KHI VIỆT KIỀU CHƯA THÂÚ HIỂU TÌNH HÌNH ĐANG DIỄN RA TRONG NƯỚC

Vẫn biết cái quy luật hết sức thường tình: “Có cây thì dây mới leo”, song khi đọc bài viết của tác giả Nguyễn Hồng Hải với nhan đề “Kêu gọi hòa giải dân tộc như thế nào?” đăng trên nhiều tờ báo Việt Nam tại Hải ngoại mà tôi cảm thấy bất bình.

Mở đầu, tác giả này viết: “Đã gần tròn 40 năm kết thúc cuộc nội chiến giữa người Việt Nam.Tuy nhiên tới thời điểm hiện nay người Việt vẫn chưa thể thực hiện được việc hòa hợp và hòa giải dân tộc, điều mà nhiều dân tộc đã làm rất tốt công việc này mặc dù đất nước họ cũng đã có thời kỳ nội chiến và chia rẽ”. Một lẽ hết sức đương nhiên và dễ hiểu là khi đọc bài viết này không ít người sẽ hoài nghi vào cái mốc 40 năm mà tác giả đặt ra bởi lẽ, trong tiềm thức của rất nhiều người Việt Nam cả trong nước và hải ngoại thì dâú mốc 40 năm về trước gắn với sự kiện hòa hợp dân tộc, thống nhất Nam – Bắc sau sự kiện Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tuy nhiên, tuyệt nhiên bài viết của Nguyễn Hồng Hải không diễn tả và thể hiện điều đó mà là ngược lại. Chắc chắn người giỏi suy đoán nhất khi đôí diện vơí tình huống hiện tại cũng khó suy đoán, tác giả này sẽ sắp sửa nói điều gì?

Cũng nhấn mạnh rắng, tác giả Nguyễn Hồng Hải là một Việt kiều đang sinh sống tại Canada và đấy cũng là nguyên nhân tạo nên sự khác biệt trong nhận thức của con người này. Sinh sống và làm việc nơi đất khách quê người, cũng như nhiều người Việt Nam xa xứ khác, khoảng cách địa lý cũng như những mối bận tâm mang tên “cơm áo gạo tiền” đã choán hết những khoảng thời gian để ngồi nghe về thơì sự hay những điều tương tự đang diễn ra trong nước (tất nhiên đây không phải là tất cả). Vốn hiểu biết cũng như những cách nhìn nhận của họ cũng vì vậy không “tiến bộ” hơn là mấy. Ở đâu đó, họ vẫn nhìn nhận đất mẹ Việt Nam đang chìm trong nội chiến triền miên và những khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Nghe đài báo phản ánh về tình hình chính trường Ukraine sau cuộc chính biến vừa qua đã khiến họ có thêm một cứ liêụ để hình dung tình hình trong nước bơỉ đơn giản Ukraine cũng từng là nước đi theo CNXH như Việt Nam.

Hãy nghe Nguyễn Hồng Hải nói: “Khi đã sống trong một xã hội pháp quyền, dân chủ, đa đảng thì các bên phải biết tôn trọng quan điểm chính trị của nhau. Và người Việt cũng cần phải học cách thức sống chung với những khác biệt như vậy”. Sẽ không ai dám phủ nhận điều mà tác giả này vừa nói nhưng sẽ thật bất ngờ khi nghe những diễn giải cho điều vừa nói: “Sự khác biệt về quan điểm chính trị rất dễ gây ra xung đột và bất ổn nếu một dân tộc không biết cách đưa ra nhưng nguyên tắc, phương thức hòa bình để giải quyết các khác biệt đó”.

Liệu Nguyễn Hồng Hải có nhầm lẫn không khi cho rằng Việt Nam đang có “những xung đột và bất ổn” để bắt buộc phải có những cách thức và biên pháp xử lý. Từ lâu lắm rôì, thế giới nói chung và những ngươì bạn của dân tộc Việt Nam vẫn xem Việt Nam là một điểm đến hòa bình, một nơi có môi trường đầu tư thuận lợi và độ rủi ro hoàn toàn không lớn, nhất là trong những dự án, hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực ở quy mô lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh trên thế giới, khu vực đang có những “điểm nóng”, những rốn bão của các hoạt động xung đột thì Việt Nam đang tạo ra điều khác biệt với điều ngược lại. Syria, Ukraine, Thái Lan hay như TQ đang phải đối phó với những vấn nạn hết sức nan giải và khó tìm ra lối thoát trong bối cảnh hiện nay. Nhưng hãy nhìn Việt Nam và hiểu rằng, chúng ta không chỉ có những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và quan trọng là chúng ta đang tạo dựng được một môi trường hòa bình và ổn định về mặt chính trị.

Khác vơí những dân tộc khác trên thế giới, dân tộc Việt Nam đã sống quá lâu trong chiến tranh và khổ ải nên giá trị của hòa bình họ đã hiểu hơn bất kỳ nước nào; hơn thế nữa, những giá trị vĩnh cửu, đáng được tôn thờ hôm nay họ đã phải đánh đổi bằng xương, bằng máu và bằng mạng sống của không ít con người. Hôm nay đây đất nước và dân tộc Việt nam đã giành được những thành tựu nhất định trên không ít những lĩnh vực, đó chính là hệ quả của: “Trong công tác đối ngoại, Đảng Cộng sản đã có những thành công nhất định khi hòa giải được với tất cả những nước đã từng là thù địch như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Pháp…, phá vỡ thế bị cô lập để hội nhập với thế giới. Phương thức ngoại giao chủ yếu được dùng là đối thoại và đàm phán, tránh tối đa xung đột và tận dụng sự ủng hộ quốc tế trong các tranh chấp lãnh thổ” như Nguyễn Hồng Hải nhận định nhưng sẽ thật là sai lầm nếu Hải nghĩ rằng: ” Thế nhưng trong đối nội họ lại tỏ ra khá cứng nhắc khi ứng xử với sự khác biệt về quan điểm chính trị. Việc sử dụng hệ thống công an, tòa án để đối phó với đối lập càng làm giảm uy tín của Đảng Cộng sản, tăng thêm các hoạt động đấu tranh, đối kháng. Do vậy, phương pháp đàm phán và đối thoại là cách tốt nhất để giải quyết sự khác biệt để tìm ra giải pháp tốt nhất cho đất nước và người dân”.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà môi trường chính trị đang tạo nên rất nhiều sự khác biệt, lơị thế trong tiến trình hôị nhập và đi lên. Việc nhìn nhận về cách đảm bảo cho điêù ấy cũng vì vậy nên có những quy luật và nguyên tắc tuân thủ nhất định; sẽ chẳng có một quốc gia nào ngồi chỉ để trông chờ nền hòa bình với mình; càng không có ai lại thản nhiên đứng xem những phần tử phản cách mạng đang ra sức phá hoại chính những thành quả do chính mình tạo dựng nên họ sẽ phải sử dụng chính công cụ chuyên chính, sức mạng nằm trong tay để tự định đoạt và quyết định đến chiều hướng và sự bền vững trong môi trường hòa bình của chính quốc gia, dân tộc mình. Việt Nam cũng là một quốc gia tương tự. Nền hòa bình và những giá trị được suy tôn do chính nhân dân các thế hệ gây dựng nên bên cạnh là thành tựu không thể không nói đến của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc được tiến hành trước năm 1975 thì đó là thành quả trực tiếp của công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong thơì điểm hiện tại.

Sẽ là ấu trĩ và hoàn toàn mê muôị nếu nhiều người nhìn nhận những động thái bảo vệ vừa qua là sự bất ổn và những mâu thuẫn đi liền bởi đó cũng là nguyên do hàng đầu để Quân đội và Công an của mọi chế độ tồn tại. Không có những mâu thuẫn, xung đột tương tự thì chắc chắn các tổ chức này đã giải thể từ lâu. Qua đây, đề nghị tác giả Nguyễn Hồng Hải nên có một chuyến đi về quê hương, bản quán để mục sở thị những điều bấy lâu anh còn lầm tưởng./.

Chiềng Chạ

Theo: molang0205

Advertisements
Categories: Blogger | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: