Posts Tagged With: Hoàng Thị Nhật Lệ

Nữ lưu “Dân chủ”

Thời đại mà nam nữ bình đẳng như hiện nay thì việc phụ nữ tham gia hoặc bàn luận chuyện chính trị là điều quá bình thường. Làng “dân chủ” Việt Nam cũng vậy, các nhà hoạt động dân chủ mang nhiễm sắc thể XX nhiều như lá mùa thu. Nhưng có lẽ không có “chính trường” nào lại kỳ cục như “chính trường” facebook ở Việt Nam. Các nữ lưu dân chủ của chúng ta dường như đều có chung vài đặc điểm: không chồng mà chửa, mỗi đứa con mang một họ, thay bồ như thay áo, nói xấu đồng đội, đánh lén sau lưng, ăn tiền bẩn, vân vân và vân vân.

Cùng điểm lại bề dày thành tích của một số vị nữ lưu dân chủ nức tiếng một vùng:

  1. Mẹ nấm gấu

Sở dĩ mẹ nấm đứng đầu danh sách bởi nhan sắc thị chỉ ở tầm trung, đôi mắt to đờ đẫn vì đeo kính lâu ngày cộng với 2 chiếc răng cửa vô duyên càng ngày càng chìa ra. Ấy vậy mà đàn ông chết vì thị nhiều không đếm xuể. Ngoài những người tình vãng lai với vài thành viên Việt Tân, thị có 2 mối tình nồng thắm với Người buôn gió và Quang Minh Đỉnh. Còn nhớ ngày đầu mới tập tành viết blog, từ những tình cảm đơn thuần mẹ dành cho con, thị làm quen dần với chính trị rồi rơi vào vòng tay Việt Tân từ lúc nào không biết. Chỉ tội cho người chồng hiền lành luôn tin tưởng vào sự thủy chung của vợ, chỉ đến khi một bà Việt Tân phu nhân nào đấy phát hiện ra chồng mình đang du hí với thị nơi thành phố biển mộng mơ, người chồng hiền lành đành gác tình với thị, dứt áo ra đi.

Trở về với cuộc sống độc thân, 2 mẹ con thị trông cậy vào hàng nước mía siêu sạch. Nhưng không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, thị kéo đứa con nhỏ vào những cuộc phiêu lưu tiền – tình mới. Sau khi nâng cấp nghề “bán nước” của mình lên level “cuốc ra” một đứa bé không cha ra đời. 2 đứa con khát sữa, cuộc sống không chồng, không nghề nghiệp, những người tình cứ bỏ thị mà đi, cuối cùng thị đành trông cậy vào những “buổi dã ngoại nhân quyền”  kệch cỡm, nhố nhăng.

Sau mối tính ngắn ngủi với Người Buôn Gió, tiền hết, tình cũng tan, không còn yêu thì quay ra hận. Chàng và nàng giờ là kẻ thù không đội trời chung, sau khi nàng chơi bài triệt hạ con đường sống của chàng thì chàng cũng không vừa, tung hê hết mọi mánh khóe làm tiền của nàng khiến thiên hạ được một phen lác mắt. Người cung cấp thông tin để thủ tướng tâm thần Châu Xuân Nguyễn viết loạt bài tấn công thị chẳng ai khác ngoài Nguyễn Lân Thắng – chiêu này hèn hạ hơn cả “đòn dưới thắt lưng” của chàng Gió. Không rút ra được bài học từ những chuyện đã qua, thị như con thiêu thân lao đầu vào lửa, để rồi cuối năm ngoái lại một vị phu nhân nào đó phải tìm đến thị oánh ghen, đòi chồng. Và dĩ nhiên ngu gì mà nhận, thị đổ vấy cho công an làm. Thế quái nào công an lại đi đánh ghen thị nhỉ ?

  1. Thánh nữ Lê Thị Công Nhân

Xét về mặt nhan sắc thì phải công nhận cô này xinh hơn hẳn mẹ nấm vì thế nên số lượng người tình của cô cũng nhiều hơn vô đối. Trong đó phải kể đến Bạch Ngọc Dương – chàng dân chủ đã gắn bó với nàng suốt từ hồi còn ở văn phòng luật sư của Nguyễn Văn Đài. Dù cuộc sống mới định cư còn nhiều khó khăn nhưng vì nặng tình nên Dương vẫn cố gom góp từng đồng gửi về cung phụng, còn lo mua thuốc bổ để nàng bồi dưỡng sau khi ra tù. Ai ngờ, nàng ra tù chưa lâu, khi chàng còn mơ đến ngày đoàn tụ thì sét đánh ngang tai: nàng theo chồng bỏ cuộc chơi. Người nàng chọn lại là một kẻ chuyên ăn quỵt tiền của gái. Cô gái từng làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi Ngô Duy Quyền nay vì hận tình mà lên mạng tung hê tất cả, từ cuộc sống xa hoa đến các mánh khóe kiếm tiền khiến thị đành quy ẩn giang hồ chờ vận hạn đi qua.

  1. Trần Thị Nga

Nếu nói đến “con không chính chủ” mà thị Nga đứng thứ 2 thì không ai dám nhận thứ 1. Thị cũng chính là người đàn bà luôn bế theo đứa con nhỏ trong các cuộc biểu tình lớn bé. Bỏ rơi 2 đứa con trai với người chồng đầu tiên cho bố đẻ nuôi, thị như con ngựa bất kham rong ruổi khắp nơi cùng đám dân chủ cuội. 2 cậu con trai tiếp theo là kết quả của mối tình với ông Phan Văn Phong – người đàn ông đã có gia đình. Cuối năm 2012, vì hạnh phúc gia đình mà bà Mai, vợ ông Phong phải đến nhà thờ Thái Hà – nơi Nga và ông Phong đang sống để yêu cầu nhà thờ không dung dưỡng, chứa chấp cho Nga và ông Phong. Nhưng thật tiếc, linh mục và nhà thờ Thái Hà vẫn tiếp tục bao che cho hành vi sai trái của Nga và ông Phong. Để rồi cuối năm 2013, Nga bị một nhóm người đánh ghen bằng mắm tôm để thị chừa cái thói dâm đãng.

Các cụ bảo “hổ dữ không ăn thịt con” nhưng Trần Thị Nga lại là kẻ sẵn sàng dùng đứa con làm lá chắn. 2 đứa bé “không chính chủ” với ông Phong luôn được thị đưa theo tới các cuộc biểu tình, mặc kệ nắng mưa gió rét, mặc kệ sớm hôm khuya khoắt, nơi nào có biểu tình, nơi đó có thị và những đứa con. Nhờ những đứa bé mà thị có thể tả đột hữu xung mà không sợ bất cứ điều gì, chẳng sợ ai.

  1. Nguyễn Hoàng Vi

Cô gái trẻ sinh năm 1987, dù chưa chồng nhưng cũng đã kịp có một cậu con trai. Theo như cô nàng thì bởi “trót dại” với một anh giai trên mạng nên mới thế. Không công ăn việc làm, cô đi theo đội quân ăn vạ cùng Chí Đức. Và không hiểu lần này cô lại “trót dại” vì ai mà bụng càng ngày càng to, trong khi cha đứa bé vẫn còn là ẩn số, chỉ thấy thiên hạ đồn rằng trong chuyến ra Hà Nội vận động thành lập Hội Phụ nữ Nhân quyền cô đã kịp à ơi với….chồng của bạn.

  1. Nguyễn Thu Trang

Hot girl “dân chủ” sinh năm 1991, chưa chồng, chưa con. Nàng vốn dĩ đã có anh người yêu ở nước ngoài, nhưng bộ sưu tập người tình trong nước của nàng tuyệt đối không thua kém ai. Chuyện tình đen đủi của cô với người đàn ông một vợ ba con Lã Việt Dũng từng một thời gây sóng gió cả cộng đồng mạng.  Cả Thu Trang và Lã Dũng đều là người lớn, 2 vị đến yêu nhau đến với nhau rồi này nọ cũng là chuyện thường tình, và sẽ chẳng có gì, chẳng có ai soi mói nếu sau khi ăn vụng bị phát giác các vị không rầm rầm kéo nhau lên mạng tố công an đánh người. Quả thật, nhờ có vậy người ta mới hiểu nguồn gốc của những “nụ cười nhân quyền”.

Thật ra thì bây giờ đã là thế kỷ 21, người ta không còn quá ác cảm với những người phụ nữ không chồng mà chửa bởi con người ai cũng có một thời lầm lỡ nhưng “lầm lỡ” một lần người ta còn thông cảm, chứ “lầm lỡ” đến 2, 3 lần khó khiến người ta chấp nhận. Dù quan điểm có thoáng đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là người Việt Nam, chúng ta có phong tục tập quán riêng. Các vị đừng viện cớ phương Tây này nọ, cho dù là phương Tây người ta cũng không cổ súy lối sống buông thả, lăng nhăng. Các vị đều là những con người bình thường, không ai yêu cầu các vị sống như những vị thánh nhưng thiết nghĩ đối với những kẻ chuyên đi rao rảng đạo đức như các vị nên biết kiềm chế bản thân. Thôi dẫu sao đây cũng là chuyện cá nhân của các vị, chỉ mong các vị tốt đẹp khoe ra, xấu xa thì đậy lại, mấy chuyện chẳng ra gì này nếu bạn bè có biết thì tốt nhất đóng cửa mà bảo nhau, đừng trưng ra khiến thiên hạ có chuyện để cười.

p/s: Ngẫm mà thấy phục Nguyễn Lân Thắng.

Được đăng bởi Lệ Hoàng

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

NO – U HÀ NỘI ĐỂ TANG CỜ VÀNG

19/06 – ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) – đội quân vốn được mệnh danh mạnh thứ 4 thế giới cùng nhiều cái nhất nữa như: tháo chạy nhanh nhất bằng biện pháp hay nhất (đu càng) với trang phục mát mẻ nhất (tà lỏn). Nếu như những ông lính Ngụy ở Cali treo cờ vàng, cờ Mỹ cùng với những áo những quần, những huân chương, súng nhựa để diễu võ giương oai chờ ngày “phục cuốc” thì ở Hà Nội cũng có những kẻ vốn không có dây mơ cũng chẳng phải rễ má gì với chế độ Ngụy quyền xưa cũng tụ họp nhau để “kỉ niệm”. Thế nên mới có cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” vào một buổi chiều ngày thứ 5 – chuyện xưa nay chưa từng có.

Theo như lời kêu gọi hùng hồn được nhóm này công khai trên facebook thì họ sẽ tổ chức biểu tình vào lúc 4h30 chiều thứ 5 ngày 19/06 tại tượng đài Lý Thái Tổ. Chỉ vài giờ sau khi thông báo được đăng, hàng trăm lượt người like, hàng chục lượt chia sẻ, những tưởng sẽ thu hút được đông đảo nhân dân yêu nước tham dự, nhưng đời không như mơ, cuộc biểu tình thất bại đến thảm hại. Chẳng có “nhân dân yêu nước” nào ngó ngàng đến ngoài gần 20 thành viên nòng cốt của No – U cùng những nhà dân chủ thức thời. Thông báo 4h30 chiều thế mà đến 5h hơn mới thấy vài thành viên cốt cán lững thững đi bộ đến. Có lẽ lòng nhiệt huyết của họ đã bốc hơi theo ánh nắng mặt trời.

Đại sứ quán Trung Quốc thì ở tận tượng đài Lê-nin, No – U biểu tình chống Trung Quốc nhưng chẳng hiểu sao lại chọn tượng đài Lý Thái Tổ ở tuốt tuốt mạn bờ hồ. Có lẽ họ định diễn hài cho cụ rùa coi chơi. Chỉ thương mấy em nhỏ cùng các bạn thanh niên, không đâu bị chiếm mất cái sân chơi thường ngày. Về nội dung thì chẳng có gì mới mẻ, vẫn chỉ là bổn cũ soạn lại, chỉ có điều thành viên ngày càng thưa thớt, tình hình ngày càng thê thảm. No – U được biết dưới danh nghĩa một đội bóng, trước kia mỗi lần nhóm này show hàng, à nhầm show hình thì toàn những thanh niên trai tráng cao to đen hôi, ấy thế mà giờ lại phải để cụ bà Lê Hiền Đức đứng lên cầm đầu, có lẽ cụ vẫn chưa rút ra kinh nghiệm sau lần bị “bọn trẻ con” nó lừa đến công an phường “giải cứu” Lã Việt Dũng sau lần xô xát với bố em Thu Trang. Anh Chí những tưởng đã giải nghệ, để lại ngón nghề ăn vạ gia truyền cho Gió Lang Thang thì nay lại thấy suất hiện, chắc tại kinh tế dạo này hơi khó khăn. Đứa bé con trai Lê Hoàng chắc được triệu tập để…cho đủ quân số. Nguyễn Lân Thắng vẫn khôn lỏi như trước, hắn không dại gì mà hô hào cho đau họng, hắn làm “nhiếp ảnh” cho nó sang chảnh hơn người.

Sau khi đầy đủ ban bệ, nhóm này tổ chức “biểu tình”. Nếu băng rôn thông thường của họ là nền vàng chữ đỏ thì hôm nay lại là nền đen chữ trắng, thế mà nó mới ra dáng để tang. Hô hào có, chửi nhau có, ăn vạ cũng có, xem ra cũng vui đáo để. Những cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết, 5p kể từ khi tấm băng rôn được căng ra, đội hình cả già lẫn trẻ đã nháo nhào, mệnh ai người nấy lo, thân ai người nấy giữ. Người được mời lên phường uống nước thì chắc mẩm lúc về mua ít thuốc đỏ giả vết thương, kẻ ở lại thì nhanh chân chuồn mất.

Thế là kết thúc cuộc “biểu tình yêu nước”.

Theo: hoangthinhatle

Categories: Blogger | Nhãn: | 1 bình luận

KHÔNG BIỂU TÌNH, CHÚNG TÔI SẼ CẦM SÚNG !

auto

Gửi những thành viên của đảng Việt Tân, đảng Dân chủ, nhóm No U, fanpage nhật ký yêu nước, thanh niên công giáo, dân làm báo,… !

Chúng tôi là trong những người “không cùng quan điểm” với các bạn. Và vì “không cùng quan điểm” nên lâu nay các bạn vẫn gọi chúng tôi bằng những cái tên “mỹ miều” như “dư luận viên”, “hồng vệ binh”. Chúng tôi không có những hành động (biểu tình, tuyệt thực, tham gia phong trào dân chủ, đòi đa nguyên đa đảng, bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử) như các bạn nên từ những công dân bình thường, các bạn gọi chúng tôi là  “công an mật” là “an ninh chìm”. Bất cứ nơi nào có mặt chúng tôi, các bạn sẽ nói “chính quyền cử đến”, bất cứ lời nói nào chống lại các bạn, các bạn sẽ nói “tay sai của Đảng”, bất cứ cá nhân nào phê phán biểu tình, các bạn sẽ nói “bưng bô cho Tàu”… Những nhận xét này xuất phát từ góc độ cá nhân, chủ quan, thiếu tôn trọng người khác. Vậy nên hôm nay tôi viết đôi dòng này để chúng ta cùng “hiểu nhau hơn” dựa trên tinh thần tôn trọng những khác biệt của nhau.

ĐỪNG ÁP ĐẶT SUY NGHĨ CỦA MÌNH LÊN NGƯỜI KHÁC

Là người dân Việt Nam, từ đứa bé đến cụ già, từ trí thức đến công nhân, từ người lương thiện đến dân anh chị ai cũng có lòng yêu nước. Mỗi người có một cách thể hiện lòng yêu nước của mình. Có người mang nét đẹp Việt Nam ra thế giới, có người cống hiến tài năng phát triển quê hương, có người cầm súng canh giữ bình yên cho cuộc sống. Mỗi người một cách nhưng tựu chung lại đều mong muốn một Việt Nam phát triển trong hòa bình, độc lập. Còn các bạn, tôi tin rằng dù là người không muốn công nhận dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong huyết quản hay là kẻ cảm thấy xấu hổ khi cầm hộ chiếu Việt Nam thì chí ít các bạn cũng có tình yêu thương với quê hương, với nơi các bạn được sinh ra và lớn lên. Các bạn có quan điểm riêng về cách thể hiện tình yêu đó. Các bạn muốn thể hiện lòng yêu nước của mình bằng biểu tình, đó là quan điểm của các bạn và những người khác không cần chung quan điểm ấy. Tự cho rằng mình là những người có tư tưởng “cấp tiến” nhưng chính bản thân các bạn đâu có tôn trọng ý kiến khác biệt như chúng tôi. Chẳng phải hoa hậu biểu tình, ngọn cờ đầu của phong trào dân chủ Bùi Thị Minh Hằng từng nói trong những cuộc biểu tình “đứa nào không hô yêu nước đứa ấy là con chó” đấy sao ? Nói như Bùi Hằng thì những con người đang âm thầm cống hiến cho đất nước đều là “con chó” hết chỉ vì họ không đi biểu tình, không hô “yêu nước” (!)

AI CŨNG CHỌN VIỆC BIỂU TÌNH. RA ĐẢO BIẾT DÀNH PHẦN AI ?

Chúng tôi không coi trọng những cuộc biểu tình của các bạn bởi nhiều lẽ. Các bạn tổ chức biểu tình ở đâu ? Ở bờ hồ Hoàn Kiếm – ở trong lòng thủ đô yên bình. Vậy Trung Quốc bành trướng ở đâu ? Ở ngoài biển các bạn ạ. Các bạn biểu tình ở thủ đô chỉ để những người dân tập thể dục ở bờ hồ xem mà thôi. Các bạn ở đó nói đó là cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhưng phần lớn các băng rôn, khẩu hiệu lại là “đả đảo cộng sản bán đảo cho tàu”, “đả đảo bọn tay sai bán nước”. Một cuộc biểu tình có thể gây tiếng vang lớn với truyền thông, nhưng thử nhìn xem có mấy ai chú ý đến những cuộc biểu tình vài chục người của các bạn ngoài BBC và RFA ? Tại sao công an phải can thiệp ? Bởi họ đã quát loa đề nghị các bạn giải tán, tránh tụ tập gây mất trất tự công công thì các bạn tỏ thái độ như thế nào ? Chửi bơi, lăng mạ, hành hung và đôi khi là ăn vạ. Khi công an mời các bạn lên làm việc các bạn coi đấy là chiến tích, là thành tích để khoe với nhau. Ở ngoài đường nhìn đâu các bạn cũng thấy công an, nhìn ai cũng giống an ninh cả, từ bà già hàng nước đến cô bán bún đậu. Ở nhà, các bạn lên mạng chửi bới “nhà nước nhu nhược không đám đánh tàu”, “Đảng bán đảo cho Tàu nên không dám làm gì”, “phải phi chính trị hóa quân đội”, “muốn bảo vệ đảo phải lật đổ đảng Cộng sản”,…. Nguyễn Lân Thắng thì tuyên bố “thằng nào chat chit rủ tao đi biểu tình chống Trung Quốc thì tao đíu đi…Bao giờ có biểu tình chống chế độ hèn với giặc ác với dân thì hẵng gọi tao nhé”. Như vậy xét cho cùng mục đích chính của các bạn là biểu tình chống phá, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của nhà nước chứ không hề có yêu nước.

MỖI CÂY MỖI HOA – MỖI NHÀ MỖI CẢNH

Đã có thời các bạn nhìn sang Philippin tỏ thái độ ngưỡng mộ khi chính quyền bên đó tổ chức biểu tình cho nhân dân rồi quay về chửi bới chính quyền Việt Nam. Nhưng các bạn hãy nhìn xem, sau cuộc biểu tình là gì ? Là việc Trung Quốc chiếm được bãi cạn Scarborough mà không tốn lấy một viên đạn. Tại sao chúng ta không kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế như Philippin đang làm ? Bởi vì tòa án Công lý thế giới với các bản tuyên án không hề có chế tài. Nghĩa là không có tính cưỡng chế, vậy theo bạn việc tốn tiền theo đuổi một vụ kiện mà Trung Quốc không thèm ngó tới thì tốt hơn hay để dành tiền cho đóng tàu, vũ khí, cho ngoại giao tốt hơn ?

ĐỪNG YÊU NƯỚC BẰNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC

Trên thế giới có lẽ ít có đất nước nào mà số bom đạn còn nhiều hơn cả số dân như Việt Nam. Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam quá hiểu cái giá của hòa bình. Chủ quyền lãnh thổ là tối thượng nhưng chiến tranh là biện pháp cuối cùng nếu phải dùng đến. Trong khi nhà nước tìm cách giải quyết bằng con đường ngoại giao thì các bạn ở nhà tổ chức biểu tình gây sức ép. Phải chăng các bạn đang muốn chiến tranh ? Liệu chiến tranh có giúp chúng ta lấy lại một phần lãnh thổ đã mất ? Mỗi khi báo đài đưa tin bộ ngoại giao “quan ngại sâu sắc…” các bạn lại lớn tiếng “Đảng bán đảo cho tàu”, “nhà nước nhu nhược”… Nhưng các bạn thường lờ tịt đi những thông tin quân đội mình được trang bị thêm vũ khí. Thậm chí có người còn cho rằng mua vũ khí tốn tiền…thuế của các bạn. Thử hỏi không có vũ khí thì nếu có chiến tranh, các bạn sẽ đánh cảm tử phải không ?

Chiến tranh nổ ra, bộ đội là những người hy sinh đầu tiên sau đó sẽ đến dân thường. Còn các bạn, liệu các bạn sẽ cầm súng ra chiến trường hay trốn tịt ở một chỗ nào đó, chờ đánh nhau xong rồi cùng mấy bác Việt Tân về tiếp quản đất nước ?

Khi tôi hỏi sao bạn không đăng ký làm lính đảo. Các bạn hồn nhiên trả lời tôi rằng “các bạn đóng thuế để nuôi quân đội” nên các bạn không có nghĩa vụ phải tham gia quân đội. Đây là những lời ngụy biện cho sự yếu hèn của các bạn. Đóng thuế ư ? Có ai là không đóng thuế, và tiền thuế của các bạn nhiều khi chưa bằng số lẻ tiền thuế của người khác nhưng có mấy ai cứ hễ mở mồm ra là cậy mình đóng thuế như các bạn ? Trong khi người ta coi trọng những người lính không quản ngại gian nguy đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền tổ quốc thì các bạn chỉ coi họ là những người làm thuê được trả lương bằng “tiền thuế”.  Nếu tiếc tiền, bạn hoàn toàn có thể làm nhiệm vụ thay họ và chúng tôi sẽ đóng thuế để trả lương cho bạn. Nói ngược nói xuôi thì với các bạn, biểu tình là yêu nước, không biểu tình là bán nước. Bạn nào trả lời được câu hỏi “lợi ích của những cuộc biểu tình” thì tôi cam đoan những cuộc biểu tình sau của các bạn, dù nhiều hay ít, dù nắng hay mưa tôi cũng sẽ tham gia.

KHÔNG BIỂU TÌNH, CHÚNG TÔI SẼ CẦM SÚNG !

Chúng tôi thấy những cuộc biểu tình của các bạn là hoàn toàn vô nghĩa, vậy nên chúng tôi không tham gia. Như vậy không có nghĩa là chúng tôi không yêu nước. Chúng tôi có cách yêu nước của riêng mình, chúng tôi học tập và lao động, cống hiến sức lực của cải cho đất nước. Chúng tôi sống và làm việc theo pháp luật, tin tưởng vào đường lối ngoại giao của Đảng và nhà nước. Chúng tôi chỉ xuống đường biểu tình khi thấy việc đó thực sự cần thiết. Và không như các bạn, chúng tôi không lấy “tiền thuế” ra đe dọa ai. Khi tổ quốc cần, chúng tôi sẵn sàng cầm súng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Được đăng bởi Lệ Hoàng

Nguồn: Hoangthinhatle

Categories: Blogger | Nhãn: | 2 bình luận