Posts Tagged With: Dân làm báo

ĐẠI NGHĨA DANLAMBAO VỚI LỐI TƯ DUY NGU SI

Đọc bài viết “Giải mã huyền thoại những anh hùng cộng sản” và bài “Bản sắc anh hùng” của Đại Nghĩa trên Dân làm báo với những đòi hỏi các nhà lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia, nhất là các tướng lãnh trong quân đội phải đổ máu trên chiến trường mới được gọi là anh hung.

Vâng, dẫu biết xưa nay “nghiệp bá nghìn năm, trải trăm trận mới nên thắng lợi”, nhưng không có nghĩa tất cả ai cũng phải ra trận, phải đổ máu, phải chết mới gọi là anh hùng. Chiến tranh thời nay không phải là tướng quân ra trận tỉ thí võ nghệ với tướng giặc. Mà ngay cả thời phong kiến tướng lĩnh có võ nghệ không thôi cũng không đủ, còn phải có tài điều khiển binh lược, có đầu óc về nghệ thuật quân sự thì mới trăm trận trăm thắng. Nếu không có tài binh lược mà chỉ có đổ máu trên chiến trường thì những cái tên như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung sẽ mãi chỉ là vô danh tiểu tốt, là ánh sáng đom đóm trong lịch sử chứ không bao giờ có thể rạng danh muôn thuở. Với lại quân mà mất tướng thì như rắn mất đầu, đánh đấm kiểu gì?

Mà ai bảo chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp không ra trận? Bác Hồ trực tiếp thị sát chiến trường ở mặt trận Đông Khê năm 1950 trong chiến dịch Biên giới thu đông đó. Trận đánh đầu tiên trong sự nghiệp quân sự hoành tráng của đại tướng là trận ông trực tiếp chỉ huy diệt hai đồn Phai Khắt, Nà Ngần, tiêu diệt 16 lính ngụy (1 cai đội Pháp), bắt sống 37 lính ngụy khác trong khi đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân không chịu bất kỳ một thiệt hại nào.

Bác Hồ thị sát chiến trường ở mặt trận Đông Khê trong chiến dịch Biên giới

Đánh trận đâu phải cứ dàn quân cả ngàn người trên một chiến trường, cùng nã pháo vào nhau tới tấp rồi cả hai cùng xông vào chém giết nhau như trận Waterloo của Wellington và Napoleon. Đánh trận mà giảm được tối đa thiệt hại cho quân ta, gây thiệt hại tối đa cho địch, gây bất ngờ lớn cho địch. Trận Điện Biên Phủ Tổng chỉ huy biết kéo pháo ra, làm hầm chắc chắn để chống phản pháo và máy bay Pháp, làm quân Pháp dưới lòng chảo hứng trọn đạn pháo phải đầu hàng cũng là một kỳ tích, ông đâu nhất thiết phải cầm súng ra chiến hào bắn nhau với quân Pháp, nhưng chiến thằng Điện Biên Phủ đã khiến cho từ những người binh nhì đào hào cho tới Tổng tư lệnh với quyết định sáng suốt thành người hùng.

Kìa ! hãy nhìn sang nước khác, hãy thử xem Abrham Lincoln ngoài trận thung lũng Shenandoah mà ông trực tiếp nhìn quân miền nam đánh đến tận rìa thủ đô Washington DC ra thì có trận nào khác mà ông ta có mặt cùng tướng sĩ của mình trong nội chiến Hoa Kỳ không? Nhưng có ai phủ nhận đóng góp của ông ta tới quyết định thắng lợi của quân miền bắc trong nội chiến Hoa Kỳ không?

Eisenhower trong chiến tranh thế giới thứ nhất cũng chỉ làm công tác huấn luện quân đội, nhưng tài năng của ông đã góp phần làm khởi sắc binh chủng tăng thiết giáp non trẻ của quân đội Hoa Kỳ lúc đó, đến tận chiến tranh thế giới thứ hai ông ta góp phần cùng quân Anh lên kế hoạch thành công cho ngày đổ bộ 6 tháng 6 vào Normandy để giải phóng nước Pháp, nhưng ông ta cũng đâu có đổ bộ lên đó cùng thủy quân lục chiến hay lính dù Hoa Kỳ, nhưng có ai phủ nhận ông ta là một trong những danh tướng của chiến tranh thế giới thứ 2 không? Geogre Washington khi còn thất bại trước sức mạnh của quân Anh cũng phải ẩn nấp trong rừng ở Valley Forge, chờ thời cơ để tiến đánh chứ không phải nhào ra chiến trường đánh một mất một còn thì cách mạng Hoa Kỳ đi đến đâu?

>Napoleon từng nói: “Chiến tranh là một nghệ thuật đơn giản và tất cả là cách thực hiện trên chiến trường”. Xin nhắc những cái đầu ngu si chống cộng cực đoan điều này và hãy nhìn vào lịch sử quân sự thế giới trước khi phán bừa theo cái kiểu “phim ảnh thế này thì thực tế phải như vậy”. Còn tôi thì có một câu hỏi cho các người: Các người đã từng bao giờ đổ máu ngoài chiến trường chưa?

Hoàng Trường
TÁC GIẢ: Anh Quốc

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dân làm báo – Yêu nước hay tự sướng ?

Blog danlambao không phải là một blog xa lạ gì đối với những con “rận”, dường như đây là nơi cho những chú “rận” tự sướng và thể hiện cái lòng yêu chính bản thân mình , đây cũng là cái nơi mà những người yêu nước việt nam đang cảm thấy rất khó chịu bởi cái lối hành văn và cách viết bài của những nhà rận chủ, đó là việc thể hiện mình là con người tài ba, luôn ta đây về cái khả năng bình thường của mình. Đa số những bài viết này đều làm cho nhuệ khí và sự tin tưởng của những người dân vào đất nước Việt Nam bị suy giảm đi, đó là một điều không nên và không hợp lí trong lúc này khi mà dân tộc Việt Nam đang phải thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần vì dân tộc mãnh liệt nhất.

Rõ ràng đọc những bài viết được đăng lên trang này hoàn toàn là mang ý kiến cá nhân, chủ quan của người viết mà thôi và hơn thế nữa là ý kiến từ một phía của những nhà rận chủ, họ không nhìn nhận xã hội, nhìn nhận vấn đề từ đa phương mà chỉ nhìn nó bằng con mắt đen tối, con mắt ngờ vực mà thôi cho nên kết quả cuối cùng thực sự không thể thuyết phục được.

Và trong số những bài viết gần đây của trang như: “16 tổ chức họp mặt tại Sài Gòn: Bước tiến mới của Xã hội Dân sự Việt Nam”; “Việt Nam cộng hoà, một giải pháp; thách thức và hi vọng cho, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và tình hình biển Đông, Việt Nam…để thể hiện lòng yêu nước , như theo tôi, rõ ràng đó là sự tự sướng. Tại sao tôi lại nói như thế, bởi vì:

Thứ nhất: Trước mắt giải quyết vấn đề biển Đông là quan trọng và được rất nhiều người quan tâm, nhưng ý kiến của những nhà dân chủ này chỉ là có cách giải quyết bằng cái việc thành lập tổ chức xã hội dân sự, thành lập chế độ máy chém như “Việt Nam cộng hoà” ngày trước, rồi thì đi cầu xin nước Mĩ mà thực tế thì ai cũng biết việc phải phụ thuộc vào một quốc gia khác là hoàn toàn mất đi tính chủ quyền mà thôi chứ được cái gì đâu. Không có một quốc gia nào có thể chấp nhận giúp đỡ quốc gia khác trong cái giai đoạn hiện nay mà không vì lợi ích kinh tế, lợi ích khác được. Cụ thể như việc mĩ giúp Hàn Quốc, Philippines cũng chỉ vì muốn những quốc gia này thành lá chắn vững chắc ở châu Á Thái Bình Dương mà thôi. Rồi thì Trung Quốc tìm cách can thiệp vào các nước Trung Đông, Châu Phi cũng chỉ vì nguồn lợi kinh tế, nguồn lợi dầu mỏ mà thôi, đặc biệt có thể thấy rõ ràng sự canh tranh lợi ích và quyền lực của Trung Quốc và Mĩ trên tất cả các mặt và biển Đông là một trong số đó cho nên đứng nghĩ nghiêng về bên nào thì có thể thắng được, giải quyết được vấn đề…

Thứ hai: Những giải pháp của rận chủ cuối cùng cũng đưa cái lợi ích của chính họ lên hàng đầu như: Phục hồi chế độ Việt Nam công hoà, khôi phục lại cái thời hoàng kim của những người mang lưỡi lê đi giết bao nhiêu người dân mà thôi và trong đó có ý kiến cho những người như Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân,…làm trong tổ chức của nhà nước mới lập, làm cố vấn cho chế độ mới lập ra đó… (phải biết đây là những nhà dân chủ đang hoạt động rất tích cực theo cái hướng “ cực đoan” và phản động, theo cái hướng của các nước phương Tây mà thôi) và đây rõ ràng là làm đi làm lại thì cuối cùng cũng chỉ là lấy lợi ích cho chính bản thân mình chứ có được cái gì đâu, cuối cùng thì vẫn lộ cái đuôi Cáo ra mà thôi chứ đừng nói cái chuyện yêu nước nhà.

Thứ ba: Họ tự sướng về cái diễn đàn xã hội dân sự mà họ lập ra đó, và tự sướng về những lần hội hợp với nhau của những nhà rận chủ này và liên tục lợi dụng thế giới mạng để làm cho nó thêm phần nổi tiếng. Tự sướng và luôn bằng các lời lẽ của mình để khẳng định lại cái đúng, cái hiệu quả của hội này , và việc tự sướng đó được thể hiện mọi lúc mọi nơi trong đó blog danlambao là một ví dụ, thể mới nực cười chứ. Họ cũng tự sướng về cái tư duy cùn của họ, tự sướng về cái khả năng của họ, tự sướng về mọi chuyện mà họ làm, đặc biệt là qua việc tự sướng của mình, họ đã chê bai, làm nhục, lăng mạ những người lãnh đạo đảng và nhà nước ta, chê bai chính quyền Việt Nam, chê bai chế độ cộng sản, và tôi có thể khẳng định độ tự sướng của những người này đã tới cái level max rồi.

Nói tóm lại, cái tinh thần yêu nước đó cũng chỉ là tự sướng mà thôi, cũng chỉ là một hành động của những nhà hoạt động dân chủ điên cuồng và thực ra thì nó chẳng hơn cái kiểu tự sướng của những bạn trong giới trẻ hiện nay mà thôi. Và như thế thì khẳng địng thêm một điều là những nhà dân chủ đó không có tư cách để nói hai từ yêu nước, để to mồm nói những việc làm của mình là vì yêu nước. Cho nên bản thân tôi khuyên những nhà rận chủ là hãy tỉnh lại đi, đừng có lấy lợi ích của bản thân để làm cái chủ trương, để làm cái tư tưởng chỉ đạo cho những việc làm của mình, đừng nghĩ mình là người có tài năng, hãy làm việc để người khác chấp nhận bạn đi đã nhé…

Niềm Tin

Theo: kenhphununews

Categories: Blogger | Nhãn: , | %(count) bình luận