VÀI LỜI VỚI NGƯỜI BUÔN GIÓ: AI MỚI “NHỤC HƠN BỌN CHÓ, LỢN” ?

Nhạn Biển

Thú thực là chẳng ai muốn nhắc đến Người Buôn gió nữa rùi, trong nước anh ta gần như rơi vào quên lãng: đồng bọn quên xừ mất thằng cha lưu manh biến hóa thành “nhà hoạt động dân chủ” rùi, “dư luận viên” cũng quên mất cây bút “tài hoa” của đám rận, chẳng ai nghĩ Người Buôn gió sẽ trở về cố quốc “sát cánh” hay “làm phiền” họ nữa sau khi khát vọng đến với trời Tây của anh ta thành hiện thực và anh ta đã đem theo cậu con trai duy nhất “rời bỏ” Việt Nam.

Tuy nhiên, ngày ngày, như để nhắc nhở, nuôi dưỡng ấn tượng rằng, ta là nạn nhân chính trị, là nhà hoạt động…gì gì đang trên con đường “cách mạng”, nên anh ta vẫn ngóng vài bài viết, thả các comment theo sát tình hình chính trị Việt Nam qua…mạng Internet, cũng từ đó nhận định, phán xét xoay như chong chóng theo diễn biến những gì anh ta thu nhận và suy luận được. Anh ta thực sự thành thứ mà thiên hạ vẫn bình phẩm “loại anh hùng bàn phím”, bồi bút đúng nghĩa đen của nó, giờ chỉ biết dùng bàn phím để cổ súy, nâng bi cho đồng bọn, đâm bị thóc chọc bị gạo, mong ngóng giữ tên tuổi đừng bị quên lãng.

Tôi chưa từng phủ nhận tài năng múa bút cũng giống như tài năng lưu manh trong mưu kế sinh nhai của anh ta, cũng định bụng sẽ “lãng quên” anh ta như thứ cặn bã, rác rưởi mà Thủ đô Hà Nội đã trút bỏ được. Nhưng vì trót đọc bài viết anh ta chửi rủa, mạt sát ông Nguyễn Văn Thọ, Việt kiều, nhà văn từ ở Đức trong bài Phát ngôn của Nguyễn Văn Thọ – Đảng CSVN hai lần thiên tài đánh thắng đế quốc với sự cay cú, hậm hực như chó dại lại khiến tôi không thể không nhắc lại tên anh ta như cái cách anh ta lên án những người Việt kiều trót nặng lòng yêu nước, sùng bái Đảng CSVN kia.

Anh ta mô tả ông Nguyễn Văn Thọ là loại người “bợ Đảng”, khi trước đây ca ngợi Đảng đánh thắng 2 đế quốc, nay lại cổ súy Chiến tranh không phải trò đùa, từ đó cho rằng “Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, một người đến nước Đức với danh nghĩa công nhân xuất khẩu nhờ biến cố Đông Âu mà Thọ ở lại thành VK, luôn một lòng tin vào đảng, sát cánh bên đảng của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nắng cũng như mưa, lúc đảng cần chiến tranh hay như lúc đảng cần hoà bình, Thọ đều đáp ứng được tuốt”,  cùng với giọng xúc xiểm “Chúng ta hãy chờ xem ở lần thứ ba này, đảng CSVN của Thọ sẽ thiên tài đến đâu trong việc ” thu giang sơn về một mối ”. Xem đảng CSVN tranh thủ dư luận tiến bộ trên thế giới kiểu gì , xem họ hợp sức với các nước chung quyền lợi biển Đông ra sao, xem họ đưa TQ ra toà án quốc tế kiểu gì. Nếu những hành động này có thực bụng làm, có kết quả. Dĩ nhiên là ĐCSVN của Thọ tất có thêm lần thứ 3 thiên tài.Còn nếu nó không có kết quả, ĐCSVN của Thọ vẫn là thiên tài. Bởi chúng là bọn thiên tài về các giọng điệu.”

Đọc thứ luận điệu châm chỉa của Người Buôn Gió, dù không đặt tên sự việc, gọi đích danh bản chất nhưng với cách lập luận lèo lá, lấp lửng, anh ta truyền rõ thông điệp cho người đọc thấy “dụng ý” xúc phạm, phỉ báng ông Thọ – người đặt niềm tin vào vai trò lãnh đạo, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam – một điều mà Người Buôn Gió đang tìm mọi cách phủ nhận, tấn công điên cuồng.

Anh ta tỏ vẻ cao ngạo khi nói không nhắc đến đời tư ông Thọ, xem đó như là phương tiện tấn công “động cơ yêu Đảng” của ông ấy, nhưng lại dùng hình ảnh so sánh, ông Thọ là người rời bỏ đất nước “thời điểm nhạy cảm” là Đông Âu tan rã, nay lại quay lại “phò Đảng” và đi lại giữa Đức với Việt Nam như con thoi. Nhưng có điều nữa anh ta lại “lờ đi” khi không dám so sánh ông Thọ từng “tình nguyện đi bộ đội khi bom Mỹ ném quanh Hà Nội và cuộc chiến trực tiếp cầm súng đã làm tôi hết cả tuổi xanh.” từ năm 16 tuổi, trực tiếp chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, thán phục Đảng CSVN đã giành được độc lập khỏi tay đế quốc hùng mạnh như Mỹ, nay khi tình trạng chiến tranh cận kề ông ta ủng hộ chủ trương của Đảng “kiên trì giữ hòa bình”, nhưng “nếu Trung Quốc tấn công vào đất nước, chúng tôi sẽ lên đường. Riêng tôi sẽ rời bỏ châu Âu trở về, mang sức tàn này góp thêm một hạt bụi trong cơn bão cuồng bộ của nhân dân để bảo vệ Tổ quốc.”. Với những gì ông Thọ đã trải qua, những gì ông ấy đã cống hiến cho đất nước, không ai hơn ông ấy và các cựu chiến binh chống Tàu, Mỹ được quyền lên tiếng Chiến tranh không phải trò đùa! Nếu phát ngôn đó đặt vào miệng những người chưa từng trải qua chiến tranh, đang hưởng thụ cuộc sống sung túc, an bình thì có thể đặt nghi vấn nào đó về động cơ. Bởi vậy, cái sự xúc phạm đến lòng yêu nước của ông Nguyễn Văn Thọ, bằng cả thủ đoạn hiểm ác vào cá nhân ông ấy, đã bóc lột đầy đủ bản chất “không bằng chó, lợn” của Người Buôn gió.

Nói như vậy thật chưa thuyết phục lắm nếu không viện dẫn đến chính lập luận lèo lá thể hiện bản chất cơ hội, gian manh của con người này.

Hãy xem, trước khi Trung Quốc đem giàn khoan dầu vào Việt Nam, trước khi cả bộ máy chính phủ đồng loạt lên tiếng tố cáo Trung Quốc, anh ta đã hết lòng phò trợ cho Bùi Hằng – kẻ luôn được anh ta xem như nữ anh hùng, người chị ruột rà đáng tôn sùng, ủng hộ phát ngôn gây sốc của Bùi Hằng “lập đàn cầu cho thầy nó đánh nó”, nay thì tự sướng rằng, bản chất Trung Quốc là như vậy, chúng chống Trung Quốc bao năm nay rùi là “sáng suốt”, chỉ có Đảng CSVN ngu muội bám lấy 16 chữ vàng kia để giữ ghế, giữ thể chế độc tài. Nay Đảng CSVN muốn giành được chủ quyền Biển Đông phải chấp nhận những yêu sách Mỹ, phương Tây, thả hết “tù nhân chính trị”, “từ bỏ độc tài” để được nhận sự trợ giúp quân sự đánh Trung Quốc. Nay từ giàn khoan HD 981, Trung Quốc đang leo thang, Đảng vẫn cố thủ “đấu tranh ngoại giao”, không dám “cắt đứt ngoại giao” với Trung Quốc, không dám từ bỏ “độc đảng” để bảo vệ chủ quyền… cho đó là “luận điệu ngụy tạo để biện minh lý do bán nước mà thôi. Lúc khác nói vậy còn được, giờ nước đến chân nói vậy thì rõ là hoãn binh để lo thân mình” và hô hào “Nên giờ đứa nào kêu gọi hòa bình, để yên ổn làm ăn, phát triển hùng cường … đích thị là phản động, bán nước” được nêu trong bài viết gần đây “Nếu phải đánh nhau?”. Đấy là chân dung được lột tả đẩy đủ về “lòng yêu nước” của kẻ có tên Người Buôn gió cũng như đồng đảng “No-U”, mấy hội nhóm Diễn đàn XHDS, MLBVN… núp bóng “tổ chức XHDS” kia! Chúng mong Trung Quốc đánh Việt Nam để chứng minh chúng đúng, nay Trung Quốc gây hấn thật thì chúng đòi Chính phủ phải gây chiến, nếu không là hèn nhát, tức là trong mọi hoàn cảnh, Chính quyền đều hèn nhát kể cả nếu xảy ra chiến tranh, chúng nhận thức được TQ sẽ chiếm VN trong vòng một tuần thì cũng phải đánh để chứng minh…chưa bán nước! Chỉ có thể hiểu rằng chúng luôn mong Việt Nam phải bất ổn chính trị, phải trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” thì chúng – với lực lượng ít ỏi, hiếm hoi nhưng được Mỹ, phương Tây cưng nựng mới có cơ hội “lật ngược thế cờ”!

Còn nữa, thứ “lưỡi không xương trăm đường lắt léo” của anh ta còn thể hiện rõ qua “diễn biến” bình luận trên FB về chuyến “ngoại giao” của Dương Khiết Trì. Ban đầu thì phụ họa cho Đảng CSVN đã bán nước, nhận bố con với giặc, chưa chịu cắt đứt quan hệ ngoại giao, vẫn tiếp đón, bla, bla, sau khi họ Dương về nước thì chửi Việt Nam thì lại nhận định họ Dương sang Việt Nam “không được như ý” (có nghĩa Đảng và Chính phủ ta chưa bán được nước cho Tàu) nên về chửi cho đã. Ai có thể cắt nghĩa được thứ tư duy “chó lợn” này, tôi xin bái phục!!!

Thậm chí anh ta còn ca tụng “tấm gương” trị nước của ông Ủn xứ Triều Tiên ví ai đi đêm với Trung Quốc là “thịt công khai” luôn. Vậy thử hỏi cái thứ “dân chủ” anh ta đang nhọc công cổ súy là theo phương châm, cách thức trị nước kiểu “xã hội đen” miễn là được việc chắc?

Quanh đi quẩn lại, kẻ từng là dân giang hồ, lấy ma túy, đâm thuê, chém mướn làm kế mưu sinh, nay có bọc đến mấy cái vỏ cũng không tước đi hết bản chất lưu manh, não trạng côn đồ của mình. Thật đáng sợ khi kẻ đó đang được “các thế lực nước ngoại” sử dụng tấn công lại dân tộc mình bằng tất cả thứ tư duy “lưu manh” mà anh ta nghĩ, sáng chế ra được, cổ súy và phổ quát cho đám đồng bọn của mình? Và bất cứ người dân nào nhận ra được chân dung của chúng, lên tiếng phản đối thì trong mắt chúng đều là “dư luận viên”, “bồi bút” của Đảng. Bản thân chúng chưa một lần tự soi gương rằng, chúng tự sướng “đấu tranh dân chủ vì dân tộc, vì đất nước” bao năm nay mà vẫn cô độc trên chính mảnh đất của mình, phải chọn phương thức tha hương, lưu lạc xứ người để “đấu tranh dân chủ cho dân tộc” tiếp, chẳng ai nghe, hưởng ứng chúng ngoại trừ mấy tay Cờ vàng và nhúm đồng bọn sùng bái VNCH, bu Mỹ trong nước, trở thành những Chí Phéo chửi đổng, lấy facebook làm “công cụ hành nghề”, lấy blog là phương tiện kiếm sống, lấy đô la làm “sinh lực đấu tranh”…thì chúng lấy cái gì làm “chính nghĩa”, lấy cái gì để “tự hào” và ai mới thực sự “nhục hơn bọn chó, lợn”  @@@

Theo: lehienduc02

Advertisements
Categories: Blogger | Nhãn: | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “VÀI LỜI VỚI NGƯỜI BUÔN GIÓ: AI MỚI “NHỤC HƠN BỌN CHÓ, LỢN” ?

  1. mạnh

    Nguyễn văn Thọ nói thiếu : ĐCSVN lãnh đạo nhân dân hai lần đánh thắng đế quốc
    Còn việc đánh thắng quân xâm lược đất nước VN thì trong lịch sử ghi nhiều lắm : Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, … làm sao kể xiết.
    Xin hãy dùng sức chống nạn tham nhũng trong nước, đừng uổng sức chửi người như thế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: