CẦN NGHIÊM TRỊ NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Cùng với sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, giở võ cùn đưa Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm “căn cứ” khẳng định chủ quyền Biển Đông dẫn đến “cuộc bút chiến”, “khẩu chiến” trên truyền thông trong nước sôi động không kém tình hình chiến sự trên biển. Báo chí, quan chức đua nhau rả ra phân tích, bình luận nhằm “hóa giải” công hàm của cụ Đồng, nhưng vô tình lợn lành chữa thành lợn què, lại đi xuyên tạc lịch sử, tổng vực dậy thây ma VNCH, tìm cho được tính chính danh của chế độ ngụy này.

Chiến dịch này xem ra tệ hại không kém với vụ đòi tôn vinh 74 lính VNCH chết trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 mà một số báo chí và ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn khởi xướng đầu năm nay. Để “đáp ứng” mục tiêu HHHG và lên án Trung Quốc dùng vũ lực xâm Hoàng Sa của Việt Nam, họ đã “vô tình” cào bằng xương máu thế hệ cha ông bảo vệ Tổ quốc với những người lính ngụy quyền số phận định đoạt bởi ông bầu Mỹ.

Như lần trước, bọn rận chủ hí hứng vui mừng vì tự dưng được mấy bài báo, truyền hình “rửa tội” cho chúng. Chúng tự sướng bệnh hoạn rằng CSVN sau 40 năm rốt cuộc cũng đã “công nhận VNCH”, “công nhận” sự “chính danh”, “chính nghĩa” của “VNCH”, “công nhận chính nghĩa cờ vàng”, rằng sẽ có chuyển biến chính trị gì rất ghê gớm, cộng sản sắp sụp đổ đến nơi, và rằng những giấc mơ “Việt Nam hậu cộng sản”, “không còn cộng sản”, “cờ vàng tung bay trên khắp ba miền” sẽ thành hiện thực…Chúng vui sướng hỉ hả “ăn mừng” cứ như là thời Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì số phận Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn tính bằng ngày không bằng.

Lâu nay chúng có một “niềm tin” rất quái đản và luôn đinh ninh rằng Đảng và Ban Tuyên giáo TW là người kiểm duyệt và kiểm soát mọi thứ “tự do thông tin” trong xã hội, nhưng chúng đâu biết rằng, khả năng kiểm duyệt báo chí của ta còn xách dép cho mấy anh tư bản Mỹ, phương Tây. Hàng ngàn tờ báo, trang tin điện tử từ cấp Trung ương đến địa phương đều do vài anh chị được cấp phép tự quản lý và kiểm duyệt lấy. Chính vì thế nên mới vô khối sách, truyện không tốt đua nhau tràn ra ngoài thị trường và sau đó lại phải vất vả thu hồi. Từ lâu đã có không ít sách báo còn phản động hơn, xuyên tạc lịch sử mạnh tay hơn chiến dịch thông tin xuyên tạc cào bằng lịch sử vừa rồi vẫn lưu hành ngoài thị trường, từ hợp pháp đến in lậu và phân phối lậu. Chỉ có quá đáng lắm thì người ta mới thu hồi hay gỡ bỏ. Những bài xuyên tạc cào bằng lịch sử kể trên bị gỡ bỏ trên báo chí cũng chỉ có vài bài.

Thực chất nói những báo chí nước ta đặt “dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước”, nhưng sự lãnh đạo này là có thực chất hay chỉ còn trên danh nghĩa là phụ thuộc vào trình độ lãnh đạo, tư cách lãnh đạo, uy tín lãnh đạo của chi bộ trong cơ quan báo chí đó. Nếu chi bộ nào đó mà chỉ biết ăn nhậu và nhận phong bì, chạy theo “kinh tế thị trường” thì tờ báo đó có thể xem là chẳng khác gì mà một tờ báo tư nhân, khi “sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước” đã bị đồng tiền, đồng đô la xanh làm cho trở thành hình thức bề ngoài, và cái gọi là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý” chỉ còn là nhãn hiệu trong báo chí. Cùng theo đó là một số quan chức, cựu quan chức “a dua”, “cấp tiến” hoặc “đục nước béo cò”, những tưởng cơ hội trở cờ đã đến nên hùa theo hoặc bị đám phóng viên này “mớm lời” tiếp tay cho chúng.

Báo Đảng thực chất chỉ còn một vài báo có tên tuổi như Nhân Dân, trang tin điện tử ĐCSVN, Chính phủ, QĐND, tạp chí Cộng Sản…. thì tiệt không có một bài nào ca ngợi quân đội Sài Gòn, ca ngợi “hải chiến Hoàng Sa” hay tổng vực dậy thây ma VNCH như mấy tờ báo Thanh niên, Tuổi trẻ nọ. Bọn phản động, nhất là bọn ba que lâu nay do ngu lâu dốt bền, bị nhồi sọ nặng nề lâu ngày nên hễ báo nào ở VN là bọn họ đều hô là “báo Đảng”, thậm chí điên khùng đến mức hễ trang web nào có đuôi .vn là bọn họ tri hô là “báo Đảng”. Phải nói là sự ngu dốt của bọn này đếm đến Tết Congo cũng không hết. Chính vì tưởng đó là báo Đảng nên khi bọn họ thấy vài báo điện tử VN đăng bài ca ngợi VNCH hay cố tình nhắc tới VNCH thì họ “ăn mừng chiến thắng” và coi như đó là sự thắng lợi.

Nhìn lại thế hệ báo chí cách đây không lâu, phần lớn do những người trải qua chiến tranh, trải nghiệm lịch sử, nhận thức chính trị không hời hợt, cũng như công tác quản lý nghiêm minh hơn, nhờ đó đã không xuất hiện những bài viết theo kiểu như thế này. nhưng giờ xem lại nền báo chí của mình bây giờ ra sao.báo chí phê phán như nhân dân thì ko dám đấu tranh trực diện.

Những lập luận này mới được xem lại trong thời điểm hiện tại có thể bị xem là cổ hủ, lạc hậu, nhưng nếu không triệt để đập tan thật đau, thật mạnh vào những luận điệu như thế này thì những tư tưởng theo hướng bán nước, có tính chất phản quốc như thế có thể sẽ nhân rộng và gây hại cho đất nước trong tương lai, nhất là khi những thế hệ nhân chứng, những lớp người kinh qua các cuộc chiến trở về đất mẹ, lớp trẻ sau này lớn lên sống trong một môi trường báo chí xã hội mà ngay cả thầy cô, các vị tri thức nhồi nhét vào đầu họ những luận điệu bán nước hại dân, phản dân tộc, xuyên tạc quá khứ lịch sử cha anh.

Không phải ngẫu nhiên mà chính quyền Campuchia và nước Nga ngày nay đã ra luật nghiêm cấm xuyên tạc lịch sử và nghiêm trị các hành động này. Nhiều hung thủ “ám sát lịch sử” ở Nga đã bị cảnh cáo hoặc/và phạt tài chính. Các văn hóa phẩm xuyên tạc lịch sử bị ngăn ngừa hoặc/và thu hồi. Những người có đầu tàu phải chịu trách nhiệm. Một số thủ phạm đã bị cảnh sát “mời” về hợp tác điều tra. Tổng thống Putin đã từng nhiều lần nói chuyện trong nhiều trường học Nga cảnh báo và kêu gọi phải đề phòng, cảnh giác với tệ nạn xuyên tạc lịch sử, và tình trạng có nhiều sách giáo khoa tư nhân, thậm chí có yếu tố nước ngoài đã “tấn công” các trường học Nga, giải thích lịch sử Nga theo quan điểm nước ngoài, thậm chí quan điểm của các cựu thù, tấn công mạnh mẽ vào lòng tự hào dân tộc, tự hào lịch sử của người Nga. Putin kêu gọi các trường học các cấp phải tìm cách ngăn ngừa những cặn bã văn hóa độc hại đó, cương quyết xử lý nghiêm minh.

Việc đăng những bài báo như trên có thể phải nói đó là sự quá đà và công tác buông lỏng quán lý báo chí trong tình hình hiện nay. Nếu không có được một hệ thống quy phạm pháp luật nghiêm minh thì 2 cuộc chiến thắng của dân tộc sẽ bị xuyên tạc bóp méo là cuộc chiến tranh ý thức hệ nội chiến, ngày đó sẽ đến không xa. Thiết nghĩ nhà nước Việt Nam cũng nên có một điều luật tương tự như thế, cấm xuyên tạc về cuộc cuộc chống ngoại xâm chống Pháp và chống Mỹ.

Những bài báo xuyên tạc

1: Trần Công Trục: ông này chính là tác giả của loạt bài mig 21.23 oanh tạc HS nhưng lại hấp cảm tài liệu của TLC.

2. Trần Duy Hải:
https://www.youtube.com/watch?v=Kv8vcAFeOrs

3. Lê Văn Cương, ông này với câu nói nỗi tiếng là SGK không có cuộc chiến phía bắc.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140526/khong-mot-quoc-gia-nao-cong-nhan-chu-quyen-trung-quoc-doi-voi-hoang-sa.aspx

Linh Nguyễn
Tác giả: Quốc Anh

Theo: Gocnhinthoidai

Advertisements
Categories: Blogger | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: