CON CHIÊN “ĐẠO THỜ MỸ”

Trung Quốc, nước dân số hơn tỷ, nền văn hoá xấp xỉ 6000 tuổi và có thành tích đô hộ Việt Nam ngàn năm. Ấy thế mà Trung Quốc vẫn không tạo ra một đám người Việt Nam sùng bái họ, sẵn sàng làm nô lệ cho họ.Và khi không được làm nô lệ nữa thì tiếc nuối như Pháp – Mỹ dù Pháp chỉ độ hộ ta 100 năm, Mỹ 20 năm. Một giảng viên Đại Học quốc gia Hà Nội than thở “sai lầm của chúng ta là đánh đuổi Pháp – Mỹ”. Và trên thế giới internet này đầy rẫy những kẻ suốt ngày lo chạy tội cho Mỹ. Đại khái Mỹ không có xâm lược nước ta, Mỹ đến để ngăn cộng sản…Mỹ giúp Pháp chống Việt Minh thì ai cũng biết nhưng nhiều người vẫn cố biện hộ rằng Mỹ miễn cưỡng làm vậy để đổi lấy sự cộng tác của Pháp với Mỹ ở Tây Âu trong kế hoạch chặn Cộng Sản ở Tây Âu. Có thật vậy không?

Không có gì là miễn cưỡng ở đây cả. Vừa đặt chân lên ghế Tổng Thống thì Eisenhower đã thành lập ngay “uỷ ban đặc biệt về Đông Dương “. Ngày 30-7-1953 là một ngày đáng nhớ với dân Mỹ khi Quốc Hội Mỹ duyệt ngay một khoản chi 400 triệu USD cho Pháp dùng vào chiến tranh Đông Dương. Đúng hai tháng sau lại thêm một cục 385 triệu USD.

Một nghiên cứu cho biết: Năm 1953, viện trợ của Mỹ, cả kinh tế và quân sự cho Pháp đã lên tới 2,7 tỉ đôla trong đó viện trợ quân sự là 1,7 tỉ đôla và năm 1954 Mỹ viện trợ thêm 1,3 tỉ đôla nữa.

Tổng cộng Mỹ đã cung cấp cho Pháp trên 40 vạn tấn vũ khí, gồm 360 máy bay, 347 tàu thuyền các loại, 1.400 xe tăng và xe bọc thép, 16.000 xe vận tải, 17,5 vạn súng cá nhân. Tới năm 1954,78% chiến phí của Pháp ở Đông Dương là do Mỹ chi trả.

Mỹ không ném ra cục tiền khủng để Pháp làm gì thì làm. Họ muốn làm ông chủ đích thực của cuộc chiến này. Để chứng tỏ vai trò “ông chủ”, Mỹ đã can thiệp sâu vào tác chiến của quân đội viễn chinh Pháp. Trong hai năm 1953-1954 tất cả các cấp bộ trong quân đội viễn chinh Pháp đều có cố vấn Mỹ. Và mấy ông “Khâm sứ” Mỹ này đi lại nghênh ngang, muốn đi đâu kiểm tra thì đi không cần Tổng chỉ huy quân đội Viễn Chinh Pháp ở đây gật đầu. Sau này, lúc về già, Henri Navarre than thở trong hồi ký “Địa vị của chúng ta đã chuyển thành địa vị của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho Mỹ”. Thế nhé, Cao Văn Viên, Nguyễn Văn Thiệu …không hề cô đơn nhé, có cả mấy ông tướng Tây lừng lẫy cùng chung cảnh ngộ mà. Tây nó văn minh thế, vĩ đại thế còn đánh thuê cho Mỹ cơ mà, nói dân Việt Nam da vàng mũi tẹt. Nhiều người biết đến sự khóc liệt của chiến tranh Việt Nam qua chiến dịch ném bom Miền Bắc năm 1972 nhưng ít ai biết trong đầu năm 1954 cho đến lúc Pháp đầu hàng, không quân Mỹ hoạt động như điên tại Việt Nam. Ngày 20/2/1954 Mỹ viện trợ thêm cho Pháp 40 máy bay (B26, C47, C119) và 200 lính kỹ thuật. Trước đó, Mỹ đã cho Pháp “mượn” 12 chiếc C119 và cả 37 Phi Công, 12 chiếc C119 chính chủ được sơn phù hiệu Pháp cho dân Mỹ khỏi chửi. Hoạt động của 37 ông Mỹ và lính không quân Mỹ tại Đông Dương là một bí mật được giấu kín cho tới hồi 2005 khi nước Pháp trao “Bắc đẩu bội tinh” cho phi công Mỹ. Phi công Mỹ đã thực hiên 700 phi vụ bí mật trong 57 ngày Pháp bị vây tại điện Biên Phủ. Giữa tháng 3-1954, khi tình cảnh quân Pháp tại Điện Biên trở nên bi đát, Mỹ đã giúp Pháp làm “cầu hàng không” để tiếp viện cho quân Pháp bị vây. Quy mô của cầu hàng không này được báo US.NEWS and WORLD report mô tả như sau:

“Mỗi ngày, gần 100 máy bay vận tải DC-3 đã hạ cánh xuống sân bay trong tầm súng cối của Cộng sản, vận chuyển từ 200 đến 300 tấn hàng tiếp tế. Thêm vào đó là 30 máy bay vận tải cỡ lớn C-119 mỗi sáng thả dù từ 100 đến 150 tấn hàng tiếp tế khác. Tất cả các máy bay của “cầu hàng không” này đều do Mỹ giúp”.

Chúng ta đều biết chuyện Giáo Hoàng xúi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Việt Nam “cho cộng Sản chết hết” nhưng ít ai biết rằng chính nước Mỹ cũng có ý định này từ năm 54 mà chẳng cần ông Vatican nào xúi cả.

Đô đốc Athur W.Radford, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ là người đẻ ra ý tưởng đó. Kế hoạch tuyệt mật này mang tên Operation Vulture. Theo kế hoạch này không quân Mỹ sẽ dùng 60 máy bay ném bom B-29 cất cánh từ Phillippine, mỗi đợt sẽ dội xuống đầu Bộ đội Việt Nam 450 tấn bom, 150 máy bay chiến đấu của hạm đội 7 trong Vịnh Bắc Bộ sẽ bảo vệ 60 chiếc ném nom kia. Ngoài số bom thường, Radford đề nghị sử dụng thêm 3 quả bom nguyên tử. Và chỉ cần 3 quả ném trúng chỗ thì sẽ quét sạch Việt Minh.

Operation Vulture được Tổng thống Eisenhower, phó Tổng Thống Nixon và tham mưu trưởng không quân Mỹ nhiệt liệt tán thành. Rất may là Operation Vulture bị Quốc Hội Mỹ bác bỏ. Đọc tới đây các con chiên “đạo thờ Mỹ” sẽ thổn thức vì tấm lòng nhân đạo, bác ái của Mỹ quốc thần thanh. Xin thưa, kế hoạch ấy bị bác bỏ chả liên quan gì đến chuyện nhân đạo cả, chả phải Mỹ thương tiếc gì Việt Nam đâu.

Thứ nhất, quốc Hội Mỹ sợ nước này dây dưa vào cuộc chiến tranh quy mô và dai dẳng như chiến tranh Triền Tiên.

Thứ hai, quốc Hội Mỹ không muốn nước Mỹ tốn máu một mình, họ muốn nước Anh a dua theo. Lúc này Anh lại muốn chiến tranh kết thúc bằng một cuộc đàm phán.

Thứ ba: 3 trái bom nguyên tử này có thể thổi bay cả quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ, không ai tính toán được còn bao nhiêu lính Pháp sống sót.

Viện trợ Mỹ, can thiệp quân sự của Mỹ và cả cái kế hoạch phi nhân tính kia đã quá đủ để giải thích mục đích của Mỹ sau năm 1954 khi đổ vào chiến trường Việt Nam tới 300 tỷ USD và nửa triệu lính để làm chủ Việt Nam. Họa chăng chỉ có những kẻ não nằm dưới mông và những con chiên “đạo thờ Mỹ” mới tin vào lý do “bảo vệ Đồng Minh VNCH” hay “chặn Cộng Sản”.

TÁC GIẢ: Quốc Anh

Nhân dân Việt Nam

Advertisements
Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: