Posts Tagged With: Ngô Đình Diệm

NHÂN ĐÁM GIỖ ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

Cuộc đảo chính đẫm máu trong lịch sử cận đại Việt Nam đã trôi qua đúng nửa thế kỷ. Các sử gia, nhà nghiên cứu Việt Nam và Tây Phương đã viết khá nhiều và chi tiết về con người và cái chết của ông Diệm. Ông ta là một sản phẩm của CIA nhào nặn ra nhằm phục vụ cho mục đích thâu tóm Miền Nam của người Mỹ. Nhắc đến ông người ta nhớ đến 3 yếu tố:

Nhiều năm qua, mỗi khi nhắc đến ông Diệm và cuộc đảo chính 1- 11-1963 người ta hay nhắc đến Thiếu tướng QLVNCH Đỗ Mậu và hồi ký “Việt Nam máu lửa quê hương tôi”. Tướng Mậu ở trong nhóm tướng lĩnh đảo chính ông Diệm và là người thân cận với ông Diệm từ hồi Bảo Đại còn làm quốc trưởng. Hồi Ký trên được tướng Mậu viết vào năm 1985, 10 năm sau ngày ông ta sống lưu vong. Tuy là một nhân vật cấp cao, tham gia nhiều biến cố lịch sử nhưng với khoảng thời ngắn ngủi sau cuộc chiến có lẽ ông vẫn chưa hiểu ra nhiều điều về lịch sử Việt Nam.

Cuộc đảo chính ông Diệm được tướng Mậu gọi là “Cách mạng” như cách các nhơn sĩ VNCH vẫn gọi. Có lẽ ông Mậu và họ không hiểu “cách mạng” nghĩa là gì nên tùy tiện gọi vậy chăng? Thay đổi giai cấp lãnh đạo, thay đổi triệt để cơ cấu quyền lực mới gọi là cách mạng . Cách mạng tư sản Pháp, 1789, giai cấp tư sản lên nắm quyền, Cách mạng Tháng 10 Nga, giai cấp vô sản vùng lên làm chủ nước Nga. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam, nhân dân gạt phăng quyền lực phong kiến và phát xít, đứng lên làm chủ đất nước sau gần trăm năm nô lệ. Một cuộc đảo chính mà được gọi là Cách mạng sao? Hàn Quốc cũng từng có đảo chính, Park Chung Hy đi bán muối đấy, có ai gọi là cách mạng đâu, gần đây Quân đội Thái Lan cũng đảo chính , họ làm cách mạng chắc? Ông Mậu đã tự mâu thuẫn với chính mình, ộng gọi cuộc đảo chính đó là “cách mạng” nhưng dành cả chương sau đó để viết về VNCH 1963-1975 với tên gọi “chế độ Diệm mà không Diệm”. Vậy cách mạng là cách mạng gì?

Cuộc đảo chính 1-11-1963 kỳ thưc là một cuộc thay ngựa giữa dòng chứ không gì khác. Người Mỹ vẫn là chủ của Miền Nam. Trong giai đoạn hậu ông Diệm, khi người Mỹ lăn tăn không biết chọn con lừa nào để kéo xe thì chính trường Miền Nam rất nhộn nhịp sôi động với các cuộc đảo chính. Tới khi người Mỹ chọn được ông Thiệu thì đâu vào đó như thịt chó có củ riềng, chả có có đảo chính đảo phụ gì ráo. Có chăng là các cuộc đảo chính hụt của Đại Tá Phạm Ngọc Thảo mà Đại tá Thảo lại là Việt Cộng thứ thiệt. Ngày 28-4-1975 ông Thiệu chịu sức ép của người Mỹ, ngoan ngoãn từ chức, nếu không số phận của ông chẳng khác anh em ông Diệm.

Xuyên suốt cuốn hồi ký, Tướng Mậu vẫn nhắc đi nhắc lại rằng Chiến tranh Việt Nam là cuộc tranh chấp quyền lực giữa liên minh Pháp/Mỹ-Vatican và Quốc tế Cộng sản, trong cuộc chiến này Cộng sản nắm được chính nghĩa, nhận được ủng hộ của nhân dân. Bản chất cuộc chiến là tranh chấp ý thức hệ. Quan điểm nhìn nhận chiến tranh Việt Nam như thế không khác gì nói “Nhân dân Việt Nam ngu cả”.

Những người Cộng Sàn mẫu mực như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Giáp, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng …..họ chiến đấu chấp nhận vào sinh ra tử vì Quốc tế Cộng sản chăng? Các trí thức Miền Nam như Huỳnh Tấn Phát, Phạm Ngọc Thạch….từ bỏ cuộc sống khá giả, nhàn nhã gia nhập MTDTGP Miền Nam phải chăng vì quốc tế cộng sản? Với họ độc lập tự do thống nhất cho dân tộc là hàng đầu.

Bằng cách nào nhân dân Việt Nam có thể chống lại liên minh quyền lực mạnh nhất thế giới thực dân-vatican? Chúng ta phải dùng giáo mác, gậy tầm vông chống tên lửa, B52 hay sao? Những người cộng sản đã khôn ngoan tranh thủ được sự ủng hộ của Quốc tế cộng sản. Ở đời không có chuyện các cường quốc giúp đỡ nước nào vô tư cả.

Về mặt ngoại giao, những người cộng sản có những phát ngôn, động thái làm cho khối XHCN hài lòng. Kỳ thực, người cộng sản Việt Nam rất chừng mực, không để bất cứ cường quốc nào can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Cuộc kháng chiến vĩ đại này là của nhân dân Việt Nam. Bác Hồ không dưới hai lần tuyên bố “Nợ vật chất chúng ta có thể trả được nhưng nợ xương máu thì không trả được”. Ở Việt Nam, ai làm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng là chuyện nội bộ của nhân dân Việt Nam và Đảng CS chứ không phải xuất phát từ mệnh lệnh nào đó từ điện Kremlin hay Trung Nam Hải. Do đó không thể nói người Cộng Sản Việt Nam là tay sai của Quốc tế Cộng sản, chiến đấu cho Quốc tế Cộng sản.

Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại, người dân Việt Nam cầm súng vì họ muốn đất nước sạch bóng quân thù, giang sơn thống nhất chứ không vì họ yêu XHCN ghét TBCN. Những thanh niên miền Nam chất phát nhảy lên chiến khu, những học sinh, sinh viên Miền Bắc xung phong ra tiền tuyến vì Quốc tế cộng sản là chuyện khó tin đến độ buồn cười.Trên mảnh đất này bao nhiêu bà mẹ sinh con, nuôi dưỡng khó nhọc để đứa con yêu quý hiến thân cho Tổ Quốc hay cho Quốc tế Cộng sản?

Áp đặt quan điểm “chiến tranh tâm lý Việt Nam là chiến tranh ý thức hệ” khác nào chửi nhân dân Việt Nam ngu cả, để quốc tế cộng sản lợi dụng xương máu.

Ngô Đình Diệm, một nhân vật độc tài, tàn ác khét tiếng, nhắc đến ông, chúng ta hay dùng từ “nhân vật chống Cộng”. Danh từ này rất khập khiễng vì cả cuộc đời ông ta chống lại dân tộc. Danh sách nạn nhân của ông ta, đảng viên ít hơn dân thường rất nhiều. Do đó, nhắc đến ông chúng ta phải nói đó là một nhân vật chống dân tộc, chứ không phải chống Cộng. Vậy mà hàng năm, cứ vào ngày này, còn có những người thắp nến cầu nguyện, tôn vinh ông Việt gian số 1 này mới phản cảm làm sao. Những nhà rân chủ loe hoe mấy mống đi viếng mộ ông Diệm nhưng nổ là “nhân dân”. Có cái kiểu viếng mộ mà tươi cười chụp hình mới kinh. Kể cũng lạ, bọn họ hâm mộ “cụ Diệm” cuồng nhiệt lẽ ra phải ghét Mỹ chứ sao bợ đít Mỹ nhỉ? Ông Diệm chết thảm là do người người Mỹ giết chứ phải Cộng sản đâu.

Thế giới tình cảm của rân chủ thiệt kỳ quái !!!!!

TÁC GIẢ: Quốc Anh

Nhân dân Việt Nam

Categories: Blogger | Nhãn: , | %(count) bình luận