Posts Tagged With: Góc nhìn thời đại

ĐẠI NGHĨA DANLAMBAO VỚI LỐI TƯ DUY NGU SI

Đọc bài viết “Giải mã huyền thoại những anh hùng cộng sản” và bài “Bản sắc anh hùng” của Đại Nghĩa trên Dân làm báo với những đòi hỏi các nhà lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia, nhất là các tướng lãnh trong quân đội phải đổ máu trên chiến trường mới được gọi là anh hung.

Vâng, dẫu biết xưa nay “nghiệp bá nghìn năm, trải trăm trận mới nên thắng lợi”, nhưng không có nghĩa tất cả ai cũng phải ra trận, phải đổ máu, phải chết mới gọi là anh hùng. Chiến tranh thời nay không phải là tướng quân ra trận tỉ thí võ nghệ với tướng giặc. Mà ngay cả thời phong kiến tướng lĩnh có võ nghệ không thôi cũng không đủ, còn phải có tài điều khiển binh lược, có đầu óc về nghệ thuật quân sự thì mới trăm trận trăm thắng. Nếu không có tài binh lược mà chỉ có đổ máu trên chiến trường thì những cái tên như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung sẽ mãi chỉ là vô danh tiểu tốt, là ánh sáng đom đóm trong lịch sử chứ không bao giờ có thể rạng danh muôn thuở. Với lại quân mà mất tướng thì như rắn mất đầu, đánh đấm kiểu gì?

Mà ai bảo chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp không ra trận? Bác Hồ trực tiếp thị sát chiến trường ở mặt trận Đông Khê năm 1950 trong chiến dịch Biên giới thu đông đó. Trận đánh đầu tiên trong sự nghiệp quân sự hoành tráng của đại tướng là trận ông trực tiếp chỉ huy diệt hai đồn Phai Khắt, Nà Ngần, tiêu diệt 16 lính ngụy (1 cai đội Pháp), bắt sống 37 lính ngụy khác trong khi đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân không chịu bất kỳ một thiệt hại nào.

Bác Hồ thị sát chiến trường ở mặt trận Đông Khê trong chiến dịch Biên giới

Đánh trận đâu phải cứ dàn quân cả ngàn người trên một chiến trường, cùng nã pháo vào nhau tới tấp rồi cả hai cùng xông vào chém giết nhau như trận Waterloo của Wellington và Napoleon. Đánh trận mà giảm được tối đa thiệt hại cho quân ta, gây thiệt hại tối đa cho địch, gây bất ngờ lớn cho địch. Trận Điện Biên Phủ Tổng chỉ huy biết kéo pháo ra, làm hầm chắc chắn để chống phản pháo và máy bay Pháp, làm quân Pháp dưới lòng chảo hứng trọn đạn pháo phải đầu hàng cũng là một kỳ tích, ông đâu nhất thiết phải cầm súng ra chiến hào bắn nhau với quân Pháp, nhưng chiến thằng Điện Biên Phủ đã khiến cho từ những người binh nhì đào hào cho tới Tổng tư lệnh với quyết định sáng suốt thành người hùng.

Kìa ! hãy nhìn sang nước khác, hãy thử xem Abrham Lincoln ngoài trận thung lũng Shenandoah mà ông trực tiếp nhìn quân miền nam đánh đến tận rìa thủ đô Washington DC ra thì có trận nào khác mà ông ta có mặt cùng tướng sĩ của mình trong nội chiến Hoa Kỳ không? Nhưng có ai phủ nhận đóng góp của ông ta tới quyết định thắng lợi của quân miền bắc trong nội chiến Hoa Kỳ không?

Eisenhower trong chiến tranh thế giới thứ nhất cũng chỉ làm công tác huấn luện quân đội, nhưng tài năng của ông đã góp phần làm khởi sắc binh chủng tăng thiết giáp non trẻ của quân đội Hoa Kỳ lúc đó, đến tận chiến tranh thế giới thứ hai ông ta góp phần cùng quân Anh lên kế hoạch thành công cho ngày đổ bộ 6 tháng 6 vào Normandy để giải phóng nước Pháp, nhưng ông ta cũng đâu có đổ bộ lên đó cùng thủy quân lục chiến hay lính dù Hoa Kỳ, nhưng có ai phủ nhận ông ta là một trong những danh tướng của chiến tranh thế giới thứ 2 không? Geogre Washington khi còn thất bại trước sức mạnh của quân Anh cũng phải ẩn nấp trong rừng ở Valley Forge, chờ thời cơ để tiến đánh chứ không phải nhào ra chiến trường đánh một mất một còn thì cách mạng Hoa Kỳ đi đến đâu?

>Napoleon từng nói: “Chiến tranh là một nghệ thuật đơn giản và tất cả là cách thực hiện trên chiến trường”. Xin nhắc những cái đầu ngu si chống cộng cực đoan điều này và hãy nhìn vào lịch sử quân sự thế giới trước khi phán bừa theo cái kiểu “phim ảnh thế này thì thực tế phải như vậy”. Còn tôi thì có một câu hỏi cho các người: Các người đã từng bao giờ đổ máu ngoài chiến trường chưa?

Hoàng Trường
TÁC GIẢ: Anh Quốc

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BỨC THƯ TÂM HUYẾT CỦA MỘT BẠN TRẺ GỬI CÁC “NHÀ RÂN CHỦ” Ở VIỆT NAM”

Sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc, bên cạnh sự vui mừng, sự tự hào của mọi người con đất Việt, vẫn có nhiều tiếng nói lạc lõng của các “nhà dân chủ cuội” trên các trang blog, facebook fanpage phủ nhận thành công của Nhà nước Việt Nam, tiếp tục vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Bức xúc trước hành động này của các “nhà Rận chủ”, một bạn trẻ tâm huyết đã gửi cho chúng tôi một bức thư nhờ chúng tôi đăng tải. Chúng tôi xin phép đăng toàn văn bức thư đầy tâm huyết này.

Việt Nam trở thành một trong 14 thành viên mới của Hội Đồng Nhân Quyền với số phiếu cao nhất so với 13 nước còn lại, đạt 184/192 phiếu thuận. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho đất nước Việt Nam sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của Đảng, nhà nước cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng, phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực trong đó có việc đảm bảo và phát huy quyền con người. Là một người thanh niên, là công dân của đất nước Việt Nam với tuổi đời còn rất trẻ khi biết được thông tin này, tôi đã thật sự rất vui, rất tự hào nhưng tôi không thấy bất ngờ.

Họ luôn có cái nhìn méo mó về tình hình thực thi nhân quyền tại Việt Nam

Tôi không bất ngờ bởi vì đứng dưới quan điểm và những cảm nhận của riêng cá nhân tôi tôi thấy rằng trong những năm qua những chính sách của Đảng và nhà nước luôn hướng đến việc phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo các quyền tự do cơ bản của công dân và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mọi công dân có thể phát triển, hoạt động trên mọi lĩnh vực thì việc đất nước tôi trúng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền là một điều tất yếu, điều đó không chỉ có riêng bản thân tôi mà tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người bạn trẻ như tôi cũng đồng ý với tôi.

Tôi vui vì tôi biết đất nước của tôi đã được tín nhiệm cao nhất so với 13 nước còn lại trong Hội Đồng Nhân Quyền mà tiền thân là Ủy ban nhân quyền LHQ với mục tiêu“thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng các quyền của con người và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo” điều đó chứng tỏ đất nước Việt Nam đã và đang làm tốt mục tiêu Hội Đồng Nhân Quyền đã đề ra.

Tôi vui vì tôi biết đây là một cơ hội để chứng tỏ cho bạn bè thế giới biết những gì mà Việt Nam đã và đang làm để bảo vệ và phát huy các quyền của con người trong nước nói riêng và đấu tranh bảo vệ các quyền cơ bản của con người trên toàn thế giới nói chung.

Nhưng tôi vẫn thấy lạ, tôi lạ vì chắc có lẽ tôi còn quá trẻ, còn ít tuổi để chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện? Hay là có những người còn không hiểu chuyện hơn tôi, hay là cố tình không hiểu chuyện? Họ không vui vì việc đất nước Việt Nam là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền? Sao lạ thế nhỉ?

Dạo quanh một vài Blog, Facebook Fanpage để đi tìm câu trả lời cho điều đó. Tôi thấy có rất nhiều người có cùng ý kiến như tôi, nhưng có những người lại có ý kiến, quan điểm đưa ra để phủ nhận những thành công, những kết quả mà đất nước Việt Nam đã đạt được.

Phải chăng họ đã lâu không về Việt Nam hay chưa một lần được đặt chân đến đất nước Việt Nam, không được chứng kiến những đổi thay của đất nước từng ngày từng giờ, không được chứng kiến đời sống của con người Việt Nam đang từng bước được cải thiện mà họ chỉ tiếp cận qua những luồn thông tin trái chiều? Hay là họ cố tình không muốn thấy, không muốn chứng kiến những đổi thay của đất nước Việt Nam.

Họ viết, họ nói rằng đất nước tôi vi phạm nhân quyền? Vi phạm quyền con người, quyền công dân? Sao lại có cái lý mà nó lại vô lý như vậy? Vi phạm nhân quyền mà có 184/192 phiếu thuận để vào Hội Đồng Nhân Quyền? Hơn nữa quyền công dân, quyền con người ở đất nước Việt Nam đã được đề cập, được nhắc đến từ rất lâu. Trong bản “Tuyên ngôn độc lập” Chủ Tịch Hồ Chí Minh cũng đã thể hiện quyền con người thông qua Tuyên ngôn độc lập của Mỹ,Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp, qua đó Bác cũng khẳng định nhân dân Việt Nam cũng như mọi nhân dân trên thế giới có quyền được sống, quyền tự do và bình đẳng. Một đất nước đã dũng cảm đứng lên chiến đấu chống đế quốc Pháp, Mỹ xâm lược vì mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, mong muốn được quyền tự do, bình đẳng liệu có thể lại vi phạm những quyền nêu trên? Tất nhiên là không, sự tồn tại của nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là để đảm bảo thực hiện các quyền và lợi ích đó của công dân. Để khẳng định rõ hơn về những quyền cơ bản về con người này, Đảng và nhà nước đã được thể chế hóa trong đạo luật cơ bản của nhà nước đó là Hiến Pháp về quyền và nghĩa vụ của công dân. Tại Điều 50 Hiến Pháp khẳng định:

“Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật.”

Tại Điều 15 Hiến Pháp sửa đổi cũng quy định

1. Ở nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân được Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng.

Điều đó có nghĩa là các quyền con người được tôn trọng ở nước Việt Nam đều được thể hiện thông qua các quyền công dân quy định trong Hiến Pháp. Đất nước tôi đã có những quy định rõ ràng như vậy nhưng tại sao một số bạn trẻ thậm chí có những người nhiều tuổi hơn tôi trong các Blog, Facebook Fanpage lại đưa ra những ý kiến trái chiều, vô lý như vậy.

Một số người lại lợi dụng việc này để “đòi trả tự do cho những công dân đang bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác dựa trên những nền tảng giá trị, tiêu chuẩn phổ quát từ các công ước của Liên Hiệp Quốc”? Bản thân tôi biết rằng tự do ngôn luận là một quyền hết sức cơ bản của con người. Tuy nhiên trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã khẳng định quyền tự do ngôn luận và các quyền khác: “phải tuân thủ những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận, tôn trọng đối với các quyền và quyền tự do của những người khác, đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”.

Trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (1966) Điều 19 Quy định:

1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.
2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:

a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,

b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội.

Những người mà một số người gọi là “những người thực hiện quyền tự do ngôn luận” đòi thả tự do đã vi phạm vào những quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, vì vậy họ phải bị xử lý. Trên thực tế, không chỉ ở Việt Nam mới có một số chế tài đối với hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để vi phạm pháp luật, mà ở Hoa Kỳ, CHLB Ðức, Pháp… đều có luật và điều khoản luật xử lý nghiêm khắc hành vi lợi dụng tự do ngôn luận.

Bản thân tôi thắc mắc là họ dựa trên cơ sở gì nữa đây để đòi thả tự do cho những kẻ đã vi phạm pháp luật? Những con người đó đã lợi dụng Blog, Facebook Fanpage để bóp méo sự thật về quyền tự do ngôn luận nói riêng cũng như các quyền khác ở Việt Nam, lợi dụng việc chính quyền thực thi pháp luật để vu cáo Nhà nước Việt Nam, lợi dụng việc Việt Nam trúng cử vào thành viên của UNHRC để lôi kéo tầng lớp thanh niên như tôi vào việc “cổ vũ”, “ủng hộ” cho những “yêu cầu”, “đòi hỏi” của chúng mà nền tảng là những lập luận méo mó, những phản ánh không đúng sự thật trên đất nước Việt Nam. Khi đọc những nội dung như thế, tôi cảm nhận thấy đó như một trò hề.

Việc Việt Nam trở thành thành viên của UNHRC là một cơ hội cũng như một thử thách rất lớn. Mặc dù việc thực hiện các quyền như đã nói ở trên tại Việt Nam còn gặp khó khăn khi nhận thức về pháp luật của mọi người chưa trở thành ý thức thường trực, tự giác, hệ thống truyền thông phát triển nhưng còn chưa có tính chuyên nghiệp. Nhưng bản thân tôi và thế hệ trẻ chúng tôi luôn tin tưởng vào những quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền tự do ngôn luận nói riêng và các quyền lợi khác của công dân. Luôn tin rằng mọi người dân Việt Nam sẽ được hưởng các quyền này ngày càng đầy đủ hơn, được tạo các điều kiện để phát triển toàn diện và hài hòa phù hợp với sự phát triển của đất nước từ đó có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của xã hội.

Phong Linh
TÁC GIẢ: Anh Quốc

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | %(count) bình luận

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC

Cách mạng Tháng Tám 1945 là một biến động chính trị to lớn, có ý nghĩa trọng đại trong tiến trình lịch sử dân tộc, cuộc cách mạng vĩ đại ấy đã giải quyết thành dông hai nhiệm vụ trọng đại, đó là giải phóng dân tộc và lật đổ chế độ phong kiến, như Bác Hồ đã viết trong bản Tuyên ngô Độc lập: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa…”.

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

Sau hơn 80 năm rên xiết dưới ách thống trị thuộc địa tàn bạo của bọn đế quốc thực dân, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta năm 1858, không can chịu ách đô hộ của bọn đế quốc và phong kiến, nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh, các cuộc đấu tranh, phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, nhất là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với đường lối cách mạng vô sản tiên tiến và phù hợp, sau 15 năm đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, năm 1945, chớp thời cơ “Pháp chạy, Nhật hàng” ngàn năm có một, Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh thông qua Mặt trận Việt Manh đã lãnh đạo, hiệu triệu toàn thể dân tộc đứng lên Tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ phong kiến- thuộc địa, giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do. Trong đó độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những thành quả của cách mạng Tháng Tám đã tạo tiền để cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc sau này đi đến thắng lợi

Chế độ Phong kiến Việt Nam được bắt đầu từ thế kỷ thứ X, trong tiến trình lịch sử của đất nước, các triều đại phong kiến đã đẻ lại nhiều thành tựu và cống hiến to lớn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng càng về sau, với sự phát triển của xã hội, chế độ phong kiến càng tỏ ra lạc hậu, lỗi thời, trì trệ, bảo thủ và cản trở tiến trình phát triển của xã hội. Phong kiến Việt Nam bắt đầu rơi vào khủng hoảng từ thế kỉ 16 (thời Lê-Mạc), đến đời Nhà Nguyễn, nhà nước phong kiến ngày càng mâu thuẫn sâu sắc với nhân dân lao động, chính sách thống trị và bóp lột hà khắc đã gây nên sự phản kháng ngày càng mạnh mẽ trong nhân dân, các cuộc khởi nghĩa nổ ra quyết liệt. Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược, chính quyền nhà nước Phong kiến hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ đất nước, thậm chí triều đình Huế còn câu kết làm tay sai cho thực dân Pháp, góp phần thiết lập và củng cố chế độ thuộc địa trên toàn cõi Việt Nam, biến nước ta từ một nước độc lập thành nước nửa thực dân, nửa phong kiến, đó là nguyên nhân khiến cho các cuộc khởi nghĩa cũng như phong trào đấu tranh sau này của nhân dân ta mang đặc điểm chung là vừa chống thực dân, vừa chống phong kiến, trong đó các phong trào cách mạng do Đảng cộng sản lãnh đạo cũng không nằm ngoài xu thế chung ấy, đường lối cách mạng của Đảng trong các thời kỳ từ 1930-1945 đã khẳng định và nhấn mạnh hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít, liên quan lẫn nhau, đó là vừa chống đế quốc, vừa chống phong kiến. Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Đảng cộng sản lãnh đạo cũng nhằm thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ trên, trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, lực lượng cách mạng đã đánh đổ ách thống trị thuộc địa của Pháp- Nhật lẫn chế độ quân chủ đã tồn tại ở Việt Nam, vừa giành độc lập dân tộc, vừa mang lại tự do cho toàn thể nhân dân.

Trong lịch sử thế giới, hiếm có nước nào, lực lượng nào làm cách mạng mà đồng thời giải quyết thành công liền hai nhiệm vụ trọng đại, cuộc cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là một điển hình của hình thức cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, sánh ngang Cách mạng Mĩ (1776), vừa thể hiện sâu sắc tinh thần chống chế độ phong kiến, quân chủ lạc hậu, lại thành lập nên chế độ dân chủ cộng hòa, đó cũng là tinh thần chung của Cách mạng tư sản Pháp (1789). Bởi vậy không ngẫu nhiên khi chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn liền nội dung của cả hai bản tuyên ngôn Độc lập của Mĩ, tuyên ngôn nhân quyền của Pháp trong Bản Tuyên ngôn Độc lập do chính Người soạn thảo và tuyên đọc.

Hoàng Trường

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | %(count) bình luận

VIẾT VỀ LÍNH VNCH

Trước nay khi nhắc tới quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta thường nghĩ tới số phận lệ thuộc của một đội quân chiến đấu vì lợi ích của Hoa Kỳ và có nợ máu với chính đồng bào mình.

Nhưng hôm nay, viết ra điều này, tôi không nhằm chạy tội hay thay đổi sự thật mang tính bản chất ấy cũng như cách nhìn nhận của mọi người về quân lực một thời đứng thứ tư thế giới.

Vậy vấn đề ở đây là gì ?

Là quân đội quốc gia như những gì mà cơ quan tuyên truyền của ngụy quyền VNCH rêu rao thì họ phải biết lý tưởng, mục tiêu chiến đấu của mình? Một quân đội không có đường lối, mục tiêu chính trị của riêng mình mà đem đặt dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, phục vụ cho mục tiêu, lợi ích của Hoa Kỳ thì QLVNCH chính xác là một bộ phận của quân đội Hoa Kỳ, được Hoa Kỳ tổ chức, nuôi dưỡng, huấn luyện để chống lại những gì mà Hoa Kỳ cho là “mối đe dọa” tới sự tồn vong của Hoa Kỳ và chủ nghĩa đế quốc. Nói như vậy để làm rõ cái danh QLVNCH không hề có tính chính nghĩa quốc gia.

Và chúng ta có nên quy mọi tội lỗi, những tội ác họ gây ra với đồng bào mình lên đầu họ những người lính trong QLVNCH. Về điều này, chúng ta nhất trí với nhau rằng đó là vấn đề lịch sử, nhân dân ta, nhân dân yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới, lương tri nhân loại đều đã có những nhận định công tâm,khách quan.

Nhưng chúng ta không chối bỏ họ vì những lỗi lầm ấy, mà ngược lại chúng ta đã dành cho họ những tình cảm, tình thương vượt lên cả những đau thương, mất mát mà toàn dân tộc ta trải qua để giành lại độc lập, tự chủ; giành lại hòa bình, thống nhất. Bởi họ là nạn nhân của một chiến lược phản cách mạng do bè lũ quan thầy thực dân đế quốc dựng lên và gây ra. Có những người lính do nhận thức sai lệch, có người bị mê hoặc bởi những luận điệu tuyên truyền, có người vì miếng cơm manh áo,có người bị ép quân dịch..mỗi người lính là một hoàn cảnh và trong hoàn cảnh nào họ đều đáng thương.

Tất nhiên chúng ta thương họ vì họ là cũng là đồng bào mình,là con dân Việt Nam; thương họ vì họ không có,không trang bị và không được trang bị một lý tưởng,mục tiêu đúng đắn soi sáng cho tâm hồn, tư tưởng và cuộc sống của họ. Chúng ta không kỳ thị, ghét bỏ họ mà chúng ta đã cảm thông, đã khoan dung,đã gần gũi yêu thương để họ có cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời; chuộc lại những tội lỗi, lầm lạc mà họ gây ra với chính đồng bào, dân tộc mình và hòa nhập vào đời sống xã hội.

Hạnh phúc có khi thật đơn sơ nhưng ngập tràn trong một trái tim bao dung và thứ tha. Chứa chấp hận thù chỉ làm cho chuỗi ngày đau khổ, bất hạnh kéo dài thêm mãi.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, sống trong hòa bình, độc lập, yên vui. Chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước tiến bộ hơn, phát triển hơn và phồn vinh hơn. Chúng ta không quên lịch sử, tri ân lớp lớp thế hệ cha anh đã cống hiến, hi sinh vì một Việt Nam tươi đẹp, trường tồn.

Trung Dũng

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | 3 phản hồi

VÌ SAO VNCH LUÔN XEM NGÀY 30/4 LÀ “NGÀY QUỐC HẬN” ?

Tôi không sinh ra ở thời kỳ đất nước chìm trong mưa bom đạn lạc nhưng tôi đủ sáng suốt để hiểu chiến thắng lịch sử 30.4.1975 có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với Tổ quốc tôi. Đó là chiến thắng của tình yêu nước sâu sắc, của sự đoàn kết, đồng lòng toàn dân tộc. Chiến thắng ấy mở ra chõ dân tộc tôi một kỷ nguyên sum họp, thống nhất, Nam Bắc chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh.

Song cho đến ngày hôm nay, khi Việt Nam đang thay da đổi thịt từng ngày, cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, một số quân nhân dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) trước kia vẫn luôn coi ngày thống nhất đất nước là “ngày quốc hận”. Vì sao vậy?

Phải chăng đó là ngày mà bao hy vọng của họ về một cuộc sống “tươi đẹp” sống bằng đồng tiền viện trợ của Mỹ, là thuộc địa của Mỹ, tay sai của Mỹ… tiêu tan hết. Họ đã phải đổ biết bao công sức, kể cả việc sẵn sàng bán nước, hại đồng bào chỉ đơn giản để chính quyền của cái đất nước giàu có mà họ đang phục tùng không bỏ rơi họ. Cũng có thể hiểu được, lòng tham của con người là vô đáy, có ai sẵn sàng đánh đổi cuộc sống cơm bưng, nước rót, tiêu tiền không phải lo cách kiếm lấy một cuộc sống khó khăn trăm bề, vì đất nước còn đang chìm trong chiến tranh, tất cả đều dành cho tiền tuyến…

Hay đó chỉ là cái cớ để biện minh cho một ngày đáng quên nhất của quân đội VNCH. Họ không thể ngờ rằng một đội quân với vũ khí thô sơ, lương thực ít ỏi, lực lượng không chuyên… lại có thể làm họ thất bại. Họ đâu biết rằng, đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân Nam Bắc đồng lòng vì một Tổ quốc Việt Nam thống nhất. Họ đâu biết rằng, dưới ách cai trị của bè lũ tay sai cho Mỹ, nhân dân miền Nam đã phải trải qua biết bao đau khổ, nỗi đau chồng chất nỗi đau, mất mát chồng chất mất mát. Đến mức lòng căm thù đã kết thành sức mạnh để họ đứng lên cùng nhau làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 lịch sử.

Cũng chiến thắng lịch sử ấy đã làm sáng tỏ sự hèn nhát của quân lính VNCH, ngày biết chắc không thể mong chờ vào sự “hà hơi thổi ngạt” của Mỹ trên chính quê hương mình, họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để tìm cơ hội tiếp tục “nương tựa” vào đế quốc. Họ không dám ở lại đối mặt với chính đồng bào mình, đối mặt với những tội lỗi mà vì lợi ích của bản thân họ đã gây ra cho đất nước. Hoặc cũng có thể quen sống trong nhung lụa, họ không muốn sống trên đất nước vừa bị chiến tranh tàn phá, phải xây dựng đất nước đi lên từ điểm xuất phát thấp. Họ đâu ngờ rằng 40 năm sau, dải đất hình chữ S ấy đã trở thành điểm đến lý tưởng của hàng triệu người.

Xin gửi những ai đó còn đang ôm mộng viển vông: Ngày 30/4 với bác/anh/chị/bạn có thể là “Ngày quốc hận”, nhưng với người dân Việt Nam chúng tôi điều đó không quan trọng, bởi trong lòng chúng tôi đã tự có câu trả lời.

Tống Giang

TÁC GIẢ: Anh Quốc

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | 4 phản hồi

ĐIẾU CÀY – KẺ PHỤ TÌNH ?

Việc Điếu Cày và Hồng Ánh hiện đang sống với nhau như vợ chồng ở Mỹ ngay sau khi Điếu Cày đáp xuống sân bay, tôi đã biết từ lâu. Thực ra, Điếu Cày và Hồng Ánh đã bồ bịch từ trước khi Điếu Cày đi tù đi Mỹ, nên khi ra tù Điếu Cày lập tức đoàn tụ với người tình trong mộng âu cũng là dễ hiểu. Việc Điếu Cày phải đối phó, lên giọng đạo đức giả an ủi vợ con, âu cũng thông cảm được, nhưng dựng lên câu chuyện ly kỳ tưởng che mắt người đời với quá nhiều động cơ giả dối, cách thức phụ tình (tình vợ, tình con, tình đồng đội) thì thực Điếu Cày khiến người ta thấy thật đáng sợ.

Dương Thị Tân: Sao anh nỡ đành quên?

Ngay khi biết mình được Mỹ can thiệp cho định cư nhân đạo, ra khỏi nhà tù nhỏ, Điếu Cày chuẩn bị sẵn cho mình một kịch bản hoàn hảo vừa đến với người tình trong mộng vừa tạo được hình ảnh một anh hùng bất khuất bị rơi vào thế bị động, đẩy ra khỏi nhà tù- đất nước. So sánh với trường hợp Cù Huy Hà Vũ sẽ thấy ngay kịch bản “rùng rợn” này của Điếu Cày. Cù HUy Hà Vũ còn “mặc cả” chán chê, đưa cả vợ, thậm chí đòi đưa cả con đi theo nhưng do con Vũ đã trưởng thành, Mỹ không có nguyên tắc đặc cách nào cho diện này, còn nhà cửa, gia sản thì sắp xếp đâu vào đấy, nhưng Vũ không phải là chính trị gia, ngoài la to ra thì đầu rỗng tuếch. Điếu Cày thì khác, có quá nhiều thời gian cân nhắc trong tù về quyết định đi hay ở, thậm chí còn bàn bạc với bạn tù về hoạch định ra tù, động viên, an ủi nhau, chuẩn bị thư từ và kế hoạch hậu tù, gấp và giấu giếm tài tình tài liệu trong manh áo mỏng qua tất cả dàn con mắt xoi mói, kiểm tra kỹ lưỡng của đám mật vụ, hải quan VN mang đến Mỹ….

Điếu cày luôn nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo tổ chức khủng bố “Việt Tân”

Từ đó có thể thấy, việc Điếu Cày tuyên bố ngay khi xuống sân bay là bị trục xuất đi Mỹ (khiến Bộ Ngoại giao Mỹ phản pháo) không kịp nhắn nhủ gì với vợ con (cũ), đi bằng đôi dép tổ ong, mặc manh áo mỏng khi có đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tháp tùng ra tận sân bay, đưa từ Việt Nam sang Mỹ, transit qua sân bay Hồng Kong vẫn giữ nguyên hình hài “tố cáo tội ác cộng sản” và “chính sách nhân đạo của Chính phủ Mỹ”…cho thấy một kế hoạch não luyện của một chuyên gia truyền thông đẳng cấp.

Nhưng trời phụ mưu Gia Cát Lượng của Điếu Cày khi không thể lường hết diễn biến ngoài tưởng tượng. Điếu Cày giờ đây lộ sạch bách là thành viên Việt Tân lâu năm, chung tình với Việt Tân như với chính người tình trong mộng của ông ta. Ai đó than thở CLB NBTD bị Điếu Cày đặt vào tay Việt Tân mà không biết rằng chẳng qua trước đây nó chỉ là “thân hữu” gì gì đó của Việt Tân thì nay nó công khai ra là Việt Tân mới là chính chủ mà thôi.

Điếu Cày vui duyên mới, Dương Tân khóc “Sao anh nỡ đành quên”!

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: , | 4 phản hồi

“NHÀ DÂN CHỦ” HỌ LÀ AI ?

Bộ phận này còn được cư dân mạng gọi với biệt danh rất mỹ miều “rận chủ” hay “dâm chủ”. Họ là người Việt Nam nhưng họ luôn xuyên tạc về tình hình đất nước nhất là lúc dầu sôi lửa bỏng để từ đó họ chống cộng sản. Họ luôn mong quân đội ngoại bang xâm lược, chiếm đóng đất nước họ để lật đổ chính quyền mà họ thù ghét, và cũng để họ tham gia đánh kẻ.

Tập hợp những kẻ có tư tưởng chống đối

Nghe tin đất nước bị xâm lăng là lòng họ như mở cờ, họ vui như trẩy hội, vì có thêm 1 vụ để chửi cộng sản. Họ chỉ mong có ngày quân giặc chiến thắng để họ theo đóm ăn tàn. Họ mạo nhận là những nhân vật đang “đấu tranh nhân quyền”, là những “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động dân chủ”, “hoạt động nhân quyền” mà quậy phá đất nước, nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, toa rập với các thế lực bên ngoài, mưu đồ bất chính, dụng ý thiếu lương thiện, ý đồ phản loạn. Họ luôn coi trọng quyền lợi nhân quyền của bản thân họ đặt nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia.

Họ tự khoác cho mình cái mác dân chủ,nhà đấu tranh nhân quyền lên mình rồi từ đó chống phá Nhà nước. Hễ ai mà đụng đến thì ắt hắn họ la làng lên rằng chính quyền đàn áp người yêu nước, rồi từ đó vận động quốc tế can thiệp vào tình hình nội bộ của nước Việt Nam.

Mà lạ cái chính những ké này là những kẻ phi dân chủ nhất, miệng thì bô bô dân chủ nhưng cách tuyên truyền chẳng giống ai, nói không thành có cách đối trắng thay đen bất chấp thực tế, bất chấp logic, bất chấp đúng sai. Nhất là không bao giờ tôn trọng ý kiến của người khác, ai nói ngược là bị chụp cái mũ dư luận viên(DLV) lên đầu.

Chúng chụp mũ cho cộng sản là bán đảo cho Tàu cộng, trong khi chính quyền trong nước và quân đội rõ ràng chưa để mất một đảo nào, và quân đội đã và đang trang bị vũ khí, người lính đã và đang hy sinh, sẵn sàng chiến đấu sống chết để bảo vệ đảo.

Thế nên một nền dân chủ không thể nào dựa trên sự suy nghĩ và tuyên truyền của bọn rận chủ

Chính vì những tư tưởng, những suy nghĩ dốt nát, quay đầu vào sự thật, sợ tranh luận, như thế này mà rân chủ thất bại hết lớp này tới lớp khác. Chính những người rân chủ như thế này làm cản đường tiến bộ của nền dân chủ trong nước.

Trên đây là phần đánh giá khải quát về bộ phận dân chủ, sau đây mình sẽ nói rõ hơn các thành phần dân chủ trong xã hội hiện nay.

Bộ phận thứ nhất: 

Những dạng này thường là những người thất nghiệp, không có gì để mất, không có công ăn việc làm, nhưng lại muốn ngồi mát xơi bát vàng nên dễ bị các thể lực chống phá nhà nước thâu tóm và lợi dụng, dạng này thì ai nói trái với chúng thì chúng chụp ngay cho cái mũ là DLV, hồng vệ binh ăn tiền của đảng ngay, từ lái xe ôm, hay bà bán nước mía, hay mấy bà khiểu kiện lâu năm đều có thể trở thành nhà dân chủ hết, nhưng điều kiện tiên quyết cần phải có đó là máu chí phèo trong người. Dạng này thuộc dạng này ngoài biệt tài biểu tình ăn vạ bờ hồ chống phá Nhà nước họ còn có lên mạng viết lách từ bịa đặt nói xấu chính quyền xuyên tạc lịch sử, nói chung không có gì mà họ không dám làm.

Từ bà bán nước hay ông chạy xe ôm chúng đều xếp vào diện là an ninh cộng sản hết. (các bạn có thể không tin tôi nhưng các bạn cứ tìm hiểu mà xem hầu hết các nhà dân chủ toàn là ngồi chơi xơi nước nhưng hễ đâu có biểu tình là có mặt họ hết)

Bộ phận thứ hai: 

Là những người thuộc chế độ cũ, hoặc con em của chế độ cũ, họ có thù thâm căn cố đế với cộng sản nên từ đó họ đâm ra ghét cộng sản rồi từ đó lên mạng viết lách xuyên tạc cộng sản ca ngợi cờ vàng đã chết 40 năm nay.

Bộ phận này thì khỏi nói, gặp chúng trên mạng thì không ai muốn giây vào, kiến thức thì ít mà xuyên tạc thì nhiều cái gì tốt của cộng sản chúng cũng biến xấu được hết, thường những dạng này trong nước không nhiều mà chủ yếu ớ hải ngoại. Dạng này năm xưa thường là những quan chức chế độ cũ, hay con em của những người chế độ cũ và ngày 30-4 họ bị cả dân tộc đá bay mất cái nồi cơm và quyền lợi nên từ đó chúng mang nỗi buồn canh cảnh trong lòng cầu mong lật đổ cộng sản, nhưng 40 năm nay chúng chí lật đổ cộng sản được ớ trên mạng và ước nguyện lật đổ cộng sản nghe còn xa vời và viễn vong quá khi mà thế hệ F1 của đám này đã sắp thành người thiên cổ hết rồi.

Bộ phận thứ ba:

Dạng này thường là tri thức, quan chức, công chức bất mãn với chế độ, là những người đã từng năm trong Đảng CS hoặc làm trong bộ máy cơ quan công quyền của Đảng cộng sản (cao có thấp có) , phần thì bất mãn, phần thì lương quá bèo, không xơ múi được gì, nhìn đi nhìn lại mấy thẳng cùng cỡ với mình sao nó giàu quá xá, nó làm quan to hết rồi, tại sao như mình đây vẫn là anh nhân viên quèn? Thế là viết bài chửi bới, bôi xấu, phủ nhận quá khứ, phủ nhận xương máu cha anh, đồng đội. Thậm chí là cả dòng họ, những dạng này chúng viết bài với luận điệu thâm ý sâu xa, những độc giả nào không có tỉnh tảo hoặc kiến thức mơ hồ thì dễ bị chúng dắt mũi. Dạng này chúng thường ẩn mình ra vẻ ta đây khách quan trung thực, nhưng những hành động của chúng dần dần cũng được phơi bày ra ánh sang, vì những việc chúng làm phá hơn là xây.

Qua đây cũng có thể cho chúng ta biết về bộ phận dân chủ ớ Việt Nam họ là người như thế nào.

Linh Nguyễn

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VÌ ĐÂU RFA CỔ SÚY CHO HỒNG LÊ THỌ

Nói đến RFA thì chắc ai cũng biết đến với danh tiếng “loa rè” chống phá nhà nước Việt Nam một cách quyết liệt. Những hành động của RFA kể từ khi được thành lập năm 1950 dưới sự quản lý của CIA cho đến nay là tư nhân hóa, nhưng mục đích của chúng cũng không có gì thay đổi, đó là phục vụ cho chính sách của chính phủ Mỹ, tuyên truyền xuyên tạc chống phá Việt Nam.

Tay quỷ RFA và thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc.

Mới đây, sự việc Hồng Lê Thọ bị khởi tố với tội danh tại điều 258 “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. RFA đã không ngừng đưa tin thổi phòng sự việc, kiếm chuyện, xuyên tạc sự việc theo ý kiến chủ quan của chúng, với cái gọi là trao đổi ý kiến với Đinh Kim Phúc, xin trích một đoạn phỏng vấn của RFA với ông Phúc như sau : “Tôi rất là ngạc nhiên khi nghe tin anh bị bắt bởi điều luật 258, và cho đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu vì sao anh bị bắt. Nếu chỉ là cái blog Người lót gạch của anh đăng tải tất cả những vấn đề hiện tình của đất nước hay là chuyện về sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông mà anh bị bắt thì đó là một điều đáng tiếc.”

Những hành vi của Hồng Lê Thọ trong việc đưa tin tuyên truyền thông qua blog Người lót gạch đã phần nào chứng minh được bản chất của ông ta. Những việc làm sai trái, lệch lạc, thiếu nhãn quan của một con người có học vấn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình đất nước.

Quả nhiên, RFA sử dụng rất nhiều chiêu trò khác nhau, từ các hoạt động như đưa tin tuyên truyền, khai quật những cái gọi là “người ảnh hưởng” để từ đó tạo dư luận nửa tin, nửa ngờ nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Sở dĩ Hồng Lê Thọ bị bắt ắt đó cũng là “quy luật nhân quả” hoàn toàn không thể chối cãi. Những chứng cứ xác thực, với những lý lẽ sắc bén của cơ quan chức năng thì Hồng Lê Thọ hoàn toàn không thể chối cãi được. Cho dù “loa rè” RFA, bầy rận chủ tuyên truyền chống phá đến đâu, thì cũng khó có thể đổi trắng thay đen được.

Quê Choa

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?