bay chi la mot nhom “thoc gay banh xe” an khong duoc quay cho hoi. Mot lu ngu dan nhu thang nguyen tan dung.

  2. Tom

    Toi nghiep cho nhung ke nao con ton tho cncs, giong nhu con cho’ trung tha`nh voi chu?, k can biet chu? cua no’ la nguoi the nao. Neu nhu dan toc VN co 1 dieu uoc thi chac la moi nguoi VN se uoc che do CS boc hoi khoi hanh tinh nay, de k con lao khoet nhung dieu khong tuong.

    • Chỉ toàn lời nói giả dối, thối nát….60 năm (1954-nay) toàn dùng lời mị dân và lừa dối.
      Hãy xem cs làm đừng nghe nó nói…

  3. Albe

    Phuc Huy la thang an cuc bac Ho, nen no ngu nhu bo. Dam binh luan mot cach vo can cu. CSVN will be destroyed.

  4. Hope

    Xuyên tạc, và đầy tính mị dân. Nhiều người ko hiểu nhưng ta đã hiểu…
    Coi lại xem chúng ta đang sống khổ sai ra sao… Chúng ta đang phải tù gông dưới bầu trời đc cho là hoà bình.
    Cái độc lập tự do hạnh phúc và cái dân chủ chỉ là ngoài miệng…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: