Nguyễn Trí Cảm
http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuN/NguyenTriCam7.php
15 tháng 8, 2008
Nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu năm 2008, thầy Thích Nhật Từ được mời sang thuyết pháp tại chùa Hoa Nghiêm ở Washington D.C, thầy bị một số tổ chức, hội đoàn xưng là cộng đồng “người Việt quốc gia” chống đối, vu khống và xuyên tạc mục đích của chuyến đi hoằng pháp. Gọi thầy Nhật Từ là người của nhà nước cọng sản.
Cọng sản là thế nào? Là tu sĩ thì đi giảng pháp là chuyện bình thường, đi đâu, giảng ở đâu là chuyện của thầy, thầy chẳng làm rụng sợi tóc của ai đâu, đừng sợ! Tuy nhiên sự chống đối là thước đo của mối bang giao Việt-Mỹ, mối quan hệ càng có thực chất, chiều sâu bao nhiêu thì sự chống đối càng mãnh liệt bấy nhiêu, nhất là trong lãnh vực kinh tế và quân sự.
Tâm lý của sự chống đối
Sự chống đối thể hiện sự lo sợ chính quyền Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp nhằm hạn chế hay cấm đoán những biểu hiện của các công dân Mỹ gốc Việt chống đối hăng tiết vịt quá, có thể làm tổn hại đến mối quan hệ chiến lược Việt-Mỹ và các nước Đông Nam Á đang được xây dựng để làm đối trọng giữa anh Hoa Kỳ với anh Hoa Kiều. Vì vậy, sẽ có những cuộc chống đối vu vơ như chó sủa trăng như thế trong tương lai. Quay lại vấn đề người Việt quốc gia.
Nguồn gốc và quá trình hình thành cờ vàng và người Việt quốc gia ra sao thì thấy tác giả Nguyễn Mạnh Quang trình bày rất chi tiết trong tập tài liệu lịch sử ”Chân Dung Người Việt Quốc Gia” trên trang Sách Hiếm. Sau hiệp định Genève năm 1954, đất nước tạm chia đôi chờ tổng tuyển cử, lá cờ nền vàng ba sọc đỏ được sử dụng làm quốc kỳ cho Miền Nam Việt Nam. Ý nghĩa hay biểu tượng của nó ra sao thì dĩ nhiên phải là những từ ngữ mang những ý nghĩa tích cực như tự do, dân chủ, nhân vị, nhân quyền, chính nghĩa quốc gia hay hàm ẩn một ý nghĩa gì gì đó như bất cứ lá cờ nào khác. Nhưng dù nó biểu tượng cho cái gì đi nữa thì số phận lịch sử của nó cũng đã qua, đã thuộc về quá khứ, biết là để biết như “dân ta phải biết sử ta” chỉ thế thôi.
Nói gì thì nói, Việt Nam ngày nay không còn là một đất nước bị chia cắt làm hai miền bắc nam, mà là một đất nước đã thống nhất, và là thành viên của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Do đó, “cờ vàng” đã chết về mặt lý thuyết và cả trên thực tế kể từ 30 tháng 4 năm 1975, cờ vàng không còn là biểu tượng của nước Việt Nam Cọng Hòa nữa vì nước này không còn tồn tại. Tuy nhiên quá khứ không thể giống như đôi giày rách cũ, muốn vứt bỏ đi lúc nào cũng được nhưng nếu cứ dùng lá cờ vàng để nuôi mãi lòng hận thù với tâm trạng thắng thua, bất chấp lẽ phải thì chẳng thể hòa giải được với hiện tại, chuyển hóa được nội kết, xem mọi vật là thường thay vì vô thường.
Đáng lẽ nên yên lặng sống nốt quảng đời còn lại thay vì cứ hô hào chống đối lung tung để cố chứng minh cái chẳng có là “chính nghĩa quốc gia” để rồi làm trò cười cho thiên hạ và các thế hệ mai sau, và rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Những người tham gia chính quyền miền Nam cũ giờ ai nấy cũng vào khoảng trên dưới 60, nói theo Khổng Tử thì là “lục thập nhi nhĩ thuận”, có nghĩa là không còn chướng ngại khi nghe mọi lẽ phải trái, và thấu hiểu ngay mọi điều. Tuy nhiên, những người này cứ làm phiền lòng những cộng đồng người Việt khác và cả cho người bản xứ, vì không phải cứ là người định cư buộc phải là người chống cộng, phải suy tôn “cờ vàng” với cái lý luận rất trẻ con là nếu thích cọng sản thì sao lại qua đây!
Con chiên cờ vàng
Riêng con chiên cờ vàng thì lại là vấn đề khác. Đối với giáo dân, cờ vàng là biểu tượng của chủ nghĩa chống cộng, họ chống phá ngông cuồng, hung hăng như gà chọi, hết thế hệ này qua thế hệ khác trên một nền tảng chung đó là những gì mà các chủ chăn vận dụng Kinh Thánh dạy cho họ. Còn chủ chăn chiên thì lại khác, họ chống cộng rất triệt để vì quyền lực, tài sản, đất đai cướp đoạt khi xưa bị tịch thu trả lại cho quốc gia, mất quyền “làm cha thiên hạ”.
Họ căm thù chế độ cọng sản còn là vì chính chủ nghĩa này là một trong những lực lượng tiên phong của loài người tiến bộ đã đánh và “giải hoặc” những gì mà tôn giáo này muốn là toàn thế giới phải thờ duy nhất chỉ có một mình Giêsu trong hơn 2000 năm qua, kể cả bằng các cuộc “thập tự chinh” hay “thánh chiến”, và Việt Nam là nạn nhân của “ơn Chúa” này trong hơn 80 năm làm nô lệ cho người Pháp và cuộc chiến hơn 20 năm với người Mỹ, chư hầu và di họa của nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay, bằng chứng cụ thể là “cờ vàng” cứ muốn đi ngược dòng lịch sử.
Con chiên cờ vàng tìm mọi cơ hội, hô hào chống đối, biểu tình, kêu gọi ngoại bang can thiệp bất cứ điều gì có thể giúp cho Việt Nam phát triển bằng mọi thủ đoạn miễn làm sao cho Việt Nam bị cô lập, kiệt quệ, nghèo đói là họ vui mừng kháo nhau rằng đất nước “tang thương” là do bọn cọng sản gây ra! Họ biết kết hợp, xâm nhập và lũng đoạn các tổ chức, hội đoàn tự nhận là “người Việt quốc gia” để chống đối nhà nước Việt nam, gây áp lực tâm lý với những người muốn sống yên phận trong một cộng đồng đa phần là con chiên “cờ vàng”. Bằng chứng là chống thì cứ chống, về thăm quê và gửi cả 6, 7 tỉ dollar về nước mỗi năm thì cứ gửi, cứ về! mà ngay cả một số chùa chiền cũng phải tham gia chống cộng, treo cờ vàng để được yên thân, làm mất cả tinh thần “vô úy” của đạo Phật ! Họ thành công khi biến những tổ chức chống cộng khác đứng dưới chung một màu cờ, bởi giờ đây cờ vàng đã bị tiếm danh và trở thành biểu tượng “công giáo chống cộng” là chính.
Mất nước?
Họ cứ kêu gào ồn ào lên rằng nước đã mất, đã mất nước, điều này hoàn toàn chính xác, vì đối với họ chỉ có một tổ quốc duy nhất: Đó là nước Chúa. Còn tôi nghe họ kêu gào toáng lên “nước đã mất” nên thỉnh thoảng cũng ghé vào trang web của LHQ để kiểm tra xem nước Việt Nam đã mất hay chưa! Họ không muốn hiểu rằng thể chế chính trị nào cũng tồn tại trong một quãng thời gian nhất định hoặc biến thể để tồn tại trong dòng lịch sử của dân tộc, còn đất nước thì không, trừ phi hành tinh này bị Chúa lòng lành của họ xóa sổ!
Hoạt động của các của con chiên cờ vàng
Niềm vui của con chiên cờ vàng và người Việt cờ vàng là có cơ hội được tụ tập giương cờ vàng, lấy sự hô khẩu hiệu chống cộng làm niềm vui, xả xì-trét, một thứ “hobby”, vì thực tế họ chẳng hề có một thực lực nào đáng kể để chống phá Việt Nam ngoài mấy trang điện tử chỉ toàn ca tụng các “đức thánh cha” và chưởi bới những “thằng” nói ra sự thật về kinh thánh, về ông bà Giêsu và Maria, về sự cấu kết của giáo hội công giáo với thế lực ngoại bang gây ra tội ác đối với dân tộc, nói về “chính nghĩa quốc gia”, nói về “lính cọng hòa” v.v. những bài viết chỉ toàn là chuyện móc méo xuyên tạc, sặt mùi lá cải, “xe cán chó-chó cắn xe” trong nước, mang tính cá biệt, ai nói động đến cờ vàng họ đều bị chụp mũ là ..cọng sản hay thân cộng tuốt, mấy nhà sư Phật giáo trong nước qua cũng là đối tượng được “chào đón” rất kỹ vì họ cho rằng Phật giáo đã tiếp tay cọng sản làm cho “mất nước”. Vì thú vui này, nên chẳng lấy làm lạ khi chính họ biểu tình chống đối lẫn nhau vì những chuyện không đâu, từ cái chậu rửa chân có hình cờ vàng, thậm chí có cậu ca sĩ mang dây thắt lưng có hình ngôi sao cũng bị biểu tình chống đối chỉ vì khi này chẳng có ông viên chức “Việt Cộng” nào qua công tác!.
Con chiên và cờ vàng trong ngày đại hội thanh niên công giáo thế giới
Đằng sau các con rối
Đó là nói về các biểu hiện bên ngoài của đám con chiên ngu ngơ, còn thực tế đây là chính sách ngầm nuôi dưỡng lực lượng đối kháng để hỗ trợ cho chính sách ngoại giao của Vatican với Nhà Nước Việt nam. Tài sản của Vatican ở Việt Nam không nhỏ sau gần 100 năm cấu kết với thực dân pháp đô hộ đất nước ta đã chiếm đoạt được. Vatican tuy ngoài mặt hòa hoãn với Việt Nam vì đang ở thế yếu, nhưng Việt Nam là một kẻ thù phải bị “ghi tâm khắc cốt” vì trong suốt thời kỳ theo chân thực dân Pháp sang truyền đạo, họ cho là luôn bị “bách hại” . Từ đời các triều đại từ Tây Sơn đến Nhà Nguyễn. Rồi miền Bắc Việt Nam “tống cổ” linh mục người Ái Nhĩ Lan Terence O’Driscoll ra khỏi xứ, xóa sổ tòa khâm năm 1959, còn miền Nam con chiên ngoan đạo Ngô Đình Diệm bị giết chết sau vụ đảo chánh 1963 và năm 1975, con chiên Nguyễn Văn Thiệu bỏ xứ lưu vong, chấm dứt các triều đại Công giáo La Mã tại miền Nam.
Từ khi Việt Nam thống nhất, không có bang giao chính thức cấp nhà nước giữa Việt Nam với Vatican, vì vậy, họ không thể quên được món nợ này khi có cơ hội “đòi lại sự sòng phẳng cho quá khứ”, mặc khác tuy Philippines toàn tòng, thuộc Châu Á, nhưng chỉ là nhóm đảo bao bọc bởi đại dương, khó tiếp cận với lục địa, còn Việt Nam có số giáo dân nhiều thứ hai ở Châu Á, và thuộc loại cống hiến “thánh tử đạo” nhiều nhất nhì thế giới, lại sẵn có hậu cứ, hậu thuẩn từ bên trong nên chẳng lạ khi họ cứ tổ chức cầu nguyện đòi đất, trong đó “thánh địa La Vang” luôn nằm trong chương trình nghị sự mỗi khi Vatican qua Việt Nam!
Chiếc khăn quàng “chiến lược”
Nhân đại hội giáo dân trẻ thế giới WYD 2008 ở Sydney, để quảng bá cờ vàng, một con chiên trẻ dúi cho ông giáo hoàng Benedicto XVI dải cờ vàng để choàng vào cổ, và ông này “vui vẻ nhận lời” đeo chơi! May cho ông này. Nếu ai đó choàng vào cổ ông “cờ đỏ” là bị “cờ vàng” chụp ngay cái mũ “Việt cộng nằm vùng” ở Vatican chứ chẳng chơi! Nói vây cho vui, đây chỉ là một trò dàn xếp chứ chàng trai này dễ gì tiếp cận được mấy ông giáo hoàng, vì khi phải tiếp xúc với công chúng, họ đều có đám vệ sĩ vây quanh bảo vệ, ngay cả khi ngồi trong xe popemobile chống đạn! Đây chỉ là trò khiêu khích sau chuyến thăm Việt Nam của Vatican có kết quả không ra gì, để nhà nước Việt Nam có phản ứng, rồi có cớ hô hoán đàn áp tôn giáo, nhưng nhà nước nào lại quan tâm đến ba cái chuyện lẻ tẻ, tạp nhạp. Chuyện vĩ mô, vi mô gì gì đó thì đã có chính sách lâu dài, và cái ông Giáo Hoàng kia cũng chẳng là một ai đối với tuyệt đại đa số người dân Việt nam!. Nhưng đối với người công giáo thì lại khác, lời của ông giáo hoàng là lời Chúa, mà ông này thì luôn luôn nghĩ đến mọi cách để phát triển “bầy đàn” vì vậy, khi nói đến chuyện hòa hợp dân tộc và đoàn kết tôn giáo xem như một nỗ lực không có hồi kết .
Người dân cần có quyền hiểu biết những món nợ lịch sử
Ở Việt Nam ngày nay, mọi lãnh vực từ kinh tế đến y tế, giáo dục đang từng bước được xã hội hóa, và kiến thức lịch sử tôn giáo cũng cần được xã hội hóa, nhân dân cần có quyền hiểu biết về mối liên hệ lịch sử của đạo Công giáo với dân tộc Việt Nam, đây là kiến thức và là sự thật lịch sử, nhà nước không nên quá lo sợ việc lạm dụng tự do ngôn luận để “kích động hận thù tôn giáo”, gây chia rẽ làm mất ổn định xã hội v.v.. nói lên sự thật là một cách giáo dục, tạo sức đề kháng cho xã hội đối với những âm mưu dùng một nền văn hóa nô lệ thánh kinh, tiêu thụ và sống nhanh để thay cho nền văn hóa nhân bản dân tộc mà chính nhà nước cũng đang cố gắng bảo tồn, và cũng như để tránh những sự bất ổn xã hội trong tương lai. Nhà nước không thể hô hào “công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” khi mà các thế hệ con em có đạo của của mình được nhồi nhét những điều phản khoa học từ khi còn ở tuổi măng non như giáo lý công giáo dạy: “Nguồn gốc loài người là từ cục đất sét do Chúa nặn nên”!
Đối với tôi, đâu phải tới 30 tháng 4 năm 1975 cờ vàng mới phải cuốn lại và chạy … có cờ! mà trong gần 4 năm là “chuyên viên phụ trợ không hành dưới đất” dưới trướng “cờ vàng”, cộng thêm khoảng một năm rưỡi học ngành điện tử ở Keesler AFB ở Bang MS, Hoa Kỳ, tôi đã nhận thấy có cái gì không rõ ràng trong cuộc chiến này của phía “chính nghĩa quốc gia” mà thực chất chỉ do đám con chiên nắm quyền lực. Nhưng tôi lại không đủ hiểu biết lịch sử để nhận diện ra nó.
Những hình ảnh của “chính nghĩa quốc gia” đầu tiên ám ảnh tôi là hình ảnh của mấy người lính miền bắc và du kích bị bắn chết trong Tết Mậu Thân 68, nằm sắp lớp ở trước Sân Vận Động Qui Nhơn, với hai vành tai bị xẻo mất, không một manh chiếu che phủ, những con nhặng xanh vo ve nơi khóe mũi và miệng, nơi những dòng máu rĩ ra, đã khô và vón cục, lính “cọng hòa” muốn trưng bày “chiến lợi phẩm” cho dân chúng thấy, hầu ngầm răn đe là theo “Việt cộng” chỉ có cái kết cục như vậy. Hình ảnh bất nhẫn đó không sao ra khỏi tâm trí tôi được ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm..
Hình ảnh một lán trại lắp ghép dã chiến ba, bốn tầng, chia ra từng ô, dài hơn trăm mét, xếp đầy những cỗ quan tài phủ cờ vàng bốc mùi dưới cái nắng cát và gió lào rát mặt cạnh cổng sân bay Phú Bài, Huế..Những người quả phụ ngồi khóc dưới gốc liễu và nguyền rủa chiến tranh, nguyền rủa những người đã đưa chồng con của họ ra mặt trận Quảng Trị vào “mùa hè đỏ lửa” năm 1972..
Rồi đồng bào các vùng chiến trận ở Tam Quan, Bồng Sơn được trực thăng chuyển về sân bay Phù Cát, Bình Định tỵ nạn, nhốn nháo chưởi rủa bọn “Mỹ-ngụy” đã bắn “ca-nông” vào làng, bắt họ tản cư và đốt nhà, họ không biết rằng đang ở trong căn cứ không quân “ngụy” (CC60CT –SĐ6KQ)! Nhưng có thật sự là họ không biết hay không? hay sự căm hờn do nhà cửa, sự nghiệp tan hoang mà họ vượt qua nỗi sợ hãi?
Những hình ảnh trên không phải là cá biệt, nó thể hiện chung những cảm xúc chân thực trong sự đau khổ tận cùng mà người góa phụ thốt lên, của người dân đi tản cư mất nhà mà nguyền rủa, cách đối xử với người lính chết trận của một chế độ tự nhận là chính nghĩa quốc gia.
Chính nghĩa hay “lòng tham”?
Từng có chiến tranh vùng vịnh từ 1980-1988 giữa Iran và Irak của các nước Hồi giáo. Cùng một khối xã hội chủ nghĩa: chiến tranh biên giới Trung – Xô năm 1969, chiến tranh biên giới tây nam, Khmer đỏ tràn qua “cáp duồng” người Việt, Trung quốc đòi “dạy” Việt Nam một bài học năm 1979, Tư bản: Vương Quốc Anh đánh Argentina vì quần đảo falkland năm 1982, hiện nay thì có Thái Lan và Campuchia chĩa súng vào nhau vì cái đền Preah Vihear, cùng khối Asian, Nhật với Nam Hàn vì quần đảo Dokdo (tiếng Hàn Quốc) hay Takeshima (tiếng Nhật) mà dàn quân “ tập trận” và giờ là các nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ: Nam Ossetia và Gruzia. Suy cho cùng thì chỉ có chủ nghĩa dân tộc, vì quyền lợi quốc gia và đều xuất phát từ lòng tham, sự thù hận và si mê tăm tối.
Không thể trốn tránh lịch sử
Còn các ông bà, con chiên suy tôn cờ vàng “càng vờ” như thể “cờ vàng” chưa chết chỉ là trốn tránh một sự thật lịch sử. Những thế hệ kế tiếp của những người tôn vinh cờ vàng sẽ xếp xó chúng như những di vật riêng của cha ông họ, và chắc chắn rồi sẽ bị quên lãng, làm sao “căm thù” được cái “hận thù” mà người khác trao truyền cứ y như là truyện kiếm hiệp? họ đâu có những trải nghiệm, những va chạm thực tế, mất mát để căm thù. Họ là công dân của đất nước họ đang sống, họ sẽ phải học lịch sử của cái đất nước này và lịch sử thế giới, và họ sẽ biết sự thật về cuộc chiến Việt Nam. Rồi sẽ có lúc những người con cháu này quay lại và chất vấn chính cha ông của họ rằng tại sao cha ông họ lại giải thích về cuộc chiến khác với sự thật của lịch sử, nay lại còn xúi dục đám con trẻ lên ba, lên năm cầm những lá cờ vàng đi biểu tình, tạo nên một thế hệ chống tổ quốc mới, một thế hệ nối tiếp như Thị Nở nghĩ đến cái lò gạch cũ bỏ không khi Chí Phèo đã chết trong truyện ngắn của nhà văn Nam Cao!
SG. 8/2008
Nguyễn Trí Cảm
Theo: Sachhiem
Bình luận mới nhất