Rùa cạn
Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã trôi qua cách đây đã lâu nhưng những câu chuyện đằng sau về số phận chính trị của miền Nam vẫn là một vấn đề mà các nhà “dân chủ than Mỹ” vẫn còn cố gắng moi móc lên rồi cố gắng ngụy trang cho lí luận của mình để hòng lừa gạt dân tình.
Thương thay cho chúng là hầu như ai cũng hiểu bản chất xấu xa của chế độ tư bản chủ nghĩ vậy nên chúng chẳng lừa được ai. Biết rõ là mình sẽ nhận lấy thất bại cay đắng trong cái trò nói xấu của một đứa trẻ mới lớn ấy vậy mà chúng vẫn cố tình đâm đầu vào. Thật là những kẻ ngoan cố, cứng đầu, đi ăn bám vào cái bọn tư bản để giờ đây chúng quay lại ba hoa khoác lác là những người yêu nước, yêu dân chủ phản bội quê cha đất tổ của chúng. Mới nghe mà đã thấy kinh tởm.
Sau khi chiến tranh kết thúc, vấn đề Việt Nam sẽ đi tới đâu nếu như một quốc gia tồn tại hai chế độ? Câu trả lời sẽ là không đi tới đâu, nó chính là sự kìm hãm sự phát triển của đất nước. Thế nhưng mà bất chấp hết tất cả, các nhà dân chủ được Mỹ nuôi nấng tiếp tục đem hết chất cặn bã trong đầu chúng để nói rằng: “Thật là đáng tiếc khi những kẻ cầm quyền không thể hiểu và đón nhận điều này, chính vì lí do đó họ đã để lỡ bỏ mất cơ hội đưa Việt Nam thành một cường quốc, một nền kinh tế mạnh và hiện đại, không có thù hận và chiến tranh”. Các bạn độc giả đọc được những lời này có suy nghĩ gì không? Với riêng cá nhân tôi thì tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ.
Bởi vì sao bởi vì tôi thấy xấu hổ vì chúng nói ngôn ngữ tiếng việt mà có thể phát ngôn những lời lẽ ngu ngốc như vậy. tôi thở dài và ngẫm nghĩ về thực hư cái tương lai mà chúng nói. Nếu như ngày ấy giữ nguyên chế độ tư bản cho miền Nam mà không thống nhất về chính trị thì có lẽ giờ này nước ta cũng rơi vào tình cảnh thảm hại như Trung Quốc và Hồng Công – một tấm gương sáng về bài học “một quốc gia – hai chế độ”. Không thấy cường quốc, phát triển kinh tế ở đâu chỉ thấy có xung dột về chính trị kinh tế thì phát triển không đồng đều, nền sản xuất chỉ làm giàu cho một bộ phận tư bản còn lại sự bốc lột sức lao động đều dành cho nhân dân lao khổ, ngoài ra còn rất rất nhiều vấn đề liên quan khác. Nhưng không cần nhiều, đơn giản nhất chúng ta chỉ cần nhìn thấy sự xung đột về chính trị là có thể đủ thấy hậu quả khôn lường về cái gọi là “cơ hội” để phát triển kia.
Nếu thảm họa hai chế độ trên một quốc gia thực sự xảy ra thì Việt Nam chính thức mọt lần nữa trở thành chiến trường giống như thời kì chiến tranh lạnh. Miền Bắc theo phe chủ nghĩa xã hội còn miền Nam theo phe của tư bản chủ nghĩa. Chỉ cần nói đến đây thôi chắc hản ai cũng có thể hình dung được hậu quả nếu cuộc xung đột chính trị này thực sự xảy ra. Khi đó sẽ chẳng thấy màu hồng của sự phát triển của kinh tế, cũng không thấy mang bóng dáng một cường quốc mà chỉ thấy bao phủ một màu đen tối của xung đột chế độ chính trị.
Chỉ cần nói vậy thôi chắc các nhà dân chủ được Mỹ chăn dắt đã cứng họng đúng không? Vậy là kẻ cầm quyền không nắm bắt thời cơ hay chính các vị là những kẻ nông cạn đem quê hương bán đi để đổi lấy sự sung túc cho bản than. Hỡi các nhà “dân chủ”, hãy thôi ngay vở kịch này đi. Nó thực sự chỉ nhận được những cái cười nhếch mép khinh bỉ từ phía người xem hoặc với ánh mắt căm thù mà thôi.
Theo: tiengnoitre
Bình luận mới nhất