Posts Tagged With: Dân chủ

Chiêu bài “Dân chủ, nhân quyền”

Chắc hẳn không ít lần chúng ta đã nghe về cụm từ “dân chủ, nhân quyền”. Tôi thấy, trên các trang mạng, thậm chí là ngồi là cà ở mấy quán trà đá Hà Nội cũng thấy “nhiều vị” nói về vấn đề này. Ôi dào! Đành rằng là câu chuyện để nói, nhưng hãy nói sao cho phải. Là người Thủ đô văn minh thì phải nói cho “chuẩn”. Nói thế nào ư? Đơn giản thôi, đó là “chiêu bài của mấy anh “tào lao chí khươn”.

Thế nhưng đừng chủ quan nhé, mấy anh được gọi là “tào lao chí khươn” ấy có khi ăn tiền của “Tây” cũng nên, vì thế tôi thấy nói “rôm lắm”. Nhưng cho dù chúng có “nhai đi, nhai lại” thì vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam, dĩ nhiên trong đó có tôi!

Trong lúc nhân dân Việt Nam đang phấn khởi, tự hào với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 27 năm đổi mới toàn diện đất nước, hăng hái thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam.

Một trong những thủ đoạn của chúng là dùng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các thế lực thù địch thường rêu rao, đâu phải dân chủ, nhân quyền theo đúng nội hàm của khái niệm này.

Đây là một mưu toan, một chiêu bài mà họ tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây rối, chia rẽ, tạo ra tình trạng mất đoàn kết trong nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, con bài “dân chủ, nhân quyền” còn được họ sử dụng như một công cụ trong chính sách đối ngoại, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Quan niệm của “mấy ông Tây” về lợi ích cá nhân và quan niệm của phương Đông về lợi ích của dân tộc, của cộng đồng là những quan niệm rất khác nhau và do vậy, không thể áp đặt cho nhau. Họ tự cho mình có quyền “can thiệp nhân đạo” và quảng bá quan niệm “quyền con người không có biên giới”, “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để phủ nhận quyền của các dân tộc, nhất là quyền tự quyết định vận mệnh hay tự lựa chọn con đường phát triển của các dân tộc.

Một điều đã trở thành chân lý: các quốc gia đều bình đẳng về chủ quyền, và công việc nội bộ của mỗi quốc gia phải do quốc gia ấy tự quyết định, không thể có quốc gia nào đó tự coi mô hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của mình là khuôn mẫu, rồi đem áp đặt “khuôn mẫu” này lên các quốc gia khác.

Chủ quyền là quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam hiểu rất rõ giá trị đích thực của chủ quyền dân tộc, độc lập dân tộc và quyền tự do dân tộc.

Công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam không ngoài mục đích đem lại độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho cộng đồng và đương nhiên là cho mỗi con người với giá trị cao nhất là quyền con người.

Nhân dân Việt Nam đã trải qua bao năm chiến tranh ròng rã, đã tốn biết bao xương máu để giành lại độc lập, tự do, dân chủ cho chính mình từ tay những kẻ xâm lược cùng bọn tay sai của chúng, không lẽ ngày nay lại dại dột trao lại quyền tự do, dân chủ cho chính những kẻ chiến bại và vẫn còn đang ôm hận thất bại ấy, để chúng quay trở lại tước quyền sống, quyền tự do, dân chủ của mình một lần nữa? Còn nhân quyền ư?

Chính họ đã và đang nhúng tay vào việc lật đổ những chính quyền được nhân dân trực tiếp bầu ra một cách hợp hiến; chính họ đã và đang dùng vũ lực để tấn công vào các quốc gia độc lập, có chủ quyền, tàn sát những người dân vô tội chỉ vì chính quyền của các quốc gia ấy tỏ ra không phù hợp với “khẩu vị” của họ.

Tất cả những điều đó đang phơi bày trước nhân dân toàn thế giới. Vì vậy, những luận điệu của họ không lừa bịp nổi ai, trừ một số kẻ vì tâm địa, mưu đồ đen tối mà không dám nhìn thẳng vào sự thật, không muốn thấy đúng sự thật mà thôi!

Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” mà những thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam cố bám lấy để chống phá cách mạng Việt Nam giờ đây đã trở nên quá lỗi thời.Nhân dân Việt Nam đang được sống trong độc lập, tự do, dân chủ với tất cả quyền con người của mình.

Nền dân chủ của Việt Nam đang được thực hiện thông qua Hiến pháp và pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ thật sự của nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhà nước Việt Nam luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và dân là người quyết định thành quả lao động của mình.
Từ quan niệm sai trái “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “mấy ông Tây” mà ở đây là Mỹ đã sử dụng chiêu bài “nhân quyền” để thực hiện mưu đồ thống trị, bá chủ thế giới. Tự cho mình là “quan tòa”, “cảnh sát quốc tế” đi dạy người khác về nhân quyền, song sự thực, họ đang sử dụng “nhân quyền” làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Các quốc gia dân tộc đều có đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa, xã hội, truyền thống và bản sắc, trình độ phát triển kinh tế – xã hội khác nhau nên đều có quan niệm và tiêu chí về dân chủ, nhân quyền riêng của mình.

Dân tộc Việt Nam từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu được những thành tựu có ý nghĩa thời đại: từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; từ một nước có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, nay đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đó là những thành tựu vĩ đại, có tầm quan trọng chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là những thành tựu dân chủ, nhân quyền cơ bản nhất mà nhân dân Việt Nam đã giành được, không ai có thể phủ nhận.

Tử Trầm Sơn

Theo: vietnamdanchu2013
Nhân dân Việt Nam

Categories: Blogger | Nhãn: , , | %(count) bình luận

Dân chủ, Nhân quyền không phải là hàng hóa để trao đổi

Hình ảnh: TẠP CHÍ NHÂN QUYỀN THÁNG 8-2013

ANNIE PHUONG DANG

Việt kiều Mỹ

Là một người con nước Việt sống xa Tổ quốc nửa vòng Trái Đất, như thường lệ, tôi dành thời gian ngày nghỉ cuối tuần “lướt web” dõi theo thông tin về tình hình đất nước, để trái tim tôi được đập cùng nhịp với trái tim của Tổ quốc. Trên xa lộ thông tin như trận đồ bát quái vô tình đập vào mắt tôi cái tít “Suy nghĩ về chuyến đi của Chủ tịch Sang” trên BBC Việt ngữ 18-7-2013 của “Giáo sư Tương Lai” với tấm thẻ cũ kỹ “Cựu Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam” đeo trên cổ. Đọc bài của ông, quả thật tôi như bị lạc vào một cõi âm u. Những lời quằn quại “trĩu nặng suy tư về vận nước”, như ông ta nói, dễ làm những người thiếu thông tin, những người mang sẵn định kiến với Việt Nam sẻ chia với “nhà dân chủ ái quốc này”, còn những ai thường “để mắt” đến các nhà “dân chủ” kiểu như ông Tương Lai thì không có gì lạ lẫm.

1. Ông Tương Lai đã lợi dụng chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ vào ngày 25-7-2013 để luận bàn với ý đồ bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc, quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam. “Bài văn ai” của ông chẳng có gì mới lạ, vẫn xoay quanh những luận điệu “độc đảng, độc tài, không có tự do, dân chủ”, kích động, lôi kéo, xúi giục chống Trung Quốc gây mối bất hòa nguy hiểm cho đất nước. Bên phía trời Tây, cái trò vu khống, xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình ở Việt Nam của các chiến hữu của ông ta ở Hoa Kỳ gào thét “Nhân quyền cho Việt Nam” trong những ngày trước và trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, như bao lần các vị lãnh đạo cao cấp của Việt Nam sang thăm Mỹ, lặp đi lặp lại, đã bị đông đảo dư luận mỉa mai, khinh bỉ và lên án. Ông Tương Lai có biết không, đã có rất nhiều bài viết của người Việt ở nước ngoài chỉ trích, bác bỏ việc làm bỉ ổi của những kẻ đầu trò đã dựng lên màn kịch “nhân quyền”, cũng như của kẻ đang tâm biến mình thành con rối chính trị cho nhóm người chống cộng cực đoan ở hải ngoại giật dây trong vở kịch đó? Chắc ông Tương Lai không biết nên ông vẫn “rên rỉ, thở than” kiểu móc ruột gan để lường gạt những người cả tin không am hiểu về tình hình đất nước. Những cái gọi là “đề xuất” của ông quá xa thực tế, quá sai sự thật. Chẳng hạn ông nói: “Thế giới văn minh làm sao chấp nhận một thứ luật rừng trong ứng xử với dân”. Vậy chính phủ đang có quan hệ với trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, chính phủ được các tổ chức lớn của nhân loại công nhận là hợp hiến, hợp pháp, chính phủ đang là đối tác chiến lược tin cậy của các cường quốc là chính phủ “thảo khấu” hay sao? Xin cam đoan rằng, nếu ai tin ông Tương Lai nói, thì người đó chắc chắn cũng chỉ là những kẻ “cùng hội cùng thuyền” với ông ta. Cái gọi là “đòi nhân quyền cho Việt Nam” chỉ là một trò ngụy tạo để họ dấn sâu vào âm mưu “cách mạng màu” gây rối loạn đất nước để trục lợi chính trị mà thôi. Sự không trung thực về mục đích, ắt phải bao biện bằng hành vi cùng lời nói dối.

2. Dường như có sự sắp đặt tính toán trước, sau bài viết của ông Tương Lai, một vài hãng thông tấn nước ngoài và các trang mạng điện tử đã đăng tải tức thì như một “mối ruột” đưa ra bình luận với dụng ý xuyên tạc, bóp méo việc làm đúng đắn, tính nghiêm minh của pháp luật Nhà nước Việt Nam. Họ ăn đứng, dựng ngược ra rất nhiều sự kiện, trắng trợn xuyên tạc thái độ nghiêm túc của Nhà nước Việt Nam với các từ ngữ phỉ báng thiếu văn hóa có màu sắc đe dọa bạo lực được tung ra bất chấp sự thật. Những kẻ cơ hội thì thường hợp lại với nhau trong một giai đoạn mà cả hai cùng lưỡng lợi. Một sự kiện đáng xấu hổ nữa đó là một số cá nhân, tổ chức chống cộng người Việt tại Hoa Kỳ đã tổ chức họp báo, kiến nghị gây sức ép yêu cầu Hoa kỳ không “dễ dãi” đối với Việt Nam trong mối quan hệ về chính trị, kinh tế… Lẽ ra một người có tấm lòng đối với quê hương phải vui mừng trước sự đổi mới không ngừng của đất nước, ủng hộ chính phủ đang nỗ lực đưa đất nước hòa nhập toàn diện vào trào lưu thế giới không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cuộc sống và xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc của mọi người, thì họ lại nuôi dưỡng mưu đồ kích động phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước.

3. Đề cập đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, ông Tương Lai làm cho mọi người bị “sốc” vì những lập luận đến mức phi lý, phản khoa học đến mức lố bịch. Ông ta nói: “Cái chuyện nhân danh “đặc thù” của mỗi nước về văn hóa, chính trị để phủ nhận những chuẩn mực chung về văn minh mà thế giới tôn trọng đã trở nên kệch cỡm và lạc điệu”. Vậy thì theo ông, nhân quyền mọi quốc gia đều phải rập khuôn y hệt nhau? Vậy thì ông hãy nghe cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi còn đương nhiệm đã có bài phát biểu rất hay khi cho rằng: “Vấn đề nhân quyền và dân chủ ở một quốc gia phải được đánh giá dựa trên truyền thống, văn hóa, lịch sử của quốc gia đó”. Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra mục tiêu phấn đấu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” chính là khẳng định: Xã hội Việt Nam tiếp tục một bước phát triển mới, tiến tới tự do. Xã hội không phải là những cá nhân riêng lẻ, mà là tập hợp của cả cộng đồng trong mối quan hệ đan xen và tác động lẫn nhau giữa cá nhân – gia đình – dân tộc – Tổ quốc và Nhà nước. Song, xã hội vận động và phát triển bao giờ cũng do những cá nhân sống và hoạt động, theo đuổi những lợi ích khác nhau. Nhưng, chính những nhu cầu, lợi ích, mục đích, hoạt động ấy của con người lại bị ràng buộc trong mối quan hệ với những người khác, với xã hội. Do đó, nó luôn luôn bị chi phối bởi cái tất yếu trong mối quan hệ nhân quả. Giải quyết thỏa đáng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội là vấn đề cốt lõi của động lực phát triển xã hội. Lịch sử chế độ xã hội ở bất cứ quốc gia nào, vấn đề lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội cũng đều có xung đột ở những mức độ khác nhau. Giải quyết những xung đột ấy, điều chỉnh nó sao cho có sự hài hòa tương đối “cùng chấp nhận được”, để không phá vỡ cấu trúc xã hội, để “quốc thái, dân an”, “dân giàu nước mạnh” là vấn đề thường nhật và không hề dễ dàng của một chế độ nhà nước cũng như của mỗi cá nhân. Xây dựng nhà nước dân chủ và pháp quyền, nâng cao dân trí và quan trí để ai ai cũng phải đặt mình dưới Hiến pháp và pháp luật, mọi công dân được bình đẳng trước pháp luật, được làm tất cả mọi việc mà pháp luật không cấm, còn nhà nước từ người đứng đầu cho đến nhân viên chính phủ, nhân viên hành chính xã, phường chỉ được làm những điều mà pháp luật cho phép. Đó là vấn đề cấp bách của vấn đề nhân quyền của Việt Nam hiện nay, cụ thể là nhiệm vụ cải cách tư pháp, trọng tâm là sửa đổi Hiến pháp và cải cách hành chính – những công việc mà Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và quyết tâm lãnh đạo thực hiện.

4. Kích động, xuyên tạc đó là tư tưởng chủ đạo của các nhà “dân chủ”. Trong bài viết ông Tương Lai đã dùng khái niệm “nước nhỏ” áp đặt cho chính phủ Việt Nam, biểu thị sự tự ty, ươn hèn. Điều này thật là dối trá. Hãy quay lại thời gian đã qua để đánh giá lại vị thế của Việt Nam có “ươn hèn” như ông Tương Lai áp đặt hay không? Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã có chuyến thăm lịch sử tới Vịnh Cam Ranh đang được đề cập đến trong toan tính chiến lược của Mỹ. Điều đó không có nghĩa Việt Nam và Mỹ đã tiến gần đến sự hợp tác chiến lược, nhưng hành trình hòa giải và thiết lập tình hữu nghị giữa hai nước vừa mới đây còn là kẻ thù của nhau vẫn là một câu chuyện đáng quan tâm. Hiện nay, về chính trị – ngoại giao, hai bên đã tiến hành 5 chuyến thăm cấp cao. Phía Hoa Kỳ là các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George Bush (năm 2006). Về phía Việt Nam là các chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải (năm 2005), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (2007), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (2008). Từ năm 2008, hai nước đã thiết lập cơ chế đối thoại về chính trị – an ninh – quốc phòng hằng năm. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục duy trì và thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp Bộ, ban, ngành… Kể từ khi hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ đến nay theo tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, quan hệ hai nước đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã thỏa thuận xây dựng quan hệ đối tác “tích cực, hữu nghị, xây dựng, hợp tác nhiều mặt, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi”. Chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với cả hai nước, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được thúc đẩy, phản ánh mong muốn chung cùng xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai. Mặc dù đây đó trong và ngoài nước còn có một số cá nhân, tổ chức dùng mọi thủ đoạn xấu xa tác động hay gây sức ép đòi Chính phủ Mỹ đưa vấn đề dân chủ, nhân quyền ra làm điều kiện trong quan hệ với Việt Nam nhưng như nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, tương lai quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ rất tươi sáng và mối quan hệ song phương ngày càng trở lên quan trọng do vị trí chiến lược của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Các chuyên gia đều nhận định, tuy còn có một số thách thức và quan điểm khác nhau về dân chủ, nhân quyền và hệ thống chính trị giữa hai nước, nhưng vì Hoa Kỳ ngày càng thấy được giá trị chiến lược và kinh tế ở Việt Nam nên những khác biệt về dân chủ, nhân quyền sẽ phải nhường bước cho thúc đẩy hợp tác. Theo ông Ernest Bower, cố vấn cao cấp về Ðông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS): “Chính phủ Mỹ xem Việt Nam là nước có vị trí chiến lược hàng đầu ở Ðông Nam Á. Hoa Kỳ cần Việt Nam vì chiến lược của Hoa Kỳ ít nhất dựa vào một phần đó là ASEAN mạnh mẽ. ASEAN có nền móng vững chắc là điểm tựa cân bằng cho kiến trúc vùng kiểu mới trong Thượng đỉnh Đông Á. Nếu thiếu vắng yếu tố lãnh đạo mạnh mẽ của Việt Nam cũng như của ASEAN, là khối hợp tác mà Việt Nam tin tưởng, thì chiến lược của Hoa Kỳ sẽ rất yếu”. Ngay cả Tổng thống Barack Obama cũng nói với báo giới sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Tôi chỉ muốn nói với Chủ tịch Trương Tấn Sang tôi vô cùng trân trọng chuyến thăm của ngài. Nó là dấu hiệu cho sự trưởng thành và bước phát triển kế tiếp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”. Vì vậy sau cuộc hội đàm ở Nhà Trắng, Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama đã cùng công bố quyết định thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm xây dựng một khuôn khổ tổng thể để thúc đẩy quan hệ hai bên cùng có lợi.

5. Từ sau ngày thống nhất đất nước, nhất là từ sau đổi mới, ngoại giao Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại đổi mới “đa phương hóa, đa dạng hóa”, “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới”. Đây thực sự là một sự thay đổi vô cùng sáng suốt của Đảng và Chính phủ, tạo điều kiện nâng tầm vị thế Việt Nam trên thế giới. “Không có  gì quý hơn độc lập, tự do”, đó là cốt lõi của nhân quyền. Dân tộc Việt Nam ta đã có lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Nhân dân Việt Nam cũng vừa mới trải qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại suốt 30 năm, đã hy sinh biết bao tiền của, máu xương để giành và giữ vững chủ quyền quốc gia. Chính vì thế, sinh thời nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh luôn có một mong muốn, mong muốn tột bậc: đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Cho tới nay mong muốn của Bác vẫn là mơ ước của hàng tỷ người trên trái đất. Hơn bất cứ ai, những người Việt Nam chân chính, từ lãnh đạo đến nhân dân, đều hiểu rằng nếu nước độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có nghĩa gì. Đảng và Nhà nước Việt Nam nguyện làm công bộc của nhân dân, thành tâm mong muốn đất nước mau chóng thoát khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu. Có thành công, có thất bại, sai lầm. Nhưng cái đáng ghi nhận là những người cách mạng Việt Nam đã biết nhận ra những sai lầm, quyết tâm đổi mới, sửa chữa để tiến lên, xây dựng cho được mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhà nước phải làm đầy tớ thật trung thành của nhân dân và nhân dân sử dụng nhà nước để làm việc cho mình, nếu nhà nước có sai lầm thì phải phê bình nhưng phê bình không có nghĩa là phỉ báng. Thử hỏi những người lớn tiếng đòi phủ định con đường phát triển của dân tộc, lúc đó họ ở đâu và làm gì? Cũng có một số người đã tham gia vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhưng họ không đủ bản lĩnh để đi hết con đường, nên bằng hình thức này hoặc hình thức khác, họ đã “trở cờ” quay lưng lại với dân tộc, để rồi hôm nay lớn tiếng đòi xét lại con đường đã chọn. Điều đó cũng không có gì lạ, bởi lịch sử thời nào chẳng có những người đi ngược con đường của dân tộc. Một số người khác đòi xét lại lịch sử về sự lựa chọn con đường, họ dùng những từ giả định đại loại kiểu “giá như”, “nếu như” ở một hoặc một vài thời điểm lịch sử nào đó dân tộc Việt Nam lựa chọn con đường phát triển khác đi thì tương lai của đất nước, của dân tộc đã có thể như thế này hoặc như thế khác. Xin nói ngay rằng, lịch sử luôn là lịch sử, không bao giờ có thể là “giá như”. Lịch sử không có chỗ cho những sự giả định. Cho đến thời điểm này, chắc hẳn tất cả những ai là người Việt Nam, bằng cách này hay cách khác đã từng kinh qua cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đều hiểu rõ thực chất của cái gọi là những sự “giá như” đó. Dân tộc này vẫn tiến lên phía trước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những kẻ khoác áo “dân chủ, nhân quyền” chống lại bước tiến của dân tộc này sẽ bị gạt sang một bên. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã được nguyên thủ của cả hai quốc gia đồng thuận nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện như tiếng chuông cảnh tỉnh nhắc nhớ cho những cá nhân, tổ chức toan tính chống phá Việt Nam rằng họ chỉ là những người lỗi thời, lạc hậu, chỉ có sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau, cùng hợp tác và phát triển mới là con đường đúng đắn và tiến bộ.■

Hoa Kỳ tháng 8-2013
AMARI TX

Categories: Nhân dân Việt Nam | Nhãn: , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?