Vậy là hai kẻ lưu lạc nơi đất khách quê người đã gặp nhau. Dù không xuất ngoại cùng thời điểm nhưng Cù Huy Hà Vũ và Bùi Tín lại có cùng một lí do để ra đi và theo như cách nói của cả hai ông thì đi tới chân trời của tự do, dân chủ, nơi có điều kiện hơn để hai ông có thể cống hiến, hành động vì những lợi ích thiết thân của Tổ quốc. Giờ đây, khi mà cả hai người đã có mặt ở một xứ sở mà người ta quen nói tiếng Anh hơn tiếng Việt thì họ cảm thấy cần có nhau; họ gặp nhau không chỉ để nói với những người bạn da trắng, mũi lõ về tình đồng hương mà hơn hết họ còn thể hiện sự đoàn kết của người Việt xa xứ.
Và họ sẽ đứng ở một nơi mang tính biểu tượng như “Ðài tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản” (Một địa điểm được Chủ nghĩa đế quốc lập nên như một sự thách thức với Chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới) để cùng chụp một bức ảnh chung. Song, khó ai có thể ngờ được đây là thủ đoạn hết đát của hai kẻ vô dụng và đang dần bị thải loại ở thế giới của người Phương Tây.
Khác với Cù Huy Hà Vũ, hiện tại Bùi Tín đang định cư tại Pháp và sống bằng nghề “viết thuê” cho BBC tiếng Việt và VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ). Và tất nhiên, như cái lí do khiến ông này ra đi theo dạng của một nhân vật phản bội tổ quốc, những điều chưa đựng và được truyền tải trong các bài viết của ông cũng không nằm ngoài những nội dung sặc mùi chống đối và những hận thù được chất chứa. Bùi Tín viết những điều người ta đặt hàng, định hướng hơn là những điều mình nghĩ, điều quan trọng đối với ông là được trả tiền để có thể tồn tại nơi đất khách quê người. Chừng ấy năm xa quê, Bùi Tín chưa bao giờ về quê hương, thăm lại nơi mà ông đã sinh ra và lớn lên; những thông tin ông biết về đất nước cũng chỉ được phản ánh qua sách báo và được những người bạn từ trong nước ra kể lại và việc chắp vá thông tin, nhầm lẫn là điều có thể xảy ra. Nhưng đó không phải là lí do khiến Bùi Tín bẻ cong ngòi bút, vụ lợi hóa những nội dung trong những bài viết của mình, điều ông cần là làm hài lòng chính người đã thuê mình làm “bồi bút” và ông cũng chỉ cần có vậy.
Cù Huy Hà Vũ không thuộc lứa tuổi như Bùi Tín và mới chân ướt, chân ráo sang Mỹ chữa bệnh và định cư. Và từ ngày bước chân lên đất Mỹ, ông Vũ cũng chưa thể hiện được một điều gì đó cho ra trò ngoài những cuộc gặp với một vài dân biểu và số người Việt lưu vong tại Mỹ. Ông chắc cũng đã nghe và hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tình cảnh bi đát hiện tại của Trần Khải Thanh Thủy và nói không ngoa thì cơ hội sống, được trọng dụng của Vũ thấp hơn Thủy hơn bao giờ hết. Thủy có khả năng viết lách và là một nhà văn nhưng thử hỏi (kể cả thời gian trong nước) Vũ đã có bài viết nao ra hồn đâu? Đó là chưa kể học vị Tiến sỹ Luật của Vũ không đáng một xu tại Mỹ. Do vậy, bản thân Vũ cũng lờ mờ hiểu được điề gì sẽ diễn ra với mình trong một tương lai gần nếu không có những biện pháp, thành tích có thể cứu vãn và hóa giải. Cuộc gặp gỡ với Bùi Tín có thể khiến người Mỹ, giới dân biểu và không loại trừ cả “Việt Tân” sẽ đối xử với Vũ khác hơn. Cho nên, đừng tưởng cuộc gặp giữa Vũ – Bùi Tín là một sự ngẫu nhiên, họ đang cần có nhau và đó là lí do để có cuộc hội ngộ hôm nay.
Và điều cay đắng nhất là việc họ phải nhờ tới danh phận của nhau để tồn tại. Chúng ta cũng tin rằng, giấy phút họ hiểu rõ cảnh ngộ của mình cũng chính là lúc họ tiếc nuối cuộc sống nơi đất khách quê người, song tiếc rằng, cơ hội làm lại của họ đã trở nên bị thu hẹp dần sau 02 quyết định ra đi có phần vội vã ấy./.
Chiềng Chạ
Theo: molang0205
Bình luận mới nhất