Posts Tagged With: Tiếng nói của dân

VIỆT NAM – TỰ HÀO LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG

[Hoàng Sa – Trường Sa]

Quốc kỳ, quốc ca là một phần thiêng liêng của Tổ quốc, là hình ảnh đại diện cho quốc gia, dân tộc trước thế giới. Ngoại trừ các hoạt động trong nước, quốc kỳ khi được treo lên trong các sự kiện quốc tế hoặc được các vận động viên khoác lên người ở các sự kiện thể thao quốc tế thực sự là niềm vinh quang. Mỗi khi bài quốc ca được cất lên, người hát dường như gửi theo biết bao lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đặc biệt, những người con của quê hương Việt Nam, khi đi xa Tổ quốc, mỗi khi được nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, được nghe bài quốc ca quen thuộc trong lòng chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự xúc động, bồi hồi, tưởng nhớ. Đó chính là tinh thần dân tộc cao cả.

Hình ảnh người dân Việt Nam chào cờ Tổ quốc và hát vang bài Quốc ca với tinh thần tự hào dân tộc

Quốc kỳ, quốc ca là cái riêng của mỗi quốc gia. Việc lựa chọn quốc kỳ, quốc ca là quyền riêng của mỗi nước, phù hợp với nguyện vọng của người dân.

Vậy nhưng, hiện nay có một số đối tượng có tư tưởng thù địch với Việt Nam, đã cố tình hiểu sai ý nghĩa và giá trị của quốc ca, quốc kỳ, đánh đồng quốc ca, quốc kỳ của Việt Nam với vấn đề chế độ chính trị. Chúng cho rằng quốc ca Việt Nam hiện tại, lá cờ đỏ sao vàng hiện tại hay cờ vàng ba sọc (lá cờ của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn -chính phủ bù nhìn của Mỹ dựng lên phục vụ cho việc xâm lược, thống trị Việt Nam) đều là một. Người dân khi thấy lá cờ đỏ sao vàng hay lá cờ vàng ba sọc đều có quyền tự hào dân tộc mình.

Thực chất đây chính là luận điệu tuyên truyền của những kẻ xấu, hòng phủ nhận chế độ chính trị ở Việt Nam, âm mưu khôi phục lại chế độ Ngụy quyền Sài Gòn – một chế độ gắn chặt với đế quốc Mỹ,  để Việt Nam trở thành lệ thuộc vào Mỹ. Điều này hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc Việt Nam và bao công sức và xương máu của các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc Việt Nam.

Người dân Việt Nam mong mỏi đất nước được hòa bình, ổn định, thống nhất để phát triển. Chúng tôi không thể chấp nhận được luận điệu đánh đồng giữa lá cờ của một chính phủ bù nhìn đã gây lên bao tội ác với dân tộc Việt Nam với lá cờ đỏ sao vàng của quốc gia Việt Nam thống nhất ngày nay.

Những luận điệu xuyên tạc như vậy đều là luận điệu của những kẻ xấu, đã phản bội lại Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | 4 bình luận

Tuyên cáo của cái gọi là “Liên đoàn Lao động Việt tự do”

Trong thời gian qua, việc nhiều cá nhân đứng lên thành lập ra các hội, nhóm hoạt động đối trọng với các tổ chức được sự bảo hộ của Nhà nước gây nhiều sự chú ý trong dư luận. Bên cạnh một số lời động viên, khuyến khích là hàng chục bài viết, hàng trăm bình luận lên án hành vi này. Nhiều bạn đọc đã thẳng thắn lên án rằng các đối tượng đã lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để thành lập các hội nhóm hoạt động vi phạm pháp luật, đi ngược lại với những lợi ích mà các tổ chức chính thống đã và đang cố gắng xây dựng.

Nhắc đến vấn đề này, đầu tiên chúng ta nói qua về ông Nguyên Ngọc. Có lẽ ông Nguyên Ngọc giờ đã nhận quá nhiều búa rìu từ dư luận sau những lời nói và hành động có phần thiếu thực tế của mình. Với mong muốn lập ra “Hội văn đoàn độc lập” để đối trọng lại với Hội Nhà văn nhằm thao túng và cổ suý cho những hành vi sai lệch của một bộ phận văn nghệ sĩ.

Và rồi khi sự kiện đó qua đi, các nhân sĩ trí thức không còn mặn mà với những lời kêu gọi không đâu vào đâu nữa thì lại xuất hiện cái gọi là “Liên đoàn Lao động Việt tự do”. Nghe tên thì hoành tráng đấy nhưng tổ chức này lại do những cá nhân từng bị xử lí về hành vi vi phạm pháp luật lập ra, bao gồm: Trần Ngọc Thành, Lê Thị Công Nhân, Đoàn Huy lập ra.

Lê Thị Công Nhân là người như thế nào thì bàn dân thiên hạ đã quá rõ tiếng tăm. Giai đoạn năm 2007, cùng với Nguyễn Văn Đài (nguyên Trưởng phòng Luật sư Thiên Ân), Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội phát hiện Lê Thị Công Nhân có hành vi “xuyên tạc chủ trương chính sách của nhà nước về dân chủ, nhân quyền” cho 3 sinh viên khoa Báo chí trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình I. Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam và sau đó bị thu hồi giấy chứng nhận luật sư, xóa tên khỏi doanh sách Đoàn luật sư Hà Nội.

Trong quá trình xét xử, Đảng và Nhà nước từng giảm án tù cho 2 đối tượng. Xuất phát từ sự khoan hồng trong tư tưởng dân tộc Việt Nam, xuất phát từ việc 2 đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự, việc khoan hồng cho 2 đối tượng những mong họ có cái nhìn chính xác hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhưng không, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vẫn liên tiếp có những hành vi chống đối, không có sự hối cải. Một trong những hành vi chống đối đó là tham gia vào Liên đoàn Lao động Việt tự do và ra tuyên cáo lố bịch ngày 9/6 vừa qua.

(Logo của cái gọi là Liên đoàn Lao động Việt tự do)

Trong tuyên cáo, cái gọi là Liên đoàn Lao động Việt tự do đã vu cáo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng Liên đoàn Lao động Việt Nam không bảo vệ được cho quyền lợi của công nhân, không thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong điều tiết các mối quan hệ xã hội. Và thế là họ ngang nhiên tuyên bố thành lập Liên đoàn Lao động tự do và ra thông cáo với mong muốn công khai hoá hoạt động tại Việt Nam.

Bản thân tôi thiết nghĩ, tổ chức này cứ tuyên bố công khai hoá hoạt động để gây tiếng vang, để moi tiền ủng hộ của những kẻ chống Việt Nam mà thôi. Thực chất tổ chức này nghe tên thôi mọi người cũng đã hiểu bản chất chứ đừng nói đến việc tham gia hoạt động. Và sẽ lại như Văn đoàn độc lập, Liên đoàn Lao động Việt tự do không biết sẽ đón nhận bao nhiêu lời bình luận thẳng mặt nữa đây. Thật đáng buồn cho những khoan hồng mà pháp luật dành cho Lê Thị Công Nhân trong buổi phúc thẩm tuyên giảm 1 năm tù năm 2007.

[Bạch Long]
Nguồn : http://tiengnoicuadan2012.blogspot.com/2014/06/tuyen-cao-cua-cai-goi-la-lien-oan-lao.html#ixzz35Beyh1Rw
Trang chủ : http://tiengnoicuadan2012.blogspot.com.
Vui lòng giữ lại nguồn bài viết để tôn trọng quyền và công sức tác giả !

Theo: tiengnoicuadan2012

Categories: Blogger | Nhãn: | 1 bình luận

Hỏi ông Nguyên Ngọc: Ông có còn nghĩ đến danh dự của mình nữa không?

Written By Huyền Thanh on 19/03/2014 | 17:04


[Bùi Nam Bình]

Tôi – một thanh niên thế hệ 8x, cùng nhiều bạn bè trang lứa của mình được biết đến ông NguyênNgọc khi còn ngồi trên ghế nhà trường, với tinh thần hừng hực của những anh hùng Núp, những người con Xô-man như Tnú, Mai, cụ Mết…, cái tinh thần “Đất nước đứng lên” với lửa rừng xà nu cháy rừng rực. Tôi đã từng kính trọng ông – một nhà văn có tài, có tâm với đất nước, với núi rừng Tây Nguyên.

Van doan doc lap việt nam

Thế nhưng, những năm gần đây, cũng là những năm ông Nguyên Ngọc đã cao tuổi, ông đã liên tiếp làm cho chúng tôi, những độc giả đã từng yêu mến ông, cảm thấy thất vọng vô cùng với những hành xử ngược đời của chính ông.

Đầu tiên là việc ông liên tiếp từ chối nhận các giải thưởng về văn học nghệ thuật – nhưng với cái cách từ chối “không giống ai”.

Năm 2000, ông được nhận Huân chương Độc lập. Nhưng ông không có mặt tại buổi trao Huân chương. Lãnh đạo Hội Nhà văn đến tận nhà riêng của ông để trao Huân chương thì ông nói rằng hôm đó ông bận việc ở Đà Nẵng. Nhưng mọi người đều hiểu nguyên nhân thực sự bên trong, vì trước đó ông được đề cử giải thưởng Hồ Chí Minh, nhưng không đủ số phiếu bầu, nên ông tỏ thái độ dằn dỗi, không thèm nhận huân chương Độc lập. Thiết nghĩ, nếu chưa đủ phiếu bầu là do uy tín của mình chưa đủ, tài năng, đức độ của mình chưa thuyết phục được lòng người. Dằn dỗi không nhận, rồi lại nhận, y như một đứa trẻ con đòi quà. Ông làm như vậy chỉ để cho bọn trẻ như chúng tôi cười chê thôi.

Thế rồi Hội Nhà văn lại đề cử ông một giải thưởng cao quý hơn, là giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (năm 2001). Ông lại giở đúng bài cũ, không thèm đến nhận. Khi người ta mang đến tận nhà, lại nhận. Ôi, Nguyên Ngọc.

Tưởng đã xong, lại nổ ra vụ đình đám nữa. Lần này là năm 2011, vẫn bài cũ, từ chối nhận giải thưởng Hồ Chí Minh. Vẫn biết quyền nhận hay không là ở người nhận, nhưng sao ông đã đồng ý cho người ta làm hồ sơ, thủ tục, rồi đùng cái ông bảo “Không nhận”. Sao ông không thể hiện dũng khí từ chối luôn từ đầu mà cứ đến lúc xong đâu đấy rồi ông mới nói không. Rồi ông lên báo chí chém gió, vỗ ngực bành bạch về danh dự nhà văn và sự vô tư, trong sáng không màng danh lợi. Ôi, ông Nguyên Ngọc, ông làm chúng tôi nghĩ đến những một chiêu trò PR bản thân của chân dài óc ngắn Ngọc Trinh.

Ông lại tham gia vào đủ thứ chuyện khác nữa. Nào là cùng ký tên kiến nghị tước quyền của Đảng. Nào là phản đối Bô-xít Tây nguyên. Nào là kích động chiến tranh với Trung Quốc.

Và bây giờ ông cầm đầu cái nhóm vận động thành lập cái gọi là “Văn đoàn độc lập”. Cái tên hay ho đến nỗi làm người ta liên tưởng đến nhóm Tự lực văn đoàn ngày xưa. Nhưng hỡi ơi, khi nhìn vào cái danh sách thành viên “Văn đoàn” của ông, người ta thấy rặt một phường gian manh, tục tĩu, cơ hội. Xin điểm vài gương mặt tiêu biểu nhé:

Bùi Chát (xếp ngay sau ông Ngọc trong danh sách): thuộc nhóm “Mở miệng” với những vần thơ đạt đến cao độ của sự tục tĩu. Đây ạ (xin lỗi người đọc vì phải trưng ra những câu tục tĩu đó để làm bằng chứng): “Bạn ơi giao hợp nơi đâu”; “Đờm, dãi, thịt, da, tinh, khí, phì, phào”;

Rồi đến Nguyễn Quang Lập, “nhà văn” đã từng kể “cùng với lũ bạn bảy, tám tuổi góp tiền sờ bướm con gái” và những câu văn gây sốc đại loại như: ‘đít thằng Thanh đang nhoáy trên bụng thím L.” Ông Lập còn nổi xú danh vì cho rằng việc thực dân Pháp, đế quốc Mỹ tra tấn, đóng đinh vào đầu tù nhân ở Hỏa Lò, Phú Quốc chỉ là việc “khai thác thông tin”. Xin dành đôi lời với ông Lập: Liệu ông có bằng lòng cho nhà cầm quyền hiện nay “khai thác thông tin” theo cách trên – dù chỉ một chút – đối với bản than ông liệu có được không?

Rồi chốt trong danh sách là Vũ Thư Hiên, người đã không tiếc lời và cả những thủ đoạn hạ lưu hòng bôi đen hình ảnh người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa được thế giới công nhận là Hồ Chí Minh.

Rất tiếc trong danh sách của cái gọi là Văn đoàn độc lập, chưa có tên của “nhà văn” Lê Quỳnh Như với đệ nhất dâm thư “Sợi xích”. Cũng chưa có tên của nhà quản trị trang mạng Lauxanh hay Coithienthai vì những tên này đang bận thực hiện công việc của mình trong nhà đá vì hành vi tán phát văn hóa phẩm đồi trụy.

Vậy đó. Những người mà ông Nguyên Ngọc định tập hợp lại để thực hiện cái mà như ông nói “một trong nhưng chức năng của văn học là thức tỉnh lương tri của con người”. Với bầy đàn như thế kia, thử hỏi ông định thức tỉnh cái gì?

Hệ thống lại toàn bộ những gì ông đã làm, người ta dễ dàng nhận thấy rằng: Không thể nói ông Nguyên Ngọc hoạt động thuần văn chương, không có mưu đồ chính trị. Chẳng những thế, ông giữ cái nhìn lệch lạc, thiếu công bằng về xã hội. Những người mà ông tụ tập xung quanh, dù ông dẫn đầu hoặc ông theo đuôi, không ít thì nhiều đều có cái nhìn hằn học với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thưa ông Nguyên Ngọc. Với tất cả sự tôn trọng còn sót lại của chúng tôi đối với ông, xin kêu gọi ông hãy để lương tâm, danh dự dẫn lối, đừng để ảo vọng lợi danh che lấp trí tuệ của mình. Trở về đường ngay nẻo chánh, “Quay đầu là bờ”, nhận thức và từ bỏ hành động sai lầm không bao giờ là quá muộn.

Nguồn: http://tiengnoicuadan2012.blogspot.com/2014/03/Nguyen-Ngoc-Van-Doan-doc-lap-viet-nam.html#ixzz2wQ6DuW2Q
Trang chủ : http://tiengnoicuadan2012.blogspot.com.
Vui lòng giữ lại nguồn bài viết để tôn trọng quyền và công sức tác giả !

Nhân dân Việt Nam

Categories: Blogger | Nhãn: | 11 bình luận