Nhóc con tâm sự với bác cờ vàng: Ai khôn hơn ai?

Thưa các chú các bác các cô các dì, các vị niên trưởng tiền bối kính mến.

Hôm nay con xin lạm bàn tiếp đến 1 số vấn đề cơ bản trong công cuộc đấu tranh vì chính nghĩa quốc gia. Dù cái nhìn và lời lẽ của hậu sinh có ngứa lỗ tai, gai con mắt cũng mong quý vị hãy lắng nghe một lần.

Về mục tiêu đấu tranh:

Như chúng ta xác định như đinh đóng cột từ ban đầu, mục tiêu tối hậu của chúng ta là:

Chống cộng sản bằng mọi hinh thức, chống mọi lúc mọi nơi. Chống không phải để chơi, mà chống cho nó chết.

Chống cộng phải đạt đến mục tiêu loại chúng ra khỏi đất nước.

Cộng sản quốc tế thì chúng ta chơi không lại, chống không suể, chuyện đó để cho sư phụ ta lo, mục tiêu chính của chúng ta là chống Việt cộng.

Mục tiêu đề ra là như thế, nhưng xui xẻo là khi còn Mỹ đỡ đầu ta chưa làm được. Thế cho nên qua đến bên đây ta mới vẫn phải tiếp tục sự nghiệp.

Bọn Việt cộng lấy mục tiêu đánh đuổi đế quốc, giải phóng dân tộc làm kim chỉ nam.

Mục tiêu của chúng nó không thèm đả động gì đến chúng ta nhưng chúng nó biết rất rõ rằng đánh bại đế quốc là đương nhiên chúng ta sẽ ẻo. Một mũi tên chơi được hai con nhạn.

Ngay cái mục tiêu đấu tranh ta đã thấy chúng nó khôn hơn ta rồi. Nó nhắm vào sư phụ ta mà đánh. Nó đánh từ thành thị đến nông thôn, nó đánh từ quân sự đến ngoại giao, Nó dụ sư phụ ta vào bàn hội nghi Paris, nó mua chuộc, nó hù dọa để sư phụ bỏ rơi ta.

Không biết nó mua chuộc hù dọa thế nào mà sư phụ ta bỏ chạy thê thảm, bỏ lại ta với lời hứa ngọt ngào: “cứ chơi đi vẫn còn ta bên cạnh.”

Sư phụ ta nói như thế cho ta yên lòng ta thôi chứ sư phụ ta đã lặng lẽ một đi không trở lại,

Thế là bọn Việt công nó rảnh tay chỉ việc dzớt cú chót trong 55 ngày.

Sư phụ ra đi không để lại cho ta gì, chỉ tặng lại một cái gia tài buồn thảm.

Chính là cái ngày quốc hận ta ôm tới hôm nay.

Cái gia tài mà các bác các chú đang lập di chúc và cố ấn vào tay lớp thế hệ con cháu như chúng con đây.

Về đối tượng bảo vệ quyền lợi:

Chúng ta đấu tranh, vì quyền lợi đồng bào, vì chính nghĩa quốc gia, vì tự do dân chủ, vì sứ mệnh ngăn cản làn sóng đỏ cộng sản vô thần và vì… đủ thứ.

Việt cộng thì nó chỉ nói rất đơn giản: nó đấu tranh vì quyền lợi giai cấp công nhân và nông dân lao động.

Về mặt này nó cũng lại khôn hơn ta, nó nhắm đến số đông có chọn lọc,

Đầu thế kỷ thứ 20 ngay cả Phan Bội Châu, Phan châu Trinh cũng chỉ nhắm đến tầng lớp sĩ phu yêu nước. Vatican cũng chỉ nhắm đến tầng lớp nông dân nghèo thất học cuồng tín để truyền đạo, ngay cả ở Mỹ ứng cử viên tổng thống cũng chỉ nhắm đến quyền lợi của những tầng lớp có khả năng mang lại lá phiếu cho họ, mỗi tiểu bang họ đều có sách lược vận động riêng.

Chúng ta thì lại tham lam quá, chúng ta nghĩ rằng cả nước sẽ chống cộng như chúng ta nên chúng ta chẳng cần nhắm đến đối tượng nào cả, tất cả những ai chống cộng đều là bạn ta. Từ sai lầm này chúng ta quơ vào phe ta tất cả mọi thành phần.

Chúng ta đã sai lầm khi ứng dụng một cách triệt để danh ngôn của sư phụ ta là: “A friend is one who has the same enemies as you have.” (Abraham Lincoln)

Thế cho nên ở trong nước thì bất cứ ai chỉ cần chứng tỏ đang “bất đồng chính kiến” là ta vơ tuốt tuồn tuột vào bất kể họ là ai, bất kể dưới con mắt người dân họ như thế nào. (Nếu cộng sản cũng có cái não trạng như chúng ta thì Trần Trường đã được kết nạp đảng và là bí thư ở đâu đó từ lâu rồi).

Ở đất Mỹ thì sao?

Ở bên này từ Chí Thiện đến Chí Phèo Từ Lý Tống đến Lý Toét Từ Kỳ Nhông đến cắc ké, từ du côn đến đĩ điếm đứng đường đều là phe ta cả. Chỉ cần has the same enemies là đủ.

Cứ thử nhìn cái đám biểu tình ô hợp mà xem.

Thế mới ra cái nông nỗi hỗn quân hỗn quan, giành ăn cắn xé, cực đoan ngu xuẩn chửi bới lẫn nhau giành nhau chống cộng góp phần làm banh chành cái chính nghĩa quốc gia.

Tác dụng nguợc của nó là cứ nghe đến chống cộng là người ta co rúm người lại. Bởi vì nó đồng nghĩa với những hành động biểu tình, xin tiền, hăm dọa chửi rủa khủng bố lăng mạ.

Không phải hình ảnh cộng sản nó cao thượng hơn chúng ta đâu mà chính vì chúng ta đã tự hạ xuống quá thấp phẩm giá người quốc gia chống cộng.

Tuyên truyền phát động:

Khi đã xác định được mục tiêu đấu tranh, xác định được đối tượng cần vận động và cần tranh thủ sư đồng tình, bước tiếp theo là tuyên truyền.

Ở Mỹ các cuộc vận động tranh cử cũng thế thôi. Họ nhắm vào quyền lợi của cử tri để tuyên truyền. Anh nào tuyên truyền giỏi anh đó thắng, điều đó cũng chưa chắc là anh ta có tài. Làm thế nào để hình ảnh của mình vượt trội hơn đối phương, thế là đủ. Không ai cấm phơi bày khuyết điểm của đối phương để làm suy yếu đối phương. Nhưng hãy coi chừng chỉ cần 1 chút sai lầm sẽ trả giá bằng hậu quả vô cùng nguy hại.

Ở điểm này con thấy CSVN quả là bậc thầy. Không biết chúng nói thế nào mà dân đói trơ xương vẫn theo chúng cầm súng giết giặc. Nhà không có cơm ăn vẫn góp gạo cho chiến trường.

Thế mới biết sách lược tuyên truyền nó mạnh mẽ đến bực nào.

Chúng tạo được thế trận chiến tranh nhân dân cực kỳ hiệu quả. Cứ nhìn đoàn dân công hỏa tuyến thồ luơng thực tiếp tế cho trận địa Điện Biên Phủ là thấy tất cả. Nó cực kỳ tương phản với hình ảnh tháo chạy bát nháo của quân đội ta, của sư phụ ta.

Đó là kết quả của chiến lược tuyên truyền có tính thuyết phục rất cao. Tuyên truyền hiệu quả nó nhân sức mạnh lên không biết bao nhiêu lần.

Còn chúng ta thì sao? Trước đây Ta tuyên truyền tập trung vào việc khai thác triệt để sự độc tài của cộng sản, đồng thời vẽ ra hình ảnh tươi đẹp của thế giới tự do. Ta tạo ra hình tượng một xã hội cộng sản nghèo đói, những cán binh cộng sản ốm yếu tàn tạ, nền kinh tế cộng sản èo uột, người dân lầm than trong bức màn sắt, quyền tư hữu bị tước đoạt, thậm chí chúng ta cũng ngầm làm cho nguời ta hiểu ngay cả vợ cũng là của chung.

Ngày nay vẫn cũng chỉ có bài này chúng ta xào lại 1 tí để tấn công CS.

Cục diện thế giới đã thay đổi thời cuộc cũng đổi thay, cộng sản cũng khoác lên cái áo mới, duy có cách tuyên truyền của ta là vẫn như cũ.

Trước đây chúng ta đem cuộc sống phè phỡn được nuôi bằng tiền viện trợ ở miền Nam để so sánh với miền Bắc làm bằng chứng về sự phồn vinh của thế giới tự do. Chúng ta tìm mọi cách để người dân sợ cộng sản. Ngày nay thì chúng ta lại lấy nước Mỹ để so sanh với VN xem Mỹ là chuẩn mực để tuyên truyền.

Những cái bài này từ khi có chế độ VNCH đến nay vẫn bất di bất dịch.

Chúng ta chỉ tập trung xoi mói đánh phá nhằm hạ thấp hình ảnh của đối phương chứ không quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh của mình. Chính đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của chúng ta.

Nhưng:

Nếu được hỏi đối tượng mà các cô các bác tranh thủ sự đồng tinh chống cộng là ai, thì dường như câu trả lời đã được lập trình sẵn trong đầu các chú các bác là: hơn 80 triệu dân VN. Đây là sự hoang tưởng nghiêm trọng nhất. Ngay ở cái cộng đồng Việt nhỏ xíu các chú các bác còn chẳng được lòng dân huống hồ gì 80 triệu dân.

Chính sai lầm nghiêm trọng từ tiền đề nhận thức này đã đưa chúng ta từ thất bại này đến thất bại khác.

Cái sơ đẳng nhất là việc xác định đối tượng quần chúng mà chúng ta nhắm tới để tranh thủ sự đồng tình chúng ta đã không có. Đối tượng ta cần ủng hộ để tăng thêm sức mạnh cũng không có nốt thì nói gì đến đấu tranh tranh đấu.

Các chú các bác vẫn cứ hoang tưởng rằng hơn 80 triệu dân VN cũng căm thù cộng sản như các chú các bác. Vấn đề còn lại chỉ là vạch tội cộng sản để người dân ủng hộ chúng ta lật đổ cộng sản mà thôi. Nếu dễ như thế thì cộng sản tiêu lâu rồi.

Kết quả là đứng về phía chúng ta là ai? Chỉ toàn những kẻ ô hợp ôm ấp hận thù.

Các chú các bác đã từng mừng rỡ vỗ tay hoan hỉ khi liên xô và đông âu xụp đổ. Cứ tưởng rằng ngày tàn của cộng sản VN đã cận kề. Nhưng không, cộng sản ở đâu thì tiêu, nhưng cộng sản VN vẫn vững vàng và vươn lên đầy kiêu hãnh.

Điều đó nói lên được điều gì? Công sức tuyên truyền bao nhiêu năm qua của các chú các bác đã hoàn toàn phá sản.

Các chú các bác đã quá kỳ vọng vào sư phụ Mỹ, thế cho nên cái gì cũng lấy Mỹ làm chuẩn.

Ngay cả văn hóa và đạo đức cũng đem Mỹ ra để chuẩn hòa thế thì chúng con cũng bó tay.

Tuy nhiên chúng ta quên rằng sư phụ Mỹ của chúng ta cũng đã đúc kết được và cũng đã phải thốt lên như thế này: You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time. (Abraham Lincoln)

Đây mới chính là bài học cho chúng ta.

Tác giả: Xichloviet

Advertisements
Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: