Những cái ngu của phong trào “Chúng tôi muốn biết”

Nhạn Biển

Người đầu tiên công bố phong trào này, xem trên blog Mạng lưới blogger Việt Nam và facebook, có thể biết ngay là blogger Mẹ Nấm Gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Qua quá trình điều phối “dự án”  này đã thấy những cái ngu khó cưỡng lại của chị này và ban bệ.

ĐÒI GIẢI MẬT BÍ MẬT QUỐC GIA

Viện cớ sắp đến ngày Quốc tế về Quyền được biết, viện vào những thông tin vịt được bơm thổi về “Hội nghị Thành Đô”, Quỳnh lập và phát động dự án “Hiệp ước Thành Đô – Chúng tôi muốn biết” rồi hô hào hàng trăm zân chủ già trẻ, trai gái cầm cái biển “Tôi muốn biết” theo đúng lý thuyết trò chơi và hiệu ứng đám đông mà Vũ Đông Hà đang học hỏi từ phong trào dân chủ xứ Zimbawue.

Tiêu chí chung của luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam, phàm là những vấn đề liên quan đến cơ mật của đất nước, việc giải mật chỉ có thể  sau khi sự việc kết thúc và thông thường 50-60 năm. Luật pháp Hoa Kỳ quy định sau 50 năm. Luật Lưu trữ Việt Nam, quy định từ sau 40 năm với tài liệu có độ “Mật” và 60 năm với tài liệu có độ “Tối mật”, “Tuyệt mật” gắn với điều kiện “kể từ năm công việc kết thúc nhưng chưa được giải mật”.

Thông qua các tài liệu trung gian, qua hồi ký mấy cụ hưu trí, nhất là một bài báo Bangkok Post tiết lộ, Hội nghị Thành Đô 1990 nội dung chủ yếu là bàn đến hòa giải, nối lại quan hệ Trung-Việt sau nhiều năm căng thẳng, chiến tranh tan tác, điểm mấu chốt là thỏa hiệp về vấn đề Campuchia, có 8 điểm thống nhất thì 7 điểm là liên quan đến nước bạn! Bởi vậy, thiết yếu nó phải cỡ Tối Mật theo Quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TUYỆT MẬT VÀ TỐI MẬT CỦA NGÀNH NGOẠI GIAO, cụ thể “Nội dung các cuộc đàm phán, văn bản ký kết giữa nước ta với nước ngoài hoặc với các tổ chức quốc tế do Bộ Ngoại giao lưu giữ mà các bên tham gia ký kết thỏa thuận chưa công bố hoặc không công bố”. Quyền được biết những gì liên quan đến lợi ích cá nhân, nhóm người không thể chà đạp lên trên lợi ích đất nước và luật pháp quốc gia được.

Các cuộc biểu tình liên tiếp của một số dân Campuchia có tư tưởng bài Việt và sự không quyết liệt ngăn chặn từ Chính phủ Campuchia, cho thấy nguyên nhân sâu sa không chỉ từ vấn đề tranh chấp đất đai trong lịch sử. Hội nghị Thành Đô liên quan đến lợi ích của Campuchia bị tố là ta vì lợi ích quốc gia mình mà không tôn trọng quyền tự quyết dân tộc của bạn chưa hết nhức nhối. Hành động của nhóm “Chúng tôi muốn biết” lần nữa cho thấy, những kẻ tự nhận đấu tranh dân chủ, yêu nước sẵn sàng chà đạp lên lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia để đạt mục đích chống phá, nổi loạn. Không chỉ những người trong bộ máy Nhà nước mà chính người dân sẽ càng ngày càng tởm lợm, tránh xa chúng như những thứ hôi tanh, ghẻ lở, lạc loài.

SỬ DỤNG DÂN KHIẾU KIỆN VÀO ĐOÀN KIẾN NGHỊ

Người dân khiếu kiện cho rằng đền bù đất đai chưa tương xứng nên khiếu kiện, khó có thể hiểu và giải thích cho họ hiểu nổi vấn đề phức tạp như “Hội nghị Thành Đô”. Các bạn “Dư luận viên” nhận thấy rõ vấn đề này, đã bám riết lấy 3 người dân khiếu kiện để phỏng vấn, kết quả: một bà thì sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ được nghe “Tôi không biết Thành đô, thành điếc là cái gì hết”, một bà thì trả lời sinh viên Đỗ Anh Minh, Ky Bo “Tôi không biết nhóm Chúng tôi muốn biết nào hết. Mục đích của tôi là đòi quyền lợi của tôi, đòi đất của tôi”.

Mời xem link youtube https://www.youtube.com/channel/UCUC7CLmKrBXe9h9J1fw_o0Q

Không có sự lố bịch, kệch cỡm nào thô bỉ hơn !

Có thể vì thiếu người, cũng có thể vì muốn lợi dụng những người dân khiếu kiện bức xúc đi đòi quyền lợi làm bình phong cho thêm hiệu ứng truyền thông mà trực tiếp Nguyễn Tường Thụy, Mai Thảo (Thảo Teresa) phải đưa rước những người “dân oan” này đến địa điểm đưa yêu sách.

Nguyễn Lân Thắng – một kẻ hăng hái biểu tình xông xáo nhất cũng phải thốt ra cái cảm giác thất bại ê chề và sự nhục nhã này đối với cái gọi là “thực lực của phong trào dân chủ” sau vụ đưa yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô này: “Chúng ta không nên nhầm tưởng về tầm vóc những phong trào dân sự đang nổi lên ở Việt Nam. Chưa kéo được thế hệ trẻ xuống đường thì đó là một thất bại. Toàn ông già bà cả với lại dân oan xuống đường thì còn lâu nhà Sản mới sụp. Được có nhúm người mà cứ lê la hết sân này đến chiếu nọ mà đã tự hào thì không khác gì ông Trọng tuyên bố chúng ta đã giành thắng lợi trên biển Đông… ”

BỊ LẬT TẨY MÀ VẪN TRƠ TRẼN, LỐ BỊCH

Trước ngày đưa bản Yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô, toàn bộ nội dung bàn bạc kế hoạch đưa yêu cầu của nhóm kín “Chúng tôi muốn biết” bị tung lên mạng Internet và các bạn sinh viên, thanh niên có được, in chúng ra, đem đến chất vấn những người tham gia. Không chỉ có thái độ tránh né, mà những người trong cuộc vẫn phải cố gắng thực hiện cho hết “kịch bản” đã được lên phom (form) từ trước: cùng đồng thanh cáo buộc Cơ quan dân nguyện không tiếp dân, Quốc hội trốn tránh tiết lộ Hội nghị Thành Đô chứng tỏ Quốc hội không đứng về phía nhân dân nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu…bla..bla..”. Trong khi những kẻ chủ mưu, trong cuộc bị tiết lộ, cố tình chọn địa điểm là trụ sở Quốc hội đưa đơn để được tố “không được nhận đơn”, để tiếp tục kịch bản phản kháng kiểu “tọa kháng” bị thất bại.

Tan rã cái dự án “Tuyên bố 258”, nối tiếp sự kiện tổ chức hội thảo “Công an giết dân” bị chính thân nhân nạn nhân tố cáo với công an, bị phơi bày trên báo Khánh Hòa, Pháp luật TP Hồ Chí Minh, nay thêm sự vụ này cho thấy: Có lẽ năm nay những cái ngu, cái thất bại thảm hại của “Phong trào dân chủ” thì “Mạng lưới blogger Việt Nam” dưới sự điều hành Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và đám đệ tử Vũ Đông Hà lĩnh trọn cả. Giờ đây, Mạng lưới Blogger Việt Nam có cả một cộng đồng mạng gồm những thanh niên, sinh viên bị gắn mác “dư luận viên” công khai tẩy chay, lật mặt.

Theo: blogspot.co.uk

Advertisements
Categories: Blogger | Nhãn: | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Những cái ngu của phong trào “Chúng tôi muốn biết”

  1. TranVietTruyen

    Tổ Tu Hú,
    Của Thầy Chú..
    Phỉnh!

  2. DIET TRU CONG SAN

    Bọn CSVN đang chơi trò hổ nhục kế để sang Mỹ tiếp tục lừa dối cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Mọi người phải cảnh giác cao độ. Hãy nhớ hai hổ nhục kế kinh điển sau:
    – Trước khi đại chiến Xích Bích nổ ra, Chu Đo đốc đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, nhưng vẫn còn thiếu 1 người để làm nên việc. “Ai đây, ai có thể trá hàng, dùng khổ nhục kế mà đánh lừa Tào quân? Ai đây? Cứ như là đi câu cá mà thiếu mất mồi vậy, ko lẽ bao suy tính of ta đổ sông đổ bể?” Du cứ phiền muộn, rồi chợt nhiên muốn chơi cờ, vì đánh cờ cũng như bày binh bố trận vậy. Nhưng chơi cờ 1 mình chả có thú vị, sực nhớ Hoàng Cái tướng quân chơi cờ giỏi nên đã mời ngài chơi cùng, nói là để giải trí. Nhưng Cái biết chắc ý đô đốc ko phải ở chuyện đó, mà là ở chuyện bày mưu hạ quân tào.
    Cả 2 bày cờ xong xuôi rồi cùng chơi, nơi họ chơi rất gần núi cạnh sông, lại yên tĩnh nên có thể nói đủ mọi chuyện. Hoàng Cái tâm tư chả để nơi bàn cờ, đang chơi thì hỏi Du làm sao trong trận sắp tới. Du thật thà nói mưu mình là cần người qua sông trá hàng, mà để Tào Tháo tin thì phải dùng khổ nhục kế, ko những da thịt bị khổ mà còn có thể mất mạng. Thấy Hoàng tướng quân chau mày suy nghĩ rồi thở dài, Du nói: “Nuôi quân ba năm, dùng quân 1 giờ. Sinh tử nan ải, khó giữ trung lương” Nghe thế, Hoàng Cái thấy trong người khí thế sục sôi, nhiệt huyết tăng lên, định nhận nhiệm vụ. “Nhưng Đô đốc nghĩ ta già mà ko cho ta trá hàng dùng khổ nhục kế mà ko đồng ý thì sao?” Nên bất chợt ngồi thẫn người ra mà nhìn bàn cờ. Thế cờ lúc này cũng rất tuyệt!
    Thấy vậy, nhưng Du làm như ko thấy, cứ tiếp tục thăm dò suy nghĩ của lão tướng quân, lại đi hết quân tốt này sang quân tốt khác. Trong khi đó, Hoàng Cái đã cho song xa lưỡng mã thẳng tiến, cả đôi pháo cũng đã ra luôn, nhanh chóng chiếm đc ưu thế. Nhưng thấy Chu lang cứ đi tốt nên ngạc nhiên lắm, lại hỏi: “Sao đô đố chỉ đi quân tốt?” “Tại tiểu tốt ko đc việc chi lắm!” – Du đáp. “Câu này hẳn là dò ý mình chăng?” – Hoàng tướng quân xúc động, rồi lại nghĩ: “Cứ thư thả đã, công việc hệ trong phải xem xét thêm.” Lúc này chỉ còn 1 nước đi nữa là chiếu tướng đối phương, lão tướng quân liền đi luôn. “Chiếu tướng!” Nước đó dùng quân sĩ thủ đỡ thì thường rồi, nhưng Du lại … nhấc quân Tướng ra khỏi ô vuông mà quân tướng vốn chỉ đc đi nội trong đó.
    Hoàng Cái ngạc nhiên lắm, lại thấy buồn cười, liền nói: “Đô đốc chơi cờ hay thế mà sao lại lầm đến vậy?” Hoàng Cái nói xong thì biết rõ ý of Du, ko còn nghi ngờ gì nữa. “Vậy là Chu đô đốc đồng ý cho mình trá hàng dùng khổ nhục kế!”
    Lúc này, Du làm ra vẻ khó xử, bảo: “Hoàng tướng quân ko ra khỏi doan trại thì sao chúng ta thành công?” Hoàng lão tướng vui mừng khôn xiết, vuốt râu nói: “Đô đốc nói đúng lắm! Việc này cứ để tôi làm, ngài không cần phải lo nữa, dẫu chết cũng không từ!”
    Thế là Khổ nhục kế đc tiến hành, Hoàng Cái trá hàng thành công, làm nên “Trận Xích Bích quân Tào Tháo tan tác tro bay.”
    Công nhận bác La bỏ qua cái đoạn này thật quá uổng!
    -Tần Trang Tương Vương (Tức Tử Sở) lên ngôi được 3 năm thì bị bệnh qua đời, thái tử lúc đó mới có 13 tuổi lên nối ngôi, tức Tần Vương Chính, nhưng quyền bính đều nằm trong tay Lã Bất Vi, được xưng là “Thần Phụ”. Năm Tần Vương Chính 22 tuổi rất muốn tự mình chấp chính, thì phát hiện Lã Bất Vi rất lộng quyền và hoành hành ngang ngược trong triều, vừa vặn lúc đó trong cung xảy ra nội loạn, kẻ cầm đầu lại có quan hệ mật thiết với Lã Bất Vi, Tần Vương Chính bèn nhân việc này bái miễn chức vụ tướng quốc của Lã Bất Vi, phát vãng sang Ba Thục, rồi trên đường đi bức Lã Bất Vi phải tự sát. Tần Vương Chính trừ được Lã Bất Vi, một lòng muốn thống nhất Trung Nguyên, nên ít lâu sau đã khởi binh diệt được các nước Hàn, Triệu v v, và chiếm được mấy thành trì của nước Yến.

    Thái tử Đan nước Yến nguyên làm con tin tại nước Tần, khi thấy nước Tần quyết ý thôn tính các nước, lại chiếm đoạt đất đai của nước Yến, bèn cải trang trốn về nước, rồi quyết định thu nạp dũng sĩ hiệp khách trong thiên hạ để ám sát vua Tần, ngăn chặn tiến trình thống nhất Trung Nguyên của nước Tần.

    Qua người tiến cử, thái tử Đan nhận biết một dũng sĩ tên là Kinh Kha, khi thấy người này khí phách hiên ngang, cử chỉ phi phàm, trong lòng vô cùng mừng rỡ, liền bái làm thượng khanh, cho ra ở quán trọ rồi hàng ngày thịnh tình khoản đãi. Ít lâu sau, đại tướng Vương Tiễn nước Tần dẫn quân lên miền bắc xâm phạm nước Yến, thái tử Đan bèn cho gọi Kinh Kha đến rồi nói rằng: “Nếu ta đem binh ra đánh quân Tần, thì chẳng khác nào đem trứng chọi với đá, nay các nước chư hầu đều khoanh tay đứng nhìn, việc liên hợp đánh Tần đã hóa thành mây khói, nay chỉ có cách là cử dũng sĩ hóa trang làm sứ thần đến gặp vua Tần, bức vua Tần hoàn trả đất đai của chư hầu, bằng không thì giết quách hắn đi, vậy ý ông thế nào?”. Kinh Kha nói: “Kế này hay lắm, nhưng muốn đến gần được vua Tần, thì trước tiên phải để hắn tin rằng, chúng ta đến là để dâng lễ và cầu hòa mà thôi. Tôi nghe nói vua Tần nằm mơ cũng muốn được Đốc Cáng, một mảnh đất phì nhiêu nhất của nước Yến. Ngoài ra, tướng quân Phàn Ư Kỳ nước Tần sống lưu vong ở nước Yến ta đã nhiều năm, nước Tần hiện đang treo thưởng để tróc nã, nay chỉ cần tôi đem theo bản đồ đất Đốc Cáng và đầu lâu của Phàn tướng quân, thì vua Tần nhất định tiếp kiến tôi, rồi tôi sẽ tìm cách trừ khử hắn.”

    Thái tử Đan tỏ vẻ khó xử nói: “Bản đồ đất Đốc Cáng thì dễ rồi, còn Phàn tướng quân cũng chỉ vì cùng đường mới đến nương nhờ tôi, thì tôi nỡ lòng nào lại hại ông ta”. Kinh Kha biết thái tử không nhẫn tâm, bèn tự mình tìm gặp Phàn Ư Kỳ và nói rằng: “Vua Tần đã ngược đãi tướng quân, không những giết hết người nhà ông, mà còn treo thưởng để bắt ông, chẳng lẽ tướng quân không muốn báo thù rửa hận sao ?”. Phàn Ư Kỳ nghe xong nghiến răng nghiến lợi những muốn ăn sống nuốt tươi vua Tần, nhưng ngặt nỗi một mình một thân thì biết báo thù sao đây?. Kinh Kha đoán biết được ý này liền nói rằng: “Nay tôi quyết định sang hạ sát vua Tần, nhưng chỉ lo không đến được gần hắn, nay vua Tần đang ra lệnh bắt tướng quân, nếu tôi đem đầu tướng quân sang đó thì vua Tần tất tiếp kiến tôi, rồi tôi sẽ thừa cơ giết chết hắn”. Phàn Ư Kỳ hiểu được ý của Kinh Kha liền vui vẻ nói: “Chỉ cần giết được vua Tần, trừ hại cho nước Yến, rửa được hận cho tôi, thì tôi có tiếc gì”, Phàn Ư Kỳ nói xong bèn rút gươm tự sát. Thái tử Đan được tin này, vội vàng đến phủ phục trên xác Phàn Ư Kỳ thương khóc, rồi ra lệnh hậu táng cho Phàn Ư Kỳ. Sau đó, thái tử đưa cho Kinh Kha một con dao găm rất sắc bén, rồi cử dũng sĩ Tần Vũ Dương làm trợ thủ cho Kinh Kha cùng sang nước Tần.
    Mùa thu năm 227 trước công nguyên, thái tử Đan bày tiệc tiễn Kinh Kha ở bờ sông Dị Thủy.

    Khi Kinh Kha đến Hàm Dương, Tần Vương Chính nghe báo sứ thần nước Yến đem bản đồ đất Đốc Cáng và đầu lâu của Phàn Ư Kỳ đến dâng thì vô cùng mừng rỡ, bèn ra lệnh tiếp kiến sứ thần trong cung Hàm Dương. Kinh Kha tay bưng hộp gỗ đựng đầu Phàn Ư Kỳ, còn Tần Vũ Dương tay nâng bản đồ, kẻ trước người sau tiến vào hoàng cung. Tần Vũ Dương thấy cung Tần uy nghiêm thì mặt mày tái mét, người run lên bần bật, đám thị vệ thấy vậy liền quát hỏi tại sao, thì Kinh Kha vội cười đáp rằng: ” Nó là kẻ quê mùa thấp hèn, chưa bao giờ được nhìn thấy sự uy nghiêm của đại vương, mong đại vương thứ lỗi”.

    Vua Tần rất hoài nghi, bèn ra lệnh chỉ để một mình Kinh Kha đem hộp gỗ và bản đồ lên, nhà vua nghiệm qua đầu của Phàn Ư Kỳ rồi bỏ sang một bên, đoạn bảo Kinh Kha dâng bản đồ lên, Kinh Kha từ từ dở tấm bản đồ ra, vừa chỉ chỏ vừa giới thiệu, vua Tần vô cùng mừng rỡ, nhưng khi dở tới phần cuối bản đồ, thì một luồng sáng lạnh lóe lên, nhà vua giật mình nhảy lên, Kinh Kha nhanh như cắt, tay trái túm lấy vạt áo của vua Tần, tay phải rút dao đâm sang, vua Tần vùng vẫy giật đứt tay áo, rồi chạy vào sau tấm bình phong, Kinh Kha rượt đuổi theo, nhà vua lại chạy quanh một chiếc cột trụ bằng đồng, Kinh Kha vẫn bám theo sau, hai người cứ chạy vòng quanh chiếc cột thật chẳng khác nào đèn kéo quân. Các quan viên văn võ tay không tấc sắt, mà đám thị vệ lại không được phép lên điện, nên đều rối cả lên.

    Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ngự y Hạ Vô Thả liền ném túi đựng thuốc về phía Kinh Kha, Kinh Kha vội né tránh, thì vua Tần nhân lúc này đã rút được thanh bảo kiếm ra, chém một nhát vào chân trái Kinh Kha, Kinh Kha ngã khuỵu xuống đất liền phi dao găm về phía vua Tần, nhà vua tránh thoát, dao găm phi trúng vào trụ đồng đến tóe lửa ra. Vua Tần quay lại đâm cho Kinh Kha đến 8 nhát, rồi ra lệnh cho võ sĩ lên điện kết liễu tính mạng Kinh Kha, còn Tần Vũ Dương thì trước đó đã bị đám võ sĩ băm nát như tương.

    Tôi góp ý cho cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là ở Hoa Kỳ cẩn thận với những kẻ “trá hàn ” như Điếu cày.
    Hãy nhớ câu nói nổi tiếng của TT Thiệu ” Đừng nghe những gì CS nói hãy nhìn kỹ những gì CS làm”

    Tôi sinh ra trong thời khắc chiến tranh trước ngày quốc hận 30/04 được hai năm, từ nhỏ tôi đã thấm nhuần được những khổ sở mà CSVN gây ra cho gia đình tôi cũng như dân VN, tôi tất ghép bọn CS, tôi như tôi đã nghe cha tôi kể rất nhiều về tội ác của CSVN ….

    Chúc cộng đồng người Việt hải ngoại sức khoẻ và phục quốc thành công.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: