Posts Tagged With: Mõ làng

VIỆT TÂN – NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH: CUỘC CHIẾN MỘT MẤT MỘT CÒN (Phần I)

Chân dung Mẹ Nấm Gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Phần I: Khi con trâu đen và con trâu trắng đi trên cùng một cây cầu quay sang húc nhau!

Chắc hẳn, cái tên tổ chức Việt Tân không xa lạ gì đối với độc giả, đặc biệt là những độc giả luôn quan tâm tới các vấn đề của đất nước. Tổ chức Việt Tân gọi tắt của hội Việt Nam canh tân Cách mạng Đảng; là một tổ chức phản động do một nhóm người phản bội Tổ Quốc Việt Nam đang ngày đêm sống chui lủi, lưu vong ở nước ngoài dựng lên.

Kẻ đứng đầu hội này không ngoài ai khác, chính là tên Hoàng Cơ Minh, nguyên Phó Đề đốc hải quân quân đội SG, khi thất bại trước những chiến sĩ cộng sản đã bán nước cầu vinh, xin bám càng chân địch, chạy sang Mỹ năm 1975. Được sự hỗ trợ từ một số phần tử cực hữu của Mỹ, Việt Tân ngày càng mù quáng về vai trò của chính tổ chức, bản thân mình. Những kẻ lãnh đạo, những kẻ thành viên Việt Tân luôn mang thái độ hằn học, phản động. Từ khi thành lập tới nay, chúng đã tiến hành nhiều hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam ta.

Cái tên Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng không có gì xa lạ gì với độc giả. Nấm ta từng có thời gian dài “có phúc cùng hưởng, có họa bỏ chạy” với Việt Tân. Nấm và Việt Tân đã từng có thời gian mặn nồng bên nhau, cùng chung chí hướng, cùng chung “lý tưởng” chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ta. Tuy nhiên, trước từng tung hô Việt Tân cao ngất ngưởng từng nào thì nay Nấm lại ra sức hạ bệ, chửi rủa Việt Tân thậm tệ từng ấy ở trên mạng xã hội Facebook.

Vậy, lý do nào khiến Mẹ Nấm xinh đẹp của chúng ta lại tức giận như vậy? Ở trên facebook của Nấm, thì ả ta có 1 status dài kể lể, khóc than về việc Việt tân sử dụng hình ảnh của ả mà không xin phép khiến ả ta tức điên ruột. Nhưng, rất đông thông tin lại cho rằng, việc chia chác TIỀN hỗ trợ từ các tổ chức phản động, các nhân vật cựu hữu ở nước ngoài rót về không đồng đều. Có lẽ, đây là lý do xác đáng nhất dẫn đến cảnh huynh đệ tương tàn, “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” như thế này.

Nói đi là phải có nói lại, đúng là người 5 lạng, người nửa cân. Nếu những hành động chửi rủa, trách móc, quay 180 độ sang tư thù, tẩy chay Việt Tân của Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh để trả thù Việt Tân vì bị 1 thành viên khác của tổ chức này phụ tình. Bên cạnh đó, cách làm việc của Mẹ Nấm cũng bị Việt Tân cho rằng, tình cảm lấn át lý trí. Trong khi đó, cái tổ chức phản động Việt Tân cũng không phải dạng vừa, khi vẫn mặt trơ lỳ dùng ảnh của những kẻ không phải thành viên của mình để trong các áp phích, baner hô hào…cho hành động của mình.

Việc chửi rủa, tẩy chay, những hoạt động “tích cực” của Mẹ Nấm đối với Việt Tân thời gian gần đây đã cho thấy một thực trạng chua chát, xót xa trong nội bộ của đám Việt Tân này. Một bản chất thật, bản chất sống vì trục lợi cá nhân, toàn bộ mặt lưu manh, không có sự đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau khi các thành viên khác gặp hoạn nạn…

Sau đây là status “tâm thư” của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gửi Việt Tân:

Việt Tân – nói một lần rồi thôi

Trước giờ tôi viết nhiều status thể hiện thái độ với đảng Việt Tân (tên gọi đầy đủ là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), khá nhiều người khuyên tôi là nhịn, là “bỏ qua vì mục đích chung”.

Lẽ ra, đầu năm không nên nói những chuyện này, nhưng khi thấy hình ảnh cá nhân mình bị Việt Tân sử dụng tôi sẽ nói rõ ràng một lần nữa – để đừng ai khuyên tôi và tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

– Thứ nhất, tôi không có gì chung với Việt Tân hết. Tôi là cá nhân, và họ là đảng phái chính trị, những thứ nghe có vẻ là chung như “tự do, dân chủ” đều phải đấu tranh mà giành lấy, và quan điểm của tôi: cuộc đấu tranh ấy phải xuất phát từ những người bị mất tự do ý thức được mà đứng lên, không phải do một đảng phái bên ngoài cầm tay chỉ việc.

– Thứ hai, Việt Tân nên chấm dứt các trò tiểu xảo, mập mờ khi giương cờ đấu tranh bất bạo động và nhập nhằng các hoạt động chung nhằm xây dựng hình ảnh của mình. Tôi là người chứng kiến khá nhiều lần, việc người ta làm sẵn phong trào, và các bạn tiến gần đến lấy tiếng. Tôi cũng biết, có các đảng viên Việt Tân công khai, các đảng viên giấu thân phận và một bộ phận gọi là thân hữu. Tôi cũng biết các bạn giỏi trong việc khiến đám đông quan sát nghĩ người này là người của Việt Tân. Tôi đã đứng ở trong đó, đã nếm trải đủ đòn mà các bạn bày ra và tôi hiểu: Chính trị là thủ đoạn, và nếu dấn thân vì đảng phái, thì mục tiêu mà đảng đề ra là cao hơn bất kỳ lợi ích chung nào. Vì vậy, tôi yêu cầu các bạn: chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của tôi trên bảng “Đối đầu bất bạo động” có credit của đảng Việt Tân – chấm dứt việc sử dụng hình ảnh cá nhân, bài viết của tôi khi chưa hỏi ý kiến tôi. Và một lần nữa tôi nhắc lại ở đây, những gì tôi làm, con đường tôi đi là do tôi nhận thức, các bạn hoàn toàn không hề có bóng dáng ở trong này. Tôi cám ơn các bạn, đã dạy tôi biết thế nào là thủ đoạn chính trị để có thể trang bị kiến thức thêm cho bản thân hòng bảo vệ mình và bảo vệ những người tin mình đang sống ở trong nước.

– Thứ ba, những gì tôi viết về Việt Tân, các bạn nếu có đọc, hãy suy nghĩ kỹ và đừng cho đó là hiềm khích cá nhân. Tôi viết vì mong mỏi sự thật, và nếu các bạn chống Cộng sản mà các bạn cũng bao biện, dối trá một cách tinh vi thì không bao giờ thắng họ được.

Việt Tân có thể đổi tên đảng – nhưng không thể xoá được việc đã bưng bít về cái chết của ông Hoàng Cơ Minh trong nhiều năm để lừa gạt niềm tin của đồng bào hải ngoại.

Việt Tân đã xoá các bài viết của mình khi bị phát hiện ra sai lầm và chọn cách sử dụng số đông côn đồ mạng để bảo vệ đến cùng các sai lầm ấy. Những việc này, tôi là người chứng kiến và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các phát ngôn của mình.

Tôi nếu đã không chọn Cộng sản thì cũng có quyền từ chối Việt Tân. Các bạn hãy cứ làm tốt đi, người quan sát sẽ ghi nhận cái tâm và tầm ảnh hưởng của VT một cách chính xác, không cần phải khuyên nhau nhẫn nhịn vì “một mục đích chung”. 

Nói một lời với các bạn khác: muốn tiếng nói của mình trung lập, ít nhất hãy giữ cho mình sự độc lập về tài chính. Đừng ai khuyên tôi phải thế nào với những người không tử tế với mình!

Và đây là đoạn trả lời “hot” của thành viên Việt Tân có tên là Hồng Thuận đối với cựu thành viên Việt Tân Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh:

Một tấm poster, một chuyện rất nhỏ, thay vì hỏi cho ra lý lẽ thì chị Quỳnh lại hành xử theo lối thông thường, đó là đả kích và vu cáo trước tiên, thì thử hỏi sự khách quan trong nhận xét và hành động của chị có còn hay không?

Trái ngược với điều chị thường nói là “nói một lần rồi thôi”, tôi dư biết là với những “trăn trở” mà chị Quỳnh có về Việt Tân xưa nay thì sau chuyện này chị cũng sẽ chẳng dừng lại đâu. Bởi trên thực tế chị đã nói bao nhiêu lần rồi trong suốt nhiều năm qua nhưng chị nào có thôi?

Qua năm mới tôi chân thành chúc chị có thể bớt “tâm tư” về Việt Tân một chút và bớt luôn những ý nghĩ hoang tưởng mà chị hay rêu rao như “Việt Tân đang dồn sức tấn công chị”, hay “dìm chết chị” vì thật sự, chúng tôi có quá nhiều việc ý nghĩa để làm hơn là “quan tâm” đến chị. Sống như vậy khổ lắm chị Quỳnh ạ!”

Mới Tết ra mà chiến tranh loạn xạ thế này, dù gì Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, chỉ còn lại cái miệng chúm chím xinh xinh nhưng lại chửi khỏe. Vậy nên, Việt Tân cũng nên làm “anh hùng” một tí trước mỹ nhân, chứ nhỉ? Dù sao cũng từng ăn cùng nhau một bát cơm, có gì xung đột vì lợi ích cũng “đóng cửa dạy nhau”, sao lại đi “vạch áo cho người xem lưng” thế nhỉ? Xấu lắm Việt Tân và Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ạ!

Còn tiếp: “Phần II: Dù là trâu trắng hay trâu đen thắng cuộc, thì tất cả cái xấu của trâu cũng đã bị phơi bàyxin được đăng tải vào lần sau.

Mẹ Đốp

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SỰ TRÁO TRỞ CỦA MỘT NGƯỜI TỪNG LÀ … LUẬT SƯ

VŨ HỢP LÂN

Sau hơn ba năm chấp hành án vì “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, ngày 6-2-2013, Lê Công Định được ra tù trước thời hạn. Ngỡ rằng sau khi được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước, Lê Công Định sẽ rút ra bài học để làm lại cuộc đời, song qua một số ý kiến đã công bố, lại thấy dường như anh ta đang muốn chứng minh mình là con người tráo trở?

Năm 2010, trước khi tòa nghị án, Lê Công Định đã thành khẩn nhận tội, tỏ ra ân hận vì “đi ngược lại những đóng góp của gia đình trong hai cuộc kháng chiến”. Đến hôm nay, vi-đê-ô clip và lời nhận tội của Lê Công Định vẫn còn nguyên trên internet, cho thấy việc làm “có mục đích tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, hành vi của tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam, cụ thể là Điều 88 Bộ luật Hình sự, như tôi bị khởi tố. Tôi rất hối hận về sai lầm của mình mà vì đó mà tôi đã bị bắt tạm giam như ngày hôm nay. Do vậy, tôi đã hợp tác khai báo đầy đủ về việc làm của mình cho cơ quan điều tra, mong muốn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ và sự khoan hồng theo quy định của pháp luật”.

Sau hơn ba năm, do chấp hành tốt nội quy trại giam trong quá trình thụ án, Lê Công Định đã được ra tù trước thời hạn. Trở về với gia đình, với xã hội, thời gian đầu, Lê Công Định khá im hơi lặng tiếng, nhưng từ ngày 3-2-2014, sau khi trả lời phỏng vấn của BBC với những dòng phác họa “Từ năm lên bảy tuổi, tôi đã bắt đầu quan tâm đến chính trị. Năm lên 14 tuổi, tư tưởng tôi dần định hình. Đến năm 20 tuổi, khi sự kiện Đông Âu diễn ra, tôi xác định phải làm gì đó để thay đổi đất nước theo hướng xây dựng một quốc gia pháp trị và xã hội dân sự. Hơn 20 năm nay vẫn như vậy, không lý do gì để biến cố của bốn năm vừa qua có thể thay đổi lý tưởng của tôi” thì dường như anh ta bắt đầu hoạt động trở lại thông qua facebook, qua những bài viết, bài trả lời phỏng vấn trên một số diễn đàn của các thế lực thù địch, hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam?

Ai cũng hiểu một điều đơn giản, một người có bản lĩnh sẽ rất khó có thể bị lôi kéo. Song theo lời khai của Lê Công Định với Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vào năm 2009 thì anh ta lại liên tục bị lôi kéo, lúc thì: “Với sự lôi kéo của Nguyễn Sĩ Bình, tôi đã tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam và là thành viên Ban Thường vụ tổ chức này và đã tham gia các việc làm tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam”, lúc thì “Đầu tháng 3-2009, tại Pattaya, Thái-lan, tôi đã bị tổ chức Việt tân lôi kéo tham gia lớp huấn luyện đấu tranh bất bạo động”! Và đâu là sự chín chắn khi một người từng mang danh “luật sư” mà khi bàn về tự do ngôn luận, tự do báo chí trên BBC lại chỉ dẫn lại điều luật quốc tế hay điều luật nước này, nước khác có lợi cho mình (như để lòe bịp người chưa đọc các văn bản đó?), tảng lờ các nội dung có tính chế định và ràng buộc: “Trong khi thực hiện những quyền và quyền tự do cho cá nhân, mọi người chỉ phải tuân thủ các hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền và quyền tự do của những người khác, đáp ứng được các đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ” (khoản 2 Điều 29 Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế); “Việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm (…) đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu: a. Tôn trọng các quyền tự do và thanh danh của người khác; b. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý” (khoản 3 Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị); “việc thực thi các quyền con người phải được xem xét trong bối cảnh khu vực và quốc gia, tính đến hoàn cảnh khác nhau về chính trị, kinh tế, pháp lý, xã hội, văn hóa, lịch sử và tôn giáo” và “Việc thực thi nhân quyền và các quyền tự do cơ bản sẽ chỉ được giới hạn theo quy định của luật pháp nhằm mục đích bảo đảm việc thừa nhận nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của những người khác, và để đáp ứng các yêu cầu chính đáng về an ninh quốc gia, trật tự công cộng, y tế công cộng, an toàn công cộng, đạo đức công cộng, cũng như phúc lợi chung của tất cả mọi người trong một xã hội dân chủ” (Điều 7, Điều 8 Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN)?

Đồng thời với việc đưa ra ý kiến không hoàn chỉnh về tự do ngôn luận, tự do báo chí, Lê Công Định còn có xu hướng “hoài cổ”, soi mói lịch sử nhằm xuyên tạc (hay mê hoặc người đọc thiếu am hiểu lịch sử?). Thí dụ, để hạ thấp ý nghĩa trọng đại của ngày 2-9, mấy tháng trước, trong khi nhân dân cả nước hồ hởi đón chào Quốc khánh thì Lê Công Định công bố trên facebook, sau đó gửi đăng trên BBC ý kiến cho rằng, ngày 11-3-1945 “Bảo Đại ký đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884 cùng các hiệp ước nhận bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác, khôi phục nền độc lập của đất nước, thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ” là “thời điểm đáng lưu ý… xét về phương diện thực tế và pháp lý, Việt Nam đã thực sự độc lập từ ngày 11-3-1945”! Viết như vậy, Lê Công Định tự chứng tỏ anh ta hoặc là người rất kém hiểu biết lịch sử, hoặc cố tình xuyên tạc lịch sử để phủ nhận một sự kiện, một giá trị quan trọng của đất nước Việt Nam. Bởi người Việt Nam am hiểu lịch sử dân tộc đều biết ngày 11-3-1945 Bảo Đại ký đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, ra tuyên bố này khác,… là do sức ép của phát-xít Nhật, qua đó chấp nhận thay thế thế lực ngoại xâm đô hộ này (Pháp) bằng thế lực ngoại xâm đô hộ khác (phát-xít Nhật). Để sáng tỏ, Lê Công Định nên tìm đọc hồi ký của ông Trần Trọng Kim cùng các tài liệu liên quan để hiểu quan hệ của ông với người Nhật như thế nào, tại sao lại có ý kiến cho rằng “Trần Trọng Kim bị người ta dùng làm con bài, mà vẫn tưởng là họ cho ông ra đóng góp với dân tộc”!

Phát ngôn bừa bãi về ngày độc lập của dân tộc xong, Lê Công Định chuyển sang ca ngợi… chế độ Sài Gòn trước đây! Như muốn hùa theo mấy kẻ chống cộng người Mỹ gốc Việt đang sống ngày tàn nơi đất khách quê người và tự huyễn hoặc, tự an ủi nhau về “quá khứ oai hùng”, Lê Công Định làm thơ “kính tặng” một viên tướng vì bại trận phải tự sát và “tướng lĩnh, binh sĩ VNCH”, mà qua câu thơ “Từng thao lược, can trường xông trận mạc – Giặc thù phơi xác, máu loang chân” (!) là có thể hiểu anh ta đứng về phía nào. Sau đó, nhân “ngày giỗ Ngô chí sĩ” và kỷ niệm sự kiện Ngô Đình Diệm phế truất Bảo Đại, Lê Công Định vừa viết trên facebook coi Ngô Đình Diệm là “nhân vật từng có sự nghiệp vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kỷ 20…, nhân vật lịch sử đã từng tranh đấu và ngã xuống vì quốc gia Việt Nam” (!), vừa đưa lên internet bức ảnh chụp anh ta đứng bên mộ Ngô Đình Diệm như muốn khẳng định không nói suông!? Thậm chí mới đây, trong một status đăng trên facebook cá nhân, trong khi xưng xưng viết “lịch sử phải khách quan”, anh ta lại bất chấp sự thật lịch sử, ngang nhiên coi việc chính quyền Ngô Đình Diệm “lê máy chém” giết hại nhân dân miền nam là “vu cáo… luận điệu tuyên truyền của nhà nước”! Bàn về một vấn đề hệ trọng như thế, nhưng không tìm hiểu lịch sử, hay anh ta cố tình bỏ qua lịch sử để “làm đẹp thần tượng Ngô chí sĩ”!? Rất nhiều tài liệu về tội ác của chính quyền Ngô Đình Diệm do chính người Mỹ và nhiều người nước ngoài viết đã xuất bản, chẳng lẽ Lê Công Định không đọc? Còn về máy chém, mọi người đều biết đó là một công cụ man rợ mà chính quyền Ngô Đình Diệm sử dụng để giết hại đồng bào, mà cái chết của Ba Cụt (tức Lê Quang Vinh, bị chém ở Cần Thơ năm 1956), Hoàng Lệ Kha (Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, bị chém ở Tây Ninh năm 1960),… là những sự kiện đủ chứng minh Lê Công Định cố tình đổi trắng thay đen, phớt lờ sự thật lịch sử. Nếu là người cầu thị, Lê Công Định cần đọc mấy dòng của tác giả Cao Hữu Tâm khi trao đổi với một số người đang lao xao “hoài Ngô” đã viết trên trang mạng sachhiem.net: “Cụ đã mục xương lâu rồi, đừng mang cái xác thối của cụ ra bắt người khác ngửi mùi tử khí “anh minh” nữa. Cụ do Mỹ cho về, cũng lại do Mỹ bứng đi, đó là quy luật của nhờ cậy rồi phản bội, thôi. Còn muốn chống cộng, không phải chỉ văng tục chửi thề tục tĩu là cộng sản chết đâu, mà kết quả ngược lại, tức là bị phản ép – phê rồi đó!”.

Tuy nhiên, sự tráo trở của Lê Công Định thể hiện rõ nhất khi anh ta viết: “Chính biến cố bắt giam tôi ngày 13-6-2009 đã đẩy tôi vào con đường chính trị một cách bất đắc dĩ”! Viết như thế, chẳng hóa ra là Lê Công Định tự “vả” vào những gì anh ta nói khi trả lời phỏng vấn của BBC như đã dẫn ở trên? Từ sự thành khẩn nhận tội của anh ta trước tòa, thử hỏi ai đã tham gia “ban thường vụ” của cái gọi là “đảng dân chủ Việt Nam” của Nguyễn Sĩ Bình ở Hoa Kỳ, và nếu không bị bắt giữ thì còn giữ chức “tổng thư ký” của cái “đảng” bịp bợm này? Thử hỏi, ai đã tham gia “khóa huấn luyện” của tổ chức khủng bố “Việt tân” năm 2009 ở Pattaya (Thái-lan)? Thử hỏi, ai đã lấy các bí danh Nguyên Kha, Paul, C4 (Chị Tư) để liên lạc với đồng bọn, soạn thảo 33 tài liệu công kích chế độ? Thử hỏi, ai đã công khai thừa nhận “Tôi thấy những việc làm của tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi rất ân hận với hành vi sai trái của mình”? Chẳng lẽ đó không phải là hoạt động chính trị? Bằng các câu chữ này, Lê Công Định không chỉ tráo trở sổ toẹt lời khai mà qua đó như muốn đổ lỗi cho chính quyền đã đẩy anh ta vào “con đường chính trị”. Phải chăng Lê Công Định muốn dọn đường để tiếp tục đi trên con đường cũ bằng cách thức khác? Phải chăng anh ta muốn đánh tiếng về “lòng trung thành” với ai đó? Tiền hậu bất nhất, nhưng lời khai, vi-đê-ô clip nhận tội của anh ta thì vẫn còn rành rành trên internet. Thiết nghĩ, từng là một “luật sư” được ca ngợi có “tài năng”, nhưng Lê Công Định lại công khai thể hiện thái độ tráo trở như vậy thì thử hỏi, đâu là con người đích thực của anh ta?

Theo: Mõ Làng

Nhân dân Việt Nam

Categories: Blogger | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIẾT NHÂN NGÀY TƯỚNG NGUYỄN CAO KỲ HỒI HƯƠNG SAU 30 NĂM

Chiềng Chạ

Cũng vào thời điểm này vào năm 2004, dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam đã đón nhận một đứa con tội lỗi và lầm lạc trở về. Trước lúc trở về nguyên Phó Tổng thống đầy quyền lực đã lựa chọn cho mình tâm thế của một người chịu trận. Ông cũng hiểu rằng, dù cho thời thế có biến chuyển, con người Việt Nam đã tạm gác những nỗi đau của quá khứ, những tổn thương do lính Mỹ, Ngụy Quân, Ngụy Quyền đem lại nhưng với những gì ông đã làm thì e khó có một điều tương tự. Ông sẽ phải đối diện với những câu hỏi, những nỗi dằn vặt của một kẻ “bán nước cầu vinh”, sẽ chịu những đày ải về tâm hồn và sẽ đối diện với những nạn nhân dưới bàn tay “sát thủ” của chính ông….Những điều tồi tệ nhất sẽ đến với ông như cái giá mà ông sẽ phải trả cho những “vinh quang” trong quá khứ của chính mình. 

Nhưng tất cả đã không diễn ra như ông nghĩ…..

Ưu tư và những trăn trở của Nguyễn Cao Kỳ lúc cuối đời thật đáng trân trọng và người Việt Nam đã đối xử với ông theo đúng cái cách mà họ đã làm với nhiều người từng lầm đường lạc lối: “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người quay lại“. Những chuyến thăm quê hương vào những năm tháng cuối đời của nguyên Phó Tổng thống chế độ Việt Nam cộng hòa không chỉ là một lối mở để những đứa con của ông có thể noi theo mà đó còn cho nhiều người hơn thế. Nhìn những đoàn người hồi hương về đất Việt khi mái tóc đã hoa râm và đã bên kia sườn dốc của cuộc đời, mới biết rằng, đời người cũng sẽ có những giây phút chạnh lòng khi nghĩ về cố hương.

Chuyến di tản khỏi Sài Gòn trên những chuyên cơ riêng là kết cục tất yếu của những sỹ quan cao cấp chế độ Việt Nam Cộng hòa. Họ đã thua ý chí thống nhất đất nước của chính những người dân đã từng nếm trải nỗi đau của sự chia cắt hai miền. Trên chuyến phi cơ của riêng mình, dù trong mơ Nguyễn Cao Kỳ cũng không thể hiểu rằng, mình sẽ có ngày quay về đất nước nơi đã sinh và “trưởng thành” theo đúng nghĩa đen của từ này. Chuyến đi đã trở thành định mệnh, là một cuộc tháo chạy không hẹn ngày quay lại. Song, những điều ông nghĩ trên chuyến bay đó, những dự tính cá nhân đó chỉ theo ông một thời gian ngắn sau khi đã đặt chân lên đất Mỹ.

Thời gian đã biến chuyển con người ông, biến chuyển suy nghĩ của chính ông. Từ quyết tâm của một người quyết đòi lại những gì đã từng thuộc về mình, Nguyễn Cao Kỳ đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại và từ từ cuộc sống đã thuần thục ông. Những chuyến đi từ thiện với nhiều tổ chức tại Mỹ về các nươc Châu Á thực sự đã cho ông những trải nghiệm khó phai. Nỗi nhớ quê hương, bản quán cũng hình thành từ đây. Đây cũng là động lực chính thôi thúc ông sẵn sàng chấp nhận những gì đến với mình để được về Việt Nam. 04 lần về thăm quê trong vòng 4 năm (từ năm 2004-2008) đủ thấy tâm nguyện về quê hương của ông là chân thành. Và đáng quý hơn, từ những chuyến đi của chính mình, ông đã chuyển tải “tư tưởng muốn hàn gắn quan hệ giữa tầng lớp Việt Kiều ngoài nước và chính quyền trong nước, xây dựng quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ”. “Những ngày ở Việt Nam, ông là người đóng vai trò trung gian cho Đào Hồng Tuyển, một trong những người giàu nhất Việt Nam, thành công trong một thương vụ xây dựng resort và sân golf, được báo chí tường thuật là tới 1,5 tỉ USD với một doanh nhân Mỹ“.

Dẫu biết rằng, những đóng góp của ông chưa lớn, chưa đủ để một con người từng mang trọng tội đền bù cho quá khứ nhưng sự trở về của ông đã mang trên mình không ít những ý nghĩa mà lớp lớp người Việt ở Mỹ hay bất cứ đất nước nào trên thế giới cần suy nghĩ. Những mặc cảm của quá khứ cũng đã đến lúc được ngủ yên, những hận thù và sự thiếu biết lẫn nhau cũng cần hóa giải. Người Việt đang cần nhau hơn lúc nào hết, không chỉ để “tập hợp của tất cả người VN trong cũng như ngoài nước để phục hưng đất nước, để VN trở thành một con rồng châu Á” như cách nói của Ông trong lần về thăm quê đầu tiên sau gần 30 năm xa cách mà cục diện trên Biển Đông đang cần những vòng tay kết nối ấy.

Dù ông đã đi xa (Ông qua đời ngày 23 tháng 7 năm 2011 tại một bệnh viện ở Malaysia ở tuổi 80) nhưng đứa con gái duy nhất đang tiếp nối hành trình mà ông đang đi dở. Sau những chuyến cập bến quê hương muộn mằn của người cha, Nguyễn Cao Kỳ Duyên – một MC, diễn viên có tiếng trong cộng đồng người Việt ở Hải ngoại cũng đã thành công với những chuyến trở về tương tự. Ở đó, Cô không chỉ được trở về với chính cái nơi mình đã được sinh ra, về với nơi mà cô sẽ tìm được những người thân đích thực; đây cũng là đất diễn để một người như Nguyễn Cao Kỳ Duyên có thể thăng hoa và trưởng thành. Nhìn cái cách mà Kỳ Duyên trở về, nhìn cái cách cô trình diễn trên sân khấu mới thấy rằng, Việt Nam mới là nơi cô thuộc về và những người Việt yêu văn hóa đã từ từ bỏ qua những lỗi lầm mà người cha cô đã từng phạm phải. Và suy cho cùng đó thực sự là những cuộc trở về thành công./.

Theo: molang0205

Categories: Blogger | Nhãn: | 3 phản hồi

CHIẾN THẮNG CỦA VIỆT NAM TẠI PHIÊN KIỂM ĐỊNH PHỔ QUÁT VỀ NHÂN QUYỀN TẠI THỤY SỸ

Chiềng Chạ

Hội nhập về nhân quyền đang là xu thế chung mà không ít quốc gia buộc phải thực hiện nếu không muốn bị cô lập trong một thế giới những quốc gia lớn không ngừng thiết lập và gia tăng liên minh cho chính mình. Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia đang bị đẩy vào trò chơi nhân quyền một cách hết sức bị động và cũng đầy bất trắc này. Tuy nhiên, việc “Việt Nam tuyên bố chấp nhận phần lớn những khuyến nghị về nhân quyền….” đã chứng tỏ đó là một bước tiến đầy triển vọng. Ở đó, Việt Nam không chỉ đã có thể tự bảo vệ mình trước những cáo buộc đến từ các nước Phương tây, trong đó có Mỹ mà thực sự chúng ta đã có thể tiếp nhận và sẵn sàng minh bạch hóa tình hình nhân quyền đang diễn ra trong nước.


Đoàn Việt Nam tại phiên kiểm định.

Đây là một thông tin được phản ánh từ ại phiên Kiểm định Định kỳ Phổ quát về nhân quyền diễn ra bốn năm một lần ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ. Đại diện Việt Nam là Đại sứ Nguyễn Trung Thành bên cạnh có những phát biểu “công kích những chỉ trích ‘thiên lệch’ và ‘vô căn cứ” của một số quốc gia thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra với thái độ cáo buộc và vu vạ cho Việt Nam. Và nhiều người đã nghĩ rằng, với thái độ phản thùng không thương tiếc và có phần quyết liệt ấy, Việt Nam sẽ còn lâu mới tiếp nhận và đồng ý với những khuyến nghị nhân quyền của các nước tham gia phiên kiểm định này đưa ra. Ngay sau đó, nếu không có diễn ra ngoài dự báo này, rất có thể một hoặc nhiều quốc gia tham gia kiểm định sẽ có những nguyên cớ nhất định để công kích lại Việt Nam và không loại trừ họ sẽ yêu cầu Việt Nam tự nguyện rút tên khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc như từng diễn ra tại phiên kiểm định lần trước.

Song, tất cả đã lầm, Đoàn Việt Nam đã quen với những cáo buộc vô căn cứ ấy và chuyện phản thùng là tất yếu nếu không muốn bị các quốc gia khác xem là nhu nhược và không có ý chí tự bảo vệ mình; nhưng lấy từng đó để đánh giá bản lĩnh của Việt Nam tại một diễn đàn lớn như thế này thì e rằng, thành viên các quốc gia tham gia kiểm định đã thực sự lầm. Theo đó, Việt Nam đã chấp nhận 80% đề nghị nhân quyền; 80% trong đó, chúng ta đã chấp nhận được những gì mà quốc tế, thành viên các nước đã đưa ra những lí lẽ xác đáng và khách quan; đồng thời chúng ta đã kiên quyết giữ những nguyên tắc của riêng mình. Cụ thể, đoàn Việt Nam đã “chấp nhận 182 đề nghị và ghi nhận 45 ý kiến nhưng không đồng ý làm theo những ý kiến đó”, trong đó có những nội dung như “bác bỏ những đề nghị cụ thể về thả tù nhân và bỏ án tử hình“. Và rõ ràng, Việt Nam đã tỏ rõ những thiện chí mà Nhà nước đang theo đuổi, chúng ta có thể chấp nhận những gì phù hợp với tình hình nhân quyền tại Việt Nam và ngược lại. Với thái độ này, Việt Nam không chỉ được cộng đồng quốc tế ghi nhận ở việc tham gia tích cực vào việc cải thiện tình hình nhân quyền trong nước và trên thế giới; họ cũng thấy được bản lĩnh và trí tuệ trong đấu tranh, ứng xử nghị trường của Việt Nam.

Cũng thông tin thêm, tại phiên Kiểm định lần này còn có sự xuất hiện của những kẻ bán nước cầu vinh như TS Nguyễn Quang A, Phạm Lê Vương Các, Nguyễn Thị Vy Hạnh và Trịnh Hữu Long. Số này đã “có mặt tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc để tham gia phiên họp buổi chiều, đã tham gia tọa đàm trực tuyến với BBC”. Trong lúc cả nước đang gồng mình chống chỏi với bè lũ xâm lăng phương Bắc thì những đứa con hoang kia đang cố phân tán tâm lực của dân tộc và thế giới hòng làm mất uy tính đất nước, chia rẻ dân tộc, bợ đỡ bọn cờ vàng hòng mong chúng quay lại lật đổ chính quyền.

Theo: molang0205

Categories: Blogger | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

KHAI THÁC NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA TRẠI GIAM ĐỂ VU KHỐNG: HẠ SÁCH CỦA CHIÊU BÀI ĂN VẠ

Sau lần Lê Quốc Quân được chuyển tại trại giam cũ đến trại giam An Điềm ở huyện Thượng Đức, tỉnh Quảng Nam, người nhà Quân và những người bạn đã cố tình thông tin cho báo chí hải ngoại với những nội dung nghi vấn về lí do chuyển trại lần này. Người ta cố tình vin vặt vào đó những nội dung đơm đặt mà không thèm quan tâm đó là những vấn đề thuộc quy định của công tác thi hành án hình sự, phạt tù. Trên cơ sở phân loại những nội dung liên quan đến phạm nhân, việc chuyển từ trại giam này tới trại giam kia là chuyện hết sức thường tình và đúng quy định. Và sau những phản hồi về những nội dung được viết lên mang tính vu khống ấy, thấy rất ít bài viết trên các trang BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt…nói về những nội dung này. Thay vì tiếp tục cho ra đời những nghi vấn thì đội ngũ này đã đi vào khai thác khía cạnh chế độ thăm tù, một trong những nội dung đã chịu không ít những điều tiếng từ số tù nhân như Quân và người nhà của họ.

Trên RFA, Phóng viên Gia Minh đã thuật lại câu chuyện Bác sĩ Lê Nguyên Sang cùng người nhà của Quân (Anh Lê Quốc Quyết) vào thăm nuôi người anh của mình tại trại giam An Điềm, ở huyện Thượng Đức, tỉnh Quảng Nam: “‘Vì tôi đã ở trong tù được thăm nuôi nhiều lần và nghe anh em nói về những khó khăn trong chuyện quà cáp, số lượng người thăm nuôi, nhưng ngày hôm qua rất dễ dãi. Lúc Quyết nói tôi đưa chứng minh nhân dân ( để đăng ký) tôi không hy vọng được gặp Quân. Nhưng rồi may mắn được gặp. Tôi không biết đây là chính sách từ trên hay là có một cái gì đó mà họ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được thăm. Chúng tôi đến lúc 10 giờ, và họ sắp xếp cho thăm từ khoàng 12 giờ cho đến hơn 1:30’. Khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Nói chung rất thoải mái”.

Trên đây là nguyên văn được Bác sỹ Lê Nguyên Sang thuật lại trong chuyến đi cùng Quyết vào thăm Quân. Rõ ràng, ngay từ đầu những người đến thăm thân như Quyết và ông Sang đã có sẵn trong mình những mặc cảm nhất định. Họ cũng đã chuẩn bị luôn tâm thế có thể sẽ không được vào gặp Quân và chuyến đi của họ coi như là công toi. Nói như vậy để thấy rằng, chúng ta chưa xét đến tính mục đích, động cơ của những chuyến đi vừa qua bởi đi mà xác định sẽ không được gặp thì nên chăng những người như ông Sang không nên có chuyến đi lần này. Thứ nữa, đây là một điều rất quan trọng, không biết do những câu chuyện rỉ tai đem lại hay những điều cố tình đơm đặt của những kẻ xấu nhưng vô tình đã tạo ra một thứ tâm thế ít nhiều rất bất công đối với nhà tù Việt Nam. Bản thân chế độ thăm nuôi trong tù luôn được công khai và thông thường được gián ngay ở nơi tiếp đón người thân của những cán bộ Trại. Do vậy, nếu chế độ thăm nuôi không được đáp ứng như trong quy định thì những người này có quyền kiến nghị và yêu cầu được giải quyết. Trong trường hợp có những điều chưa cho phép thì những người làm nhiệm vụ tiếp người đến thăm nuôi phải đứng ra giải thích.

Trên thực tế, việc bị từ chối thực hiện chế độ thăm nuôi xuất phát từ chính bản thân người phạm nhân. Có thể do vi phạm quy định, kỳ luật của trại, đặc biệt có một số trường hợp đã có những hành động tái phạm tương tự trong trại và chúng ta cũng không lạ lẫm gì với những chiêu trò giả tuyệt thực của những nhà “dân chủ” trá hình như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Đặng Xuân Diệu (phạm nhân trong vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”). Căn cứ vào những nội quy cùa trại giam và cũng là để làm gương cho số phạm nhân khác, nên việc xử lý, không cho thăm nuôi cũng nằm trong số các hình phạt đó.

Những người như ông Sang, Quyết vẫn mang trên mình tâm thế phán xét sự việc mà không quan tâm những nội dung đó đã được luật hóa và quy định hóa và họ cũng đánh giá quá cao con người Quân. Liệu rằng, một tù nhân bình thường như Quân, một kẻ đang phải chịu những tháng ngày sắp tới trong trại giam thì nếu Quân có những việc làm chống trả thì cũng không có nghĩa lý gì đến sự tồn vong của chế độ này?
Xin cùng soi xét./.

Chiềng Chạ

Theo: molang0205

Categories: Blogger | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

KHI “DÂN CHỦ” PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC ĐỂ GỢI NHỚ VỀ MÌNH

Lê Quốc Quân, người vừa bị tuyên y án Sơ thẩm (30 tháng tù giam) với tội danh “trốn thuế” ở phiên tòa Phúc thẩm cách đây không lâu lại gây chú ý dư luận bởi những câu hỏi đầy nghi vấn liên quan đến việc ông này bị chuyển trại trong quá trình thi hành án phạt tù. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan thi hành án phạt tù, nhất là cơ quan thực hiện việc chuyển trại Quân chưa có một thông báo chính thức nhưng xem ra việc Quân bị chuyển trại giam là một chuyện hết sức bình thường. Đây cũng là việc làm thường xuyên của các đơn vị này do những yêu cầu về chế độ giam giữ theo luật và được thực hiện trên cơ sở việc căn cứ vào việc phân loại tính chất, mức độ, hành vi dẫn đến phạm tội để có những sắp xếp cho phù hợp; tránh trường hợp một số sự việc không hay xảy ra trong quá trình thi hành án phạt tù đối với các phạm nhân này.

Mọi người, mà nhất là giới luật sư như Quân quá hiểu về chế độ giam giữ theo quy định của Luật tố tụng hình sự. Khi chưa xét xử, Quân vẫn chỉ là một nghi phạm bị câu thúc bởi biện pháp tố tụng và lúc này Quân chỉ phải chịu chế độ tạm giam tại các trại tạm giam để điều tra. Khi mà Quân đã bị đưa ra xét xử và bị tòa án tuyên án là người có tội và phải chịu chế tài quản lý, cải tạo, giáo dục ở trại giam, khi đó Quân mới bị chuyển đến các trại giam để quản lý, giáo dục, cải tạo Quân thành người tốt. Việc chuyển từ trại tạm giam sang trại giam là một tất yếu, không có gì là bất thường.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Quân làm rúng động chế độ nhà tù Việt Nam. Trước đó, sự việc Quân tuyệt thực trong nhà tù đã dấy lên những nghi ngại không đáng có về chế độ nhà tù Việt Nam. Sau sự việc này, có nhiều lí giải cho hành động vu vạ này của Quân, trong đó có người đã xem xét hành động này trong mối tương quan với việc Quân sợ những người ở bên ngoài kia quên lãng bản thân mình; Quân sợ thời gian quá lâu trong tù sẽ khiến y trở thành một “đời thừa” như cách nói của Nhà văn Nam Cao. Điều này cũng được lí giải từ sự ngộ nhận của chính Quân khi xem mình là nhân vật của công chúng. Và lần này không loại trừ cũng nhằm mục đích nói trên bởi trong quan niệm của Quân, tiếng nói của dư luận sẽ có sức nặng để những cơ quan thực thi pháp luật xem xét hình phạt đối với mình và Quân cần điều đó để đảm bảo rằng mình sẽ được ra tù sớm, được công nhận vô tội. Tất cả sự ngộ nhận trên được những người đã từng đẩy Quân vào tù dựng lên và dùng những thủ thuật để chính Quân tin vào điều đó.

Bản thân Quân là một luật sư nên chắc chắn những quy định của trại giam, nhất là chế độ luân chuyển trại giam đối với phạm nhân. Chuyện luân chuyển phạm nhân từ trái này sang trại khác là chuyện hết sức bình thường nên cho dù báo chí không chính thống và các trang mạng nói nhiều đến sự kiện trên nhưng không một chi tiết nào đề cập đến quy định của pháp luật liên quan đến việc cấm không cho chuyển trại. Họ chỉ nêu lên sự kiện và lặng lẽ đặt ra những nghi vấn mang tính gượng gạo và rất ít yếu tố liên quan để đánh lừa những người không hiểu luật.

Và cũng thật đặc biệt, khi mà những nội dung “tâm thư” mà Blogger Trương Duy Nhất gửi từ Nhà tù hòa Sơn (Đà Nẵng) đang hứng chịu không ít những lời chỉ trích từ công chúng. Người ta đang xem những lời nhắn nhủ đầy tinh thần thời sự kia mang những yếu tố cơ hội, lợi dụng chính những sự kiện chính trị nhạy cảm và chính lòng yêu nước của người dân chỉ với mục đích đánh bóng tên tuổi và thu hút sự thương hại từ cộng đồng. Hành động này lại được lặp lại với bản thân Quân sau những bộc bạch từ chính người em trai – Lê Quốc Quyết: “Trao đổi với BBC hôm 15/6/2014, ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân cho hay một ngày trước vụ chuyển trại, cả ông Quân lẫn những người thân tới thăm nuôi ông vào hôm thứ Năm 12/6 đều không biết gì về quyết định chuyển trại của nhà chức trách. Ông Quyết nói anh trai của ông có thể đã bị chuyển đi do gần đây có những phát ngôn kêu gọi phản đối vụ tranh chấp biển đảo đang xảy ra giữa Trung Quốc với Việt Nam” . Không phải ngẫu nhiên mà Trương Duy Nhất đã bị chỉ trích bởi những lời nhắn nhủ “đầy tinh thần dân tộc” nói trên. Biển Đông đang dậy sóng theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này. Đây cũng là thời điểm mà cần hơn hết chính lòng yêu nước và ý chí của từng người dân để đưa dân tộc vượt qua những thời khắc khó khăn như hiện nay. Những ý kiến phản hồi, những kiến nghị đến từ bất cứ người dân nào cũng đều đáng quý, đó có thể là lối đi mà Nhà nước đang cần để sớm giải quyết ổn định tình hình trên biển Đông trên cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc “độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”.

Tuy nhiên, cần nói rõ là “cần” không có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp nhận, xem xét bất cứ ý kiến nào. Việc một tù nhân (đã từng là trí thức như Quân) góp ý, phản đối TQ từ trong tù rất đỗi đáng khen nhưng nó sẽ là chuyện khác nếu Quân đang cố tình thực hiện nó chỉ với mục đích gợi nhớ cho mọi người về bản thân mình./.

Chiềng Chạ

Theo: molang0205

Categories: Blogger | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

YÊU NƯỚC VÀ LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC

Chính quyền Việt Nam đang có những động thái mạnh tay trong xử lý những đối tượng đóng vai trò là chủ mưu, cầm đầu xúi giục, kích động biểu tình, đập phá và đánh đập người Trung Quốc ở Đồng Nai và một số địa phương khác khắp ba miền. Bằng chứng là nhiều đối tượng đã bị bắt và Cơ quan Điều tra cũng đang trong quá trình làm rõ hành vi và tội danh liên quan.

Trước đó theo thông báo từ Đại tá Lý Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp ngày 26/5 giữa UBND tỉnh Đồng Nai với các sở, ngành liên quan và Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản “Cơ quan công an đã bắt giữ ba người được cho là “liên quan đến Việt tân”. Một trong ba người được đề cập nói trên là Lê Thị Phương Anh quê tại tỉnh Quảng Trị.

Trong những bước đi nhằm làm rõ tội danh của Lê Thị Phương Anh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có các hoạt động phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị (Nơi Phương Anh cư trú) để thực hiện khám xét, thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh các hoạt động sai phạm của người đàn bà này. Các hoạt động khám xét đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật: “Công an có đọc lệnh khám xét” và yêu cầu các thành viên gia đình của Chị Phương Anh hợp tác trong quá trình khám xét và không cản trở quá trình thi hành công vụ của cơ quan Điều tra; hoạt động khám xét có sự chứng kiến, làm chứng của Chính quyền địa phương và đại diện của gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động của mình được quy định trong luật thì một số thành viên trong gia đình Phương Anh, cụ thể là người mẹ và Chồng (Lê Anh Hùng) đã có nhiều hành động cản trở, “sự chống đối từ phía gia đình“. Trong đó, đáng chú ý, khi cơ quan điều tra thu giữ chiếc máy tính để bàn thì bà mẹ của Phương Anh lại cho đó là “không đồng ý vì máy tính đó là tài sản riêng của bà, không liên quan đến Phương Anh nên họ không được phép xâm phạm“.

Thậm chí, sau khi quá trình khám xét kết thúc, những thành viên trong gia đình Phương Anh đã có những cáo buộc khi cho rằng: “Công an Đồng Nai và công an Quảng Trị đã hành động một cách tùy tiện, bất chấp luật pháp của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Điều mà lẽ ra họ phải là những người chấp hành và thực thi nghiêm túc nhất”. Anh Hùng (chồng Phương Anh) còn đưa ra một khả năng mang tính để ngỏ, kiểu: “Theo anh Lê Anh Hùng (chồng chị Phương Anh), rất có khả năng Công an Đồng Nai định bắt khẩn cấp anh kèm theo lệnh khám xét nơi ở nhưng anh không ở nhà khi họ đến, và sau đó dư luận đã kịp lên tiếng nên họ buộc phải rút lui.” Và chỉ với chi tiết này thôi thì người hiểu chuyện cũng thừa biết anh này đang có tật giật mình, một sự thanh minh mang màu sắc của sự tự thú.

Phương Anh tại cuộc biểu tình: Thay vì hô hào chống TQ, Phương Anh lại đòi thay đổi.

Xin trở lại với vụ biểu tình mang danh nghĩa chống TQ được nổ ra tại tỉnh Đồng Nai: Phương Anh cũng có mặt tại vụ biểu tình như một nhân vật tiêu biểu và đi đầu. Cô cũng là người có những lời nói mang tính hô hào hơn hết thảy những người có mặt tại đó. Trên tay cô cũng luôn cầm những biểu ngữ, băng rôn với những nội dung mà dù có cố hiểu cũng không thể nào tìm thấy một ý nghĩa chống TQ, phản đối TQ xâm lấn Biển Đông….Hình như Phương Anh đã đến nhầm địa điểm biểu tình, lẽ ra cô là thành viên tham gia biểu tình cùng với những nhân vật như Phương Uyên và Đinh Nhật Uy (Hai đối tượng trong trong phiên tòa được tổ chức tại TAND tỉnh Long An) cách đây hai năm thì phải?

Thử hỏi rằng, khi trên tay mang biểu ngữ với nội dung: “Vì một quốc gia cường thịnh, phải thay đổi” thì Phương Anh và những người cùng đi với mình muốn ám chỉ điều gì? Thay đổi dã tâm của người TQ chăng? E rằng điều này khó có thể xảy ra; vậy thì chỉ có thể là hô hào thay đổi chế độ, thể chế nhà nước đang hiện hành….Hóa ra, như vậy thì Phương Anh đâu có tham gia biểu tình chống TQ, cô đang lợi dụng chính sự kiện biểu tình chống TQ để chống Nhà nước…..

Nhà nước ta luôn tôn trọng lòng yêu nước của người dân nên dù chưa có luật biểu tình, các hoạt động tuần hành chưa được xin phép nhưng không hề có một động thái cấm cản nào đến từ chính quyền; Nhưng nó sẽ là câu chuyện khác, nếu những người tham gia biểu tình lợi dụng chính điều đó để thực hiện một mục đích khác. Việc Phương Anh và hai người khác bị bắt chính là câu chuyện khác ấy./.

Chiềng Chạ

Theo: molang0205

Categories: Blogger | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CUỘC HỘI NGỘ CỦA HAI KẺ NƠI CHÂN TRỜI

Vậy là hai kẻ lưu lạc nơi đất khách quê người đã gặp nhau. Dù không xuất ngoại cùng thời điểm nhưng Cù Huy Hà Vũ và Bùi Tín lại có cùng một lí do để ra đi và theo như cách nói của cả hai ông thì đi tới chân trời của tự do, dân chủ, nơi có điều kiện hơn để hai ông có thể cống hiến, hành động vì những lợi ích thiết thân của Tổ quốc. Giờ đây, khi mà cả hai người đã có mặt ở một xứ sở mà người ta quen nói tiếng Anh hơn tiếng Việt thì họ cảm thấy cần có nhau; họ gặp nhau không chỉ để nói với những người bạn da trắng, mũi lõ về tình đồng hương mà hơn hết họ còn thể hiện sự đoàn kết của người Việt xa xứ.

Và họ sẽ đứng ở một nơi mang tính biểu tượng như “Ðài tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản” (Một địa điểm được Chủ nghĩa đế quốc lập nên như một sự thách thức với Chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới) để cùng chụp một bức ảnh chung. Song, khó ai có thể ngờ được đây là thủ đoạn hết đát của hai kẻ vô dụng và đang dần bị thải loại ở thế giới của người Phương Tây.

Khác với Cù Huy Hà Vũ, hiện tại Bùi Tín đang định cư tại Pháp và sống bằng nghề “viết thuê” cho BBC tiếng Việt và VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ). Và tất nhiên, như cái lí do khiến ông này ra đi theo dạng của một nhân vật phản bội tổ quốc, những điều chưa đựng và được truyền tải trong các bài viết của ông cũng không nằm ngoài những nội dung sặc mùi chống đối và những hận thù được chất chứa. Bùi Tín viết những điều người ta đặt hàng, định hướng hơn là những điều mình nghĩ, điều quan trọng đối với ông là được trả tiền để có thể tồn tại nơi đất khách quê người. Chừng ấy năm xa quê, Bùi Tín chưa bao giờ về quê hương, thăm lại nơi mà ông đã sinh ra và lớn lên; những thông tin ông biết về đất nước cũng chỉ được phản ánh qua sách báo và được những người bạn từ trong nước ra kể lại và việc chắp vá thông tin, nhầm lẫn là điều có thể xảy ra. Nhưng đó không phải là lí do khiến Bùi Tín bẻ cong ngòi bút, vụ lợi hóa những nội dung trong những bài viết của mình, điều ông cần là làm hài lòng chính người đã thuê mình làm “bồi bút” và ông cũng chỉ cần có vậy.

Cù Huy Hà Vũ không thuộc lứa tuổi như Bùi Tín và mới chân ướt, chân ráo sang Mỹ chữa bệnh và định cư. Và từ ngày bước chân lên đất Mỹ, ông Vũ cũng chưa thể hiện được một điều gì đó cho ra trò ngoài những cuộc gặp với một vài dân biểu và số người Việt lưu vong tại Mỹ. Ông chắc cũng đã nghe và hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tình cảnh bi đát hiện tại của Trần Khải Thanh Thủy và nói không ngoa thì cơ hội sống, được trọng dụng của Vũ thấp hơn Thủy hơn bao giờ hết. Thủy có khả năng viết lách và là một nhà văn nhưng thử hỏi (kể cả thời gian trong nước) Vũ đã có bài viết nao ra hồn đâu? Đó là chưa kể học vị Tiến sỹ Luật của Vũ không đáng một xu tại Mỹ. Do vậy, bản thân Vũ cũng lờ mờ hiểu được điề gì sẽ diễn ra với mình trong một tương lai gần nếu không có những biện pháp, thành tích có thể cứu vãn và hóa giải. Cuộc gặp gỡ với Bùi Tín có thể khiến người Mỹ, giới dân biểu và không loại trừ cả “Việt Tân” sẽ đối xử với Vũ khác hơn. Cho nên, đừng tưởng cuộc gặp giữa Vũ – Bùi Tín là một sự ngẫu nhiên, họ đang cần có nhau và đó là lí do để có cuộc hội ngộ hôm nay.

Và điều cay đắng nhất là việc họ phải nhờ tới danh phận của nhau để tồn tại. Chúng ta cũng tin rằng, giấy phút họ hiểu rõ cảnh ngộ của mình cũng chính là lúc họ tiếc nuối cuộc sống nơi đất khách quê người, song tiếc rằng, cơ hội làm lại của họ đã trở nên bị thu hẹp dần sau 02 quyết định ra đi có phần vội vã ấy./.

Chiềng Chạ

Theo: molang0205

Categories: Blogger | Nhãn: , , | %(count) bình luận