Thực chất quan điểm chính trị của các nhà – dân chủ, nhân quyền mạng

Trong thế giới hiện đại, dân chủ, nhân quyền (DC,NQ) được xem là giá trị chung của nhân loại. Các dân tộc không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển và bản sắc văn hóa đều có đóng góp nhất định vào giá trị chung đó. Về mặt lý luận cũng như thực tiễn đời sống chính trị quốc tế cho thấy, không có mô hình “chuẩn” về DC,NQ, mà chỉ có những mô hình cụ thể dựa trên những giá trị phổ quát được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế về quyền con người (QCN). Tương tự như quan hệ giữa “cái chung”, “cái phổ biển” với “cái đặc thù”, “cái đơn nhất” trong triết học, những giá trị phổ quát về DC,NQ chỉ có thể thông qua các mô hình chính trị – xã hội cụ thể để biểu hiện. Nói một cách đơn giản là, DC,NQ có nhiều mô hình, tùy thuộc vào điều kiện lịch sử, truyền thống và văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc. Điều này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thế nhưng, trên mạng xã hội (MXH) hiện nay, có một số tổ chức, cá nhân tự nhận mình là “nhà dân chủ”, sùng bái mô hình DC,NQ của phương Tây, coi đó là “chuẩn”, là “mặc định”. Từ đó, họ ra sức xuyên tạc, vu cáo, phủ nhận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta trên lĩnh vực DC,NQ, nhằm hướng sự phát triển của đất nước ta theo mô hình DC,NQ phương Tây.

Về tư tưởng, các nhà “dân chủ, nhân quyền mạng (DC,NQM)” ra sức phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta. Họ cho rằng: ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã “lạc hậu, lỗi thời”(!) Họ quy chụp chủ nghĩa Mác là sản phẩm “Từ nhận thức vội vàng, nông nổi, lầm lẫn, cực đoan,… của một trí thức trẻ”, hay cốt lõi của chủ nghĩa Mác chỉ là “…học thuyết đấu tranh giai cấp,…”, nên việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động đã dẫn đến “Bi kịch Việt Nam”. Có kẻ còn vu cáo chủ nghĩa Mác là học thuyết luôn đồng nghĩa với khái niệm “bạo lực cách mạng”, đồng nghĩa với “chủ nghĩa duy ác”,… Tất nhiên, cái mà người ta gọi là “Bi kịch”, “bạo lực…” nói trên chỉ là sản phẩm của những người mang hận thù với dân tộc, với đất nước, hoặc chỉ nhìn sự phát triển của đất nước qua lăng kính méo mó với những mặc cảm, mục đích xấu. Chẳng lẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” ngày nay, lại là “Bi kịch Việt Nam”? Chúng ta không phủ nhận những sai lầm, khuyết điểm của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo ở những bối cảnh lịch sử cụ thể nào đó và những khó khăn, thách thức của giai đoạn hiện nay. Trong đó, nổi lên là tình trạng tham nhũng, lãng phí và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã thẳng thắn chỉ ra. Nhưng chúng ta cũng cần khẳng định rằng, những hạn chế, yếu kém đó không phải xuất phát từ bản chất của chế độ xã hội ta, của Đảng ta. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã nhận thấy nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên và đang có biện pháp khắc phục triệt để. Các nhà “DC,NQM” còn “lập luận” rằng: chủ nghĩa Mác – Lê-nin ra đời từ thế kỷ XIX, đến nay đã lỗi thời; và rằng, “Thế kỷ của chủ nghĩa Mác đã vĩnh viễn kết thúc và lùi xa”(!). Thật ra, những nhận định đại loại như vậy của họ chẳng qua chỉ là sự sao chép bài viết của nhà khoa học chính trị Mỹ Francis Fukuyama: “Sự tận cùng của lịch sử và con người cuối cùng” (The End of History and the Last Man, 1992). Mặc dù bị xuyên tạc, vu cáo, phủ nhận một cách cực đoan, nhưng vượt qua không gian và thời gian, chủ nghĩa Mác vẫn luôn chứng tỏ tính chất khoa học, cách mạng của mình. Đại bộ phận trí thức trên thế giới vẫn xác định C. Mác là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu trên thế giới và chủ nghĩa Mác vẫn là một tư tưởng tiến bộ mà nhân loại có thể vận dụng trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nhân đây, xin được cung cấp một vài thông tin đánh giá về C. Mác. Năm 1999 (năm cuối cùng của thế kỷ XX), Đại học Cambridge (Anh) đã tổ chức một cuộc thăm dò bình chọn nhà tư tưởng lớn nhất thế kỷ. Kết quả, C. Mác là người được xếp đứng đầu. Bước sang thế kỷ XXI (tháng 7 – 2005), với câu hỏi tương tự, trong một cuộc thăm dò ý kiến của Chương trình “Thời đại chúng ta” (In Our Time) trên kênh Radio 4 của BBC, kết quả cho thấy, C. Mác vẫn là người đứng đầu trong các “nhà tư tưởng ưa thích”, v.v.

Cùng với việc xuyên tạc, vu cáo, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, các nhà “DC,NQM” luôn sùng bái CNTB. Họ cho rằng: “nhờ có khoa học – công nghệ hiện đại mà ngày nay CNTB đã trở nên… văn minh, không còn bóc lột nữa…; không còn những ông chủ làm giàu bằng bóc lột” (!) Phải chăng như vậy? Thiết nghĩ, câu hỏi này hãy để cho những người tham gia phong trào “Chiếm phố Wall” năm 2012 ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới trả lời hộ. Nếu là người có đôi chút hiểu biết về CNTB ngày nay, chắc hẳn họ phải biết đến khái niệm “homeless” (người vô gia cư). Khái niệm này ra đời ở chính các nước tư bản phát triển. Hiện nay, những người vô gia cư ở Mỹ, Anh, Nhật, Pháp,… vẫn hằng ngày đi tìm công ăn việc làm, thậm chí phải xin ăn, tối đến về ngủ trong hộp carton mục nát ở các công viên hoặc những ngõ, hẻm nào đó. Cũng cần nhắc lại rằng, những quốc gia có tình trạng nêu trên có thu nhập bình quân đầu người rất cao. Tuy nhiên, sự phân phối của cải ở các quốc gia này đã dẫn tới sự phân cực giàu – nghèo theo tỷ lệ: người giàu chỉ chiếm 1% dân số, nhưng nắm tới 99% của cải xã hội; còn những người nghèo chiếm 99% dân số còn lại, thì chỉ được hưởng 1% của cải xã hội. Câu trả lời thiết tưởng đã rõ ràng!

Về chính trị, các nhà “DC,NQM” ra sức vu cáo chế độ ta là “độc quyền Đảng trị”, xã hội ta là “ngục tù”,… Họ phủ nhận sự lãnh đạo xã hội và Nhà nước của Đảng đã được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 1992. Trong dịp Nhà nước ta tổ chức lấy ý kiến toàn dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, họ “kiến nghị” với Quốc hội phải “thực hiện cạnh tranh chính trị, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992, thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; rồi “gợi ý”: “Việc đảng cầm quyền chấp nhận cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước” và Quốc hội nên “tham khảo” mô hình chế độ xã hội và thể chế nhà nước theo “Chế độ Cộng hòa tổng thống; có thượng nghị viện, hạ nghị viện cùng với các nghị sĩ”(?) Ai cũng biết, cái gọi là “ý kiến”, “gợi ý” đó là phủ nhận chế độ chính trị hiện hữu, chuyển xã hội ta sang mô hình dân chủ tư sản, “tam quyền phân lập” theo kiểu phương Tây. Thiết nghĩ, đối với các chế độ xã hội, các nhà nước trên thế giới, không ai có quyền phê phán nếu đó là chế độ xã hội do nhân dân tự do lựa chọn. Đối với chúng ta, sự áp đặt, hoặc sao chép một mô hình chế độ xã hội nào đó là không thể chấp nhận và điều đó cũng không phải là bản lĩnh của dân tộc ta. Nhất là, khi Đảng ta, qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng đã được quảng đại quần chúng nhân dân coi là đảng của mình; chế độ ta – chế độ XHCN đã được Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn, dựng xây và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là con đường phát triển duy nhất đúng. Những đòi hỏi, “gợi ý” thực hiện “đa nguyên, đa đảng đối lập”, áp đặt chế độ chính trị theo kiểu phương Tây, vì thế chỉ là ảo tưởng.

Những nhà “DC,NQM” còn cho rằng, đường lối xây dựng, phát triển, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đại hội XI của Đảng đề ra là “mù mờ, sai trái”; việc khẳng định “kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo”, hay Nhà nước thu hồi đất để “phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”,… trong Hiến pháp năm 2013 là nhằm “phục vụ cho lợi ích nhóm”,… Nếu là người có ít nhiều hiểu biết về chính trị, thì phải thấy rằng, trên thế giới này không có nền kinh tế nào là không có “tính ngữ” nhằm xác định phương hướng cho sự vận hành của nền kinh tế đó do các đảng chính trị cầm quyền khởi xướng. Do vậy, việc Đảng ta xác định đường lối xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và thực tiễn xã hội Việt Nam. Các nhà “DC,NQM” còn xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, nhất là từ khi tình hình tranh chấp về chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông nóng lên. Họ vu cáo Đảng và Nhà nước ta “vì lợi ích ý thức hệ đã bán biển, đảo cho nước ngoài”,… Dựa trên cái gọi là “tinh thần yêu nước”, “tự hào dân tộc”, họ bao che, bênh vực cho những người gây rối, làm mất trật tự cộng cộng, vi phạm pháp luật và an ninh quốc gia. Về thực chất, việc làm của họ chẳng qua chỉ nhằm mục đích phủ nhận sự thống nhất giữa lợi ích của Đảng với lợi ích của dân tộc.

Cùng với phủ nhận chế độ xã hội ta, các nhà “DC,NQM” còn ra sức tô vẽ, sùng bái mô hình kinh tế, xã hội, pháp luật của phương Tây. Họ tuyệt đối hóa các giá trị phổ quát về QCN theo mô hình của phương Tây, cố tình tảng lờ một số QCN sẽ bị hạn chế đã được ghi trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (năm 1966). Họ nói: Nhà nước ta đã vi phạm QCN ở các Điều 18 (Về quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo), Điều 19 (Về quyền tự do ngôn luận, báo chí), Điều 21, 22 (Về quyền hội họp hòa bình, quyền lập hội,…) trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (năm 1966) mà Việt Nam đã ký kết(!) Nhưng, họ không hề đề cập đến việc thực hiện những quyền nêu trên đều có thể bị hạn chế (trong pháp luật quốc gia) là vì “an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, để bảo vệ sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng, hoặc các quyền và tự do của người khác”1. Gần đây, họ có ” sáng kiến”: phát triển blog, hình thành “xã hội ảo”, “công dân ảo” và các MXH nhằm phát tán, thu gom, lưu trữ các bài viết. Qua đó, họ ra “Tuyên bố”, lập bản “Kiến nghị”, kêu gọi “ký tên”,… ủng hộ các quan điểm cực đoan, sai trái. Chẳng hạn như: Tuyên bố 72 ra bản “kiến nghị” về sửa đổi Hiến pháp theo mô hình dân chủ đa nguyên, chế độ cộng hòa tổng thống; Tuyên bố về việc thực thi các quyền dân sự, chính trị, kêu gọi Nhà nước thực thi các quyền tự do, dân chủ theo các “chuẩn mực nhân quyền phổ quát” (không tính tới tính đặc thù, lịch sử và văn hóa của mỗi dân tộc); Tuyên bố 258, kêu gọi xóa bỏ Điều 258 (Về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, Bộ luật Hình sự 1999 của Nhà nước ta),… Gắn liền với những hoạt động trên, các nhà “DC,NQM” còn lợi dụng bầu không khí dân chủ của đất nước để thực hiện một số hoạt động “thực”, như: trao văn bản đến lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đến các cơ quan chức năng, thậm chí trao văn bản tới các đại sứ quán, lãnh sự quán nước ngoài và tổ chức quốc tế ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,… Để tránh sự trừng phạt của pháp luật, họ “lách luật” bằng cách lợi dụng quyền “phản biện” (thực chất là để phản bác, phủ nhận), tuyên bố “chỉ thực hiện các QCN về quyền tự do, dân chủ được ghi trong các công ước quốc tế về QCN mà Nhà nước Việt Nam đã tham gia” và chỉ hoạt động “ôn hòa”, “bất bạo động”(!)… Thực tiễn đời sống chính trị quốc tế cho thấy, các cuộc bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội hiện hữu thường bắt đầu bằng những hành động gọi là “bất bạo động”, “ôn hòa” kiểu đó,… Do vậy, những hành vi vi phạm pháp luật của họ sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.

Lợi dụng các thông tin sai trái của các thế lực thù địch ở nước ngoài, một số nhà “DC,NQM” còn mưu toan lũng đoạn tình hình tư tưởng, chính trị trong xã hội ta. Có người đã  lấy cớ nghiên cứu khoa học, dựa trên một cuốn sách của tác giả nước ngoài2 xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý đồ thâm độc, “đề nghị” làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan(?) Ý đồ thật sự của họ là gì, không cần phải phân tích ai cũng biết.

Thực ra, với rất nhiều thủ đoạn xấu xa, thâm độc, mục tiêu cuối cùng của các nhà “DC,NQM” là nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta, đưa xã hội ta sang con đường TBCN, bao gồm: xóa bỏ hệ tư tưởng, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng ta; xóa bỏ Nhà nước cùng với thể chế hiện hành và các thành phần khác trong hệ thống chính trị của xã hội ta; xóa bỏ thành quả của cách mạng Việt Nam trên 80 năm qua. Chiến lược của các nhà “DC,NQM” là thông qua xuyên tạc, vu cáo, phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng DC,NQ phương Tây, từng bước hình thành các tổ chức chính trị “ôn hòa”, “đối lập”; tiến tới chuyển xã hội ta sang con đường TBCN. Trong đó, kịch bản tối ưu là làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, kết hợp với “tình huống” bạo loạn, lật đổ.

Những hoạt động nói trên của các nhà “DC,NQM” cũng như của các thế lực thù địch chẳng qua chỉ là trò “chọc gậy bánh xe”. Hành động của họ chẳng lừa được ai, chắc chắn sẽ bị lên án, bác bỏ.

ĐỨC THÀNH

Posted on Tháng Một 24, 2014 by amaritx

Advertisements
Categories: Nhân dân Việt Nam | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: