Về Cái Sự Trăn Trở Của Sinh Viên Ngô Di Lân

Hoàng Hữu Phước, MIB

Như cái cố tật luôn tồn tại ở bất kỳ người Việt Nam nào có phẩm hạnh phẩm giá phẩm chất cao, tôi tự hào đứng trong hàng ngũ rất đông những người Việt có may mắn sở hữu đức tính cao ngạo của các nhà nho hiện đại thuần Việt. Đó là lý do tôi không đọc những email hay thư tín được gởi đến từ bọn chống Cộng, lũ bị Phạm Công Thiện [1của Việt Nam Cộng Hòa giận dữ gọi mắng mỏ là “trí thức ba xu” còn bị các nhà ái quốc chính đạo chính nghĩa chính danh của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hí hước gọi kiểu tát yêu là “chấy thức” hay chấy rận gì đấy trên thế giới mạng, và đám “tù nhân lương tâm”.  Song, bạn hữu khắp nơi có tâm Phật với lòng từ bi hỉ xả hơn tôi vạn lần đã lại rộng lượng ban cho bọn trong danh sách kể trên một đặc ân là bỏ chút thời gian đọc qua cho biết, và do đó thỉnh thoảng phát hiện có chi tiết nào có thể cho tôi biết để viết bài giáo dục làm phước cho bá tánh là họ báo ngay. Đó là lý do tôi biết có vụ nhóc sinh viên nào đó tên gọi Ngô Di Lân đã viết cái gọi là thư trăn trở gởi Bộ Trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận, và trước sự trăn qua trở lại của nhóc ấy, tôi thấy mình nên viết bức thư trở trăn của tôi như sau:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2014

Thân gởi cháu Ngô Di Lân:

Xin tự giới thiệu với cháu Ta là Hoàng Hữu Phước, công dân trưởng thành trưởng thượng của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thuộc các quốc gia khu vực Đông Nam của Châu Á gọi là nhóm ASEAN. Do cha mẹ cháu ắt là rất lớn tuổi (qua việc họ mệt mõi và lú lẩn không thể dạy bảo cháu đúng được điều gì) hoặc ắt rất trẻ tuổi (qua việc chẳng biết gì về sự thật liên quan đến giáo dục Việt Nam để cung cấp thông tin đúng cho cháu) nên Ta phải xưng là “Ta” với cháu chứ không biết nên xưng là Chú hay Bác cho thích hợp, còn xưng là Thầy cũng không xong vì Ta không bao giờ công nhận kẻ kém cỏi là học trò, lại nhân thấy phim bộ Hàn Quốc bộ nào bộ nấy dài lê thê hàng trăm tập ở Việt Nam thì nhân vật nào là bậc trưởng thượng từ ông/bà Chủ tịch công ty đến ông bố/ông nội/ông ngoại/bà mẹ/bà nội/bà ngoại giàu sang của các diễn viên chính luôn xưng “Ta”, nên Ta nghĩ ắt từ “Ta” là cách xưng hô thích hợp cho bức thư này.

Trước hết, Ta xin nói về phép tắc của người dưới đối với bậc trưởng thượng, vì con nít luôn được dạy điều này trước tiên, mà nếu lớn già đầu rồi mà vẫn vô tư vô phép tắc thì người đời nói là “mất dạy.”  Từ khi cháu còn oe oe trong nôi Ta đã viết rất nhiều thư [2kiến nghị (góp ý, chê bai, phàn nàn, xây dựng, cáo giác, v.v.) gởi bằng nhiều phương tiện khác nhau đến các lãnh đạo Nhà Nước, gần đây nhất là đến các Ông/Bà Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, cùng các vị lãnh đạo khác của Quốc hội và các Bộ – trong đó có cả Bộ trưởng Giáo dục, v.v.Nhưng phép tắc dạy Ta rằng họ phải là người nhận trước tiên, rằng họ phải là người có quyền công bố hay không công bố các thư ấy của Ta, rằng Ta không được tung lên mạng nội dung nguyên văn các bức thư ấy trong khi thiên hạ chớ biết những quan chức ấy có đã thực sự nhận được trước các bức thư ấy chưa, và rằng nếu muốn “tung” thì phải sau một thời gian không ngắn và trong đa số các trường hợp thì tác giả hay chọn đăng các trích đoạn có trọng tâm nhằm cung cấp thêm kiến thức mang tính làm sáng tỏ vấn đề nào đó cho độc giả tham khảo. Cái chính đạo chính nghĩa chính danh ở đây là: Ta là công dân, Ta có quyền gởi các kiến nghị ấy đến các lãnh đạo để họ tham khảo, và Ta không phải là Ông Trời hay Ông Kẹ Ông Trùm Ông Thánh để bắt buộc họ phải là theo ý Ta vì Ta biết rõ mười mươi rằng Ta không có một tí cỏn con gì về kinh nghiệm trị quốc để mà dẫy nẩy làm loạn lung tung khi thấy các ý kiến của mình không được đem ra áp dụng dù từ thiện ý của Ta luôn vì nước vì dân. Ta không rõ cháu có đã gởi trước đến đúng Bộ Trưởng Giáo Dục hay không, chỉ biết vnexpress đăng thư của cháu. Và Ta có đủ trình độ tiên tri thấu thị cùng kinh nghiệm nhìn người biết người hiểu người của một tay tổ về nhân sự để có thể phán cháu vô phép tắc và đây là điều cho biết cháu sẽ thất bại nếu không nghe lời Ta chấn chỉnh lại ngay bằng cách gởi thư hay email xin lỗi Bộ Trưởng Giáo Dục và từ nay không phạm lỗi sơ đẳng như thế, nhất là vì nó động đến phép lịch sự ở trời Âu. Công việc quan trọng có thể được giao cho người trẻ tuổi chứ không bao giờ được trao cho đứa con nít. Cháu chắc đủ lượng từ tiếng Việt để hiểu sự khác biệt giữa “trẻ tuổi” và “con nít”, nghĩa là người ta quý cháu hơn vàng nếu cháu là “ông trẻ già dặn kinh nghiệm” chứ không dại gì giao việc lớn cho cháu nếu cháu là “ông già ngây ngô như trẻ nít.”

Thứ đến, Ta xin nói về những sự thật, trong đó có sự thật về lịch sử Việt Nam, sự thật về thế mạnh con người Việt Nam, và sự thật về sự kém cỏi của cháu cùng mưu đồ của cháu.

Theo sự thật lịch sử thì những cái mà cháu cho là rất hay về giáo dục của Âu Tây đã luôn ưu việt, luôn tiến triển, luôn phát triển, và luôn tốt từ nhiều trăm năm nay chứ không phải đợi cháu qua “bển” du học rồi mới “phát hiện”, mừng quá cởi truồng chạy bay ra ngòai đường hét toáng lên “Eureka! Eureka!” như nhà toán học kiêm nhà vật lý học kiêm kỹ sư cơ khí kiêm nhà phát minh kiêm nhà thiên văn học Hy Lạp Archimedes của những năm 200 trước Công Nguyên. Rất nhiều người Việt Nam du học và tất nhiên họ biết thế nào là cái hay của nền giáo dục ở Âu Mỹ. Ở Việt Nam Cộng Hòa (là nước mà chưa chắc cha mẹ cháu đã được sinh ra tại đó), thiên hạ hàng hàng lớp lớp du học (ở Mỹ và Anh là chủ yếu) và trở thành các nhà quản lý quốc gia, các giảng sư đại học, các giáo sư trung học, v.v., tập trung nhiều nhất ở Sài Gòn, tức là nơi mà nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Thế màchẳng ai trong số họ từng ra sức truyền bá cái hay ho đó để đòi áp dụng tại Việt Nam Cộng Hòa cả. Phải chăng những nội các dưới quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đứa bầy tôi cúc cung tận tụy của Mỹ, lại muốn chống Mỹ nên đã ra sức chống lại các cải cách giáo dục theo hướng Mỹ hóa?  Sự thật là: họ biết cái ưu thế của người Việt và muốn duy trì phát huy cái ưu thế đó. Ta vốn là người Việt duy nhất biết những sự thật về có hay không có cái gọi là “đa đảng” của Việt Nam Cộng Hòa [3] nên nay Ta tiết lộ luôn cho cháu và những cháu du học sinh hay chuẩn (bị) du học sinh rõ thế mạnh ấy, tức điều đơn giản kiểu quả trứng của Columbus mà chưa người Việt nào trên thế gian này từng nghĩ đến, đó là: người Việt mạnh về suy nghĩ tường tận, thấu đáo, chi tiết rất sâu và rất sắc; còn người Âu Mỹ mạnh về nhận biết và xử lý trên quy mô rất bao quát và rất nhanh. Hai thế mạnh khác nhau nhất thiết cần đến hai phương pháp học tập khác nhau. Kiểu đề thi trắc nghiệm mà đem áp dụng ở Việt Nam thì chỉ là tai họa vì người Việt không có khả năng thiên phú để học thật rộng cộng với thi thật tốc độ ở bậc tiểu học và trung học. Kiểu đề thi viết lập luận dông dài sâu sắc ngập tràn ý tứ mà đem áp dụng ở Mỹ thì chỉ là tai họa vì người Mỹ chỉ phải rèn cho có khả năng này ở bậc thạc sĩ trở lên mà thôi. Đây là lý do vì sao du học sinh Việt Nam luôn học giỏi hơn thiên hạ vì nhờ kiểu học ở Việt Nam họ đã tôi luyện và trau giồi biến khả năng tự nhiên của dân tộc tính trở thành siêu tuyệt ngay từ tiểu học và trung học, thích ứng với các yêu cầu của bậc thạc sĩ và tiến sĩ, tức là cái kỹ năng mà học sinh-sinh viên Âu Mỹ chưa hề có ở bậc tiểu học và trung học. Làm gì có chuyện “nhờ học bên Tây với phương pháp Tây mà học sinh Việt trở nên giỏi giang ở lớp cao cấp” mà tưởng bở! Đây cũng là lý do vì sao cách nay 20 năm, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã phải yêu cầu Bộ Giáo Dục Mỹ phải cải cách thi cử, gia tăng phần viết sau khi phải mãi đích thân đứng phát phần thường hoài cho toàn học sinh gốc Việt, dẫn đến các thay đổi sâu sắc ngay trong các kỳ TOEFL trên thế giới vốn trước đó chỉ tập trung cho nghe và nói. Khi cháu ca cẩm về kiểu giáo dục ở Việt Nam và ra vẻ như Chính phủ Việt Nam là thủ phạm đã làm cho nền giáo dục Việt Nam trì trệ, Ta cần cho cháu biết một sự thật khác là trong khi Nhà Nước Việt Nam luôn đầu tư lớn vào giáo dục, luôn tha thiết hiện đại hóa giáo dục, luôn nổ lực khuyến khích cải cách giáo dục theo gương các cường quốc Âu Tây, thì chính Ta mới là người đơn độc lẻ loi muốn duy trì cái “thế mạnh đặc trưng ưu việt” của người Việt chẳng hạn qua việc Ta phủ nhận giá trị của cách ra đề thi trắc nghiệm và khinh miệt gọi nó là cách ra đề của những trường học biếng lười, kém cỏi, và không năng lực; cũng như Ta khai sinh định đề “muốn giỏi tiếng Anh (tức ngoại ngữ), trước hết phải thật giỏi tiếng Việt” từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước để các sinh viên của Ta lấy đó làm kim chỉ nam, và để ta đả phá kiểu phát ngôn hoàn toàn sai của những kẻ không biết gì và chẳng có trình độ đủ cao về tiếng Anh luôn mồm rêu rao rằng muốn giỏi tiếng Anh phải học từ lúc lên năm lên sáu, v.v.[4]

Nói đến sự thật về cái sai ngây ngô kém cỏi của cháu, Ta xin nêu năm vấn đề sau:

1- Cháu nói tầm bậy tầm bạ về Khổng Giáo vì cháu chỉ là sinh viên đại học và chưa biết thế nào là trình độ còn rất thấp của một cử nhân [5trong khi cháu vẫn còn xa mới đến ngày đội mão nhận bằng cử nhân. Khi học leo được đến bậc thạc sĩ thí dụ về ngành kinh doanh quốc tế, rất có thể cháu mới sẽ được biết rằng Việt Nam và tất cả các siêu cường kinh tế Âu Mỹ đều có chung một quan điểm kinh doanh về “nhập gia tùy tục”. Bất kỳ du khách Âu Mỹ nào đến thăm các đền thờ Hồi Giáo đều không dám mang giày dép bước vào. Bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới đến các điểm công cộng như sân bay, bến cảng các nước Hồi giáo đều không dám ngồi vào các băng ghế, vì đó là nơi dành riêng cho phụ nữ là giới mà đàn ông Hồi giáo cực kỳ tôn kính tôn trọng tôn vinh. Bất kỳ doanh nhân Âu Mỹ nào đến thị trường khổng lồ Trung Quốc đều phải học, biết, và phải thực hiện các việc như “quà cáp”, “lì xì”, “Mianzi”, “Guanxi”, quỳ lạy khấu đầu, chọn cho mình một tên tiếng Hoa thay vì dịch nghĩa tên tiếng Anh của mình, và … Confucianism tức Đạo Khổng để biết thế mạnh kinh doanh của đối tác Trung Quốc là từ đâu để theo đó mà đáp ứng để tồn tại trong cạnh tranh, thậm chí Confucianism tồn tại luôn trong hoạt động kinh doanh của siêu cường Nhật Bản và Hàn Quốc. Là một chú nhóc chưa học xong đại học, cháu đừng ngu dại mở miệng nói bất kỳ điều gì mang tính công kích những điều vĩ đại thuộc trí tuệ miên viễn của nhân loại. Cháu đã sai vì ở Việt Nam, Ta là người duy nhất dám nói (trong phần tự giới thiệu chính kiến trên các trang xã hội như LinkedIn) rằng Ta theo khuynh hướng chính trị cộng sản chủ nghĩa thiên Khổng, thậm chí còn viết blog rằng giá như Đảng Cộng Sản Việt Nam trọng Khổng thì đất nước đã tốt hơn – nghĩa là ta biết sức mạnh tinh thần khủng khiếp của tư tưởng Khổng giáo và tiếc ở Việt Nam nó đã trở thành quá khứ. Cháu thấy đó, ở một xứ sở có tự do ngôn luận tuyệt vời chính danh chính đạo chính đáng như Việt Nam thì ý kiến cá nhân của Ta là của thiểu số nhưng vẫn được nêu lên bình thường và được tôn trọng.

2- Cháu nói tầm bậy tầm bạ về tư duy phê phán và về sách giáo khoa. Cháu chỉ cần đọc bài Ta viết về các vị Thầy Cô của Ta (như Cô Trương Tuyết Anh [6]) sẽ hiểu cái tư duy phê phán của Ta ở đại học năm 1977 cao vời vợi và bùng nổ hơn hỏa sơn như thế nào dưới sự ủng hộ của các nhà giáo tài hoa đó. Nhà Nước Việt Nam không ngăn cản tư duy phê phán (xin nhấn mạnh: năm 1977 là thời gian mới thống nhất đất nước, không là thời gian của cái gọi là “mở cửa”, vậy mà Ta đã được đánh giá cao về các bùng nổ ấy). Như Ta đã nói trong nhiều bài viết khác [7], chính những nhà-giáo-không-thích-hợp-với-nghề-giáo đã làm cho chất lượng giáo dục không ra làm sao cả vì họ không có trình độ cao như Cô Trương Tuyết Anh của Ta, không dám bùng nổ như Ta, không dám có tư-duy-phê-phán-trong-giáo-dục-và-sư-phạm như Ta và các nhà giáo chân chính khác, và do đó không có cái tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp như Ta và các nhà giáo chân chính khác. Những kẻ không thích hợp như thế luôn đổ lỗi cho đồng lương thù lao thấp. Còn bọn chống chế độ thì luôn đổ lỗi cho Nhà Nước. Cháu hãy đọc hết mấy bài viết của Ta ởhttp://hoanghuuphuocteachers.blog.com để biết rằng đối tượng cháu nên gởi lời khuyên về giáo dục không phải là Ông Bộ Trưởng Giáo Dục, và hãy tự hỏi rằng liệu cháu khi học “thành tài” ở nước ngoài có dám tình nguyện về Việt Nam làm nhà giáo, chấp nhận đồng lương ít ỏi, dành tất cả cho sự nghiệp giáo dục của nước Việt Nam hay không. Nếu không dám, thì cháu lại ngu đến độ nghĩ rằng cháu có quyền nói về lĩnh vực giáo dục à? Hay là cháu giống như bọn con nít [8sẵn sàng làm ngành giáo dục chỉ trong trường hợp được thỉnh về làm Bộ trưởng Giáo dục để vinh thân phì gia cho xứng với bằng cấp hải ngoại của cháu? Khi đã không thể có một lý tưởng cỏn con hay tâm huyết tí tẹo nào về giáo dục, cháu đừng làm trò cười cho thiên hạ với những trăn trở của cháu nữa.

3- Cháu nói tầm bậy tầm bạ về Steve Jobs vì cháu lẫn lộn giữa chính sách giáo dục quốc gia với quyết định thuần túy cá nhân của bất kỳ ai muốn quyết định con đường sự nghiệp riêng của mình. Steve Jobs quyết định, và Steve Jobs thành công. Hàng trăm triệu người Mỹ khác quyết định, và hàng trăm triệu người Mỹ ấy thất bại. Chỉ khi nào có hàng trăm triệu người Mỹ thành công như Bill Gates và hàng trăm triệu người Mỹ khác thành công y như Steve Jobs, cháu mới có thể quy chụp rằng đó là nhờ vào nền giáo dục Mỹ. Nhờ sao được mà nhờ đối với kẻ như Bill Gates đã từ bỏ con đường đại học? Nếu cháu cũng từ bỏ việc học đại học thì hãy nói đến tinh thần tự do của cháu và cái tinh túy giáo dục của Âu Mỹ – nhưng hãy nhớ rằng ngay cả khi cháu quá khôn để không theo Bill Gates và chỉ dám nêu tên Steve Jobs thì kiểu lập luận của cháu chỉ dẫn đến nội hàm rằng cái tinh túy giáo dục của Âu Mỹ là…đừng đi học làm gì!

4- Cháu nói tầm bậy tầm bạ về Trung Quốc vì việc họ có cái “thế kỷ ô nhục” gì đó là chuyện của họ, và chỉ có kẻ ngu mới la toáng lên rằng Trung Quốc nó có cái thế kỷ ô nhục như thế nên Việt Nam phải học mà tránh cái thế kỷ ô nhục ấy. Mỹ có cái chiến bại ô nhục ở Việt Nam thì đó là chuyện của họ, và chỉ có kẻ đần mới la toáng lên rằng Mỹ nó có cái chiến bại ô nhục như thế nên Việt Nam phải học mà tránh cái chiến bại ô nhục ấy. Đừng nên lập luận chuyện đại sự vì nó đòi hỏi (a) thuật hùng biện, (b) kiến thức, (c) tri thức, (d) kinh nghiệm sống, (e) sự khôn ngoan, (f) sự tinh thông tâm lý và phân tâm, và (g) nền tảng vững chãi của hành trạng tư duy nghiêm túc. Cháu chưa có bất kỳ thành tố nào trong bảy thành tố phải có này của nhà biện thuyết. Ta đã nhờ may mắn mà có những thành tố này từ nhỏ nhờ làm lãnh đạo lớp liên tục tử năm đầu tiên bậc tiểu học, nhưng ta vì “khiêm nhường nội tại”[9] mà chờ đến khi gần 60 mới bắt đầu “phát biểu chính kiến”về giáo dục[10] , và ta ngạc nhiên khi cháu chả có gì sất mà lại cả gan lập luận với lãnh đạo nhà nước kiểu nhơi lại đồ phế thải của kẻ cùng đinh mạt hạng thất học ở hải ngoại.

5- Cháu nói tầm bậy tầm bạ để tự tôn vinh cháu: đây là chân lý, là sự thật toát lên từ bài viết trăn qua trở lại trên giường của cháu. Nhiều người thân trong gia đình Ta ở Mỹ, nhiều người tốt (người Mỹ gốc Việt) mà Ta quen bên Mỹ, và nhiều phụ nữ người yêu của Ta mà số phận đã đưa họ rời xa Việt Nam, đều nói với Ta rằng hãy cho thân nhân nhỏ tuổi qua Mỹ du học vì giáo dục tốt lắm, ai qua “bển” học cũng giỏi cả. Ta luôn hỏi họ một câu, và tất nhiên tất cả đều không trả lời được. Câu hỏi của Ta là: xin hãy cho Ta những cái tên người Việt nào học ở Mỹ đã trở thành danh nhân, vĩ nhân. Không bất kỳ ai cho Ta được ngay cả một cái tên. Song, Ta lại cho họ một cái tên: Trần Chung Ngọc. Cháu hãy hỏi Ông Google sẽ biết vị tiến sĩ Trần Chung Ngọc ấy đã là gì ở Việt Nam Cộng Hòa, đã là gì ở Mỹ, đã là gì ở Singapore, v.v. Và con người lớn lao này trong hàng ngàn bài viết blog của mình đã luôn bảo vệ Việt Nam, chưa bao giờ lên tiếng phê phán hệ thống giáo dục Việt Nam, chẳng bao giờ chê bai chính phủ cộng sản Việt Nam. Cháu là một sinh viên, chưa biết có lấy được bằng cử nhân không, chưa biết có sức học lên thạc sĩ không, chưa biết có lấy được cái bằng tiến sĩ hay không, và suy ra, cháu hoàn toàn không có đủ trình độ tri thức, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm nghiên cứu, để có quyền cho bất kỳ lời khuyên nào về giáo dục của đất nước Việt Nam với giọng điệu kẻ cả mà nghe ra thì rất quen thuộc, cứ như của loài nhai lại từ bã ọe ra của bọn chống Cộng, và cứ như để thế giới biết hai điều rằng (1) Chính phủ Việt Nam dỡ ẹc nên một nhóc tì học chưa đến nơi đến chốn cũng phải ra tay dạy cho Chính phủ ấy biết thế nào là giáo dục, và rằng (2) tôi, Ngô Di Lân, là ngôi sao sáng vì đang đi du học mà đã có khả năng dạy một Chính phủ về chính sách giáo dục, ca ngợi Âu Mỹ để bảo đảm lấy điểm cao từ nay cho đến lúc tốt nghiệp.

Lời khuyên của Ta dành cho cháu là hãy cố gắng ngậm miệng lại, dành thời gian nghiên cứu học thuật thâm sâu để tận dụng năng lực trời sinh dành cho đa số người Việt để mà có cái thâm thúy trong cạnh tranh học tập với lớp để luôn đứng đầu lớp; và hãy cố gắng ghi nhớ một điều rằng ngay cả khi cháu có mười hai bằng cấp tiến sĩ thì cháu vẫn là con số zero to tướng với mọi người, vì rằng dự một khóa gì đó ở Liên Hợp Quốc, đứng chụp hình trước tòa nhà Liên Hợp Quốc, thì có ra chi, so với người có khả năng trở thành vị đại sứ Việt Nam đứng uy nghi dõng dạc đường bệ trong tòa nhà Liên Hợp Quốc để đanh thép và hùng biện với nắm đấm vung lên bảo vệ thành công danh dự Việt Nam, quyền lợi Việt Nam, chính phủ Việt Nam, chính sách Việt Nam, đập tan nát bất kỳ sự xúc xiểm xúc phạm xảo biện nào của bất kỳ đại siêu cường nào đối với Việt Nam. Hãy ngậm miệng lại và dành thêm hai mươi nhăm năm để trở thành con người như vậy cho đất nước này. Còn đi ra nước ngoài học rồi khen ngợi cái hay của người thì chỉ giống như tất cả mọi người nghèo hèn ở tất cả các nước nghèo khổ đói khát khi nhìn thấy cái hotdog hay hamburger rồi nước bọt nhểu xuống ướt cả cằm và ngực áo mà thôi. Trước cháu đã có vô số người đi du học và đã biết quá rõ về cái hay, cái đẹp của hệ thống giáo dục ở các nơi đó rồi. Còn nếu cháu biết mình sẽ vì kiếm job mà xin nhập quốc tịch nước ngoài thì bây giờ đừng lên mặt dạy Chính phủ Việt Nam điều cũ rích nữa vì cháu sẽ đâu được xem là người Việt [11] và e là người nước ngoài có học thức cao hơn cháu sẽ đánh giá thấp về cháu.

Nếu bức thư trăn trở đó là do chính cháu viết chứ không phải do một tên chống Cộng hèn hạ nào mớm ý cho, thì cháu hãy viết lại nguyên văn bằng tiếng Anh rồi gởi lại cho Ta để Ta sẽ cho cháu biết cháu cần phải học lại tiếng Anh như thế nào để có thể với lên bằng được Ta, để Ta tin là cháu sẽ có bằng cử nhân và sẽ đủ giỏi để kiếm được một giốp (job) ở hải ngoại, và nhờ vậy may ra với lên được cái bằng cấp giống như của danh nhân Trần Chung Ngọc, để rồi chính phủ Singapore cũng sẽ mời cháu làm cố vấn như họ đã từng mời danh nhân Trần Chung Ngọc vậy.

Hãy làm cho toàn thế giới biết rõ rằng nhờ có cái gốc Việt vững chãi và cái gốc gia đình vững chãi mà cháu đã phát huy được cái sở trường dân tộc tính, tiến ra hải ngoại tiếp thu cao nhất học thuật nước ngoài để đứng trên đầu của họ để họ biết kowtow lễ độ trước cháu và trước Việt Nam.

Còn la toáng lên để thế giới biết cháu lớn lên từ một đất nước có nền giáo dục chả ra chi,  trong một gia đình yếu (do không có học vấn để cung cấp thông tin đúng, thông tin đủ, thông tin sâu, thông tin sắc về thế mạnh người Việt), dẫn đến nghi vấn về những lỗ khuyết tri thức nhận thức nơi cháu – vì những gì thu nhận được lúc tuổi còn thơ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình thành nhân cách và bản lĩnh sau này của một con người – thì e đó là việc làm của kẻ đại ngu, cháu ạ.

8 năm ở Việt Nam.

Ngay cả một đứa con nít cũng biết nếu cháu ở Việt Nam lúc còn bé tí tẹo, với thời gian chỉ có 8 năm mà đa số các năm trong tổng số 8 năm này còn phải nhờ cha mẹ quấn tã, mặc quần, xi tiểu xi tiêu, lau chùi mông đít, ở truồng tồ bậy trước cửa chưa biết mắc cở, thì không bao giờ cho cháu có đủ tư cách và đủ hiểu biết để nhận ra đâu là cái dở ẹc của nền giáo dục Việt Nam để phán dạy phán bảo Việt Nam.

10 năm ở nước ngoài.

Ngay cả một đứa con nít cũng biết cháu ra nước ngoài lúc còn bé tí teo, và thờì gian 10 năm không bao giờ cho cháu có đủ tư cách và đủ hiểu biết để nhận ra cái hay của hải ngoại để đem truyền bá cái hay ấy cho Việt Nam.

Không có first-hand knowledge nào về Việt Nam: cháu đừng dại dột nói về Việt Nam, vì đó không bao giờ là hành động đúng đắn của người đi học, vì cung cách học có văn hóa luôn là “nói có sách, mách có chứng”.

Chưa có đủ first-hand knowledge về Âu Mỹ: cháu đừng dại dột đem cái chưa biết rõ để khuyên Việt Nam noi theo [11], vì đó không bao giờ là hành động đúng đắn của người đi học, vì cung cách học có văn hóa luôn là “nói có sách, mách có chứng”.

Hãy coi chừng không lấy được cái bằng sơ đẳng cử nhân đấy cháu ạ.

Thư bất tận ngôn.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

————————————————————-

Ghi chú:

[1Hoàng Hữu Phước. 2011. Bút Chiến Luận với Phạm Công Thiện. Bài sắp được đăng lại.

[2Hoàng Hữu Phước. 21-7-2013. Báo Sài Gòn Giải Phóng. http://hhphuoc.blog.com/?p=182

[3Hoàng Hữu Phước. 16-5-2013. Mỹ Có Đa Đảng Không? Việt Nam Cộng Hòa Có Đa Đảng Không? http://hhphuoc.blog.com/?p=173

[4] Hoàng Hữu Phước. Các bài viết về học tiếng Anh và bài viết bằng tiếng Anh. Sắp được tập hợp để đăng lại trên Blog mới.

[5Hoàng Hữu Phước. 07-02-2014. Thế Nào Là Nhà Trí Thức. http://hhphuoc.blog.com/?p=290

[6Hoàng Hữu Phước. 22-3-2012. Tôi Và Cô Trương Tuyết Anh. Bài đăng trên Emotino, đăng lại tại http://hoanghuuphuocteachers.blog.com

[7Hoàng Hữu Phước. 07-9-2012. Cựu Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Viết Bức Tâm Thư Gửi Nhà Giáo Hiện Tại Và Tương Lai. http://hhphuoc.blog.com/?p=81

Hoàng Hữu Phước. Con Nít Và Tổng Thống. Bài sắp được đăng.

[9Hoàng Hữu Phước. 12-3-2013. Khiêm Tốn. http://hoanghuuphuocteachers.blog.com/2013/03/12/khiem-t%e1%bb%91n/

[10] Hoàng Hữu Phước. 04-8-2013. Những Phân Tích Mới Lý Giải Vấn Nạn Bất Tương Thích Giữa Đào Tạo & Sử Dụng Nhân Lực Trình Độ Đại học Và Các Biện Pháp Cách Tân. http://hhphuoc.blog.com/?p=195

[11]  Hoàng Hữu Phước. 14-02-2014. Nước Mỹ Bất Hạnh. http://hhphuoc.blog.com/?p=292

Các bài viết sắp đăng:

1) Nghị Sĩ Hoàng Hữu Phước Đệ Trình Quốc Hội Dự Thảo Dự Án Luật Biểu Tình

2) Hội Chứng Dê Tê Cu và Hội Chứng Dê Trớt Quớt (The DTQ Syndrome)

3) Dương Trung Quốc Và Kỳ Án Liên Quan Đến Trụ Sở Tòa Soạn Tạp Chí “Xưa Và Nay” Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

4) Đại Biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước Báo Cáo Với Nhân Dân Về Nửa Nhiệm Kỳ Đầu Phục Vụ

5) Lê Như Tiến

6) Nguyễn Minh Thuyết

7) Trương Trọng Nghĩa

8 ) Nhà Tư Vấn Chính Sách Hoàng Hữu Phước Phân Tích Về Sự Thất Bại Của Đề Án Chính Quyền Đô Thị Của Thành Phố Hồ Chí Minh

9) Báo Người Lao Động

10) Giá Như Còn Đó Những Người Nghèo Xưa

11) Lời Cảnh Báo Nghiêm Trọng Dành Cho Các Du Học Sinh Việt Nam Tại Anh-Mỹ

12) Nhà Tư Vấn Kinh-Thương Hoàng Hữu Phước Nói Về Xe Tay Ga

13) Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Tiếp Lời Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam Về University

14) Thế Nào Là Nhân Quyền

15) “Nhà Sử Học” Hoàng Hữu Phước

16) Nhà Giáo Hoàng Hữu Phước Đặt Vấn Đề Đâu Là Sự Thật Về Sự Cố Ở Cần Giờ

17) Thế Nào Là Thời Trang

18) Sức Mạnh Lạ Lùng Của Khách Hàng Việt Đối Với Thế Giới Công Nghệ

19) Giới Thiệu Blog Mới: Nhà Tư Vấn Kinh-Thương Hoàng Hữu Phước và Thế Giới Kinh Doanh

20) Giới Thiệu Blog Mới: Giáo Sư Hoàng Hữu Phước và Tiếng Anh

21) Báo Sài Gòn Tiếp Thị

Theo: hhphuoc.blog.com
Nhân dân Việt Nam

Advertisements
Categories: Blogger | Nhãn: , | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Về Cái Sự Trăn Trở Của Sinh Viên Ngô Di Lân

  1. nam thanh

    đọc bài này tôi thấy Phước nói luyên thuyên chê bai sinh viên Ngô di Lân là con nít
    Tôi thấy giọng điệu của Phước còn hơn cả con nít thật xấu hổ cho cha mẹ nào đã xinh ra phước

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: