Posts Tagged With: Việt Nam ngày về

RẤT NÓNG: CHỦ BLOG QUÊ CHOA BỊ NHẬP KHO

Mẹ Đốp (Mõ Làng)

Thông tin về Nhà văn Nguyễn Quang Lập – Chủ Blog Quê Choa” bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh bắt lúc 14h chiều hôm nay (Thứ 7) với tội danh theo điều 258 – Bộ Luật Hình sự (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân).

Cho đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hồ Chí Minh, cơ quan được cho đã thực hiện Lệnh khám xét vào lúc 09h và thực hiện lệnh bắt phục vụ điều tra lúc 14h chiều nay. Tuy nhiên, nguồn tin này đã được xác nhận từ những người thân, người bạn của Nguyễn Quang Lập.

Đầu tiên là từ FB Nguyễn Quang Vinh (em trai của Nguyễn Quang Lập): “Nhà văn Nguyễn Quang Lập (anh trai tôi), chủ trang Blog Quê Choa bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt lúc 14g hôm nay, thứ 7, theo điều 258 Bộ luật hình sự. Những thông tin khác thông báo sau”. 

Từ FB Trương Huy San: “Nguyễn Quang Lập vừa bị ANĐT đưa đi lúc 2:00 hôm nay, 6-12-2014; cuộc khám xét bắt đầu lúc 9:00 sáng nay”. 

Blog Tu Zo, trong bài viết QUÁ SỐC: NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP CHỦ BLOG QUÊ CHOA BỊ BẮT” đã thông tin đầy đủ như sau: “Nguồn tin từ nhà báo Trương Huy San cho biết, nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa vừa bị bắt sáng nay.Trên Facebook của mình, nhà báo Trương Huy San, một trong những người bạn thân của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã viết: Nguyễn Quang Lập vừa bị ANĐT đưa đi lúc 2:00 hôm nay, 6-12-2014; cuộc khám xét bắt đầu lúc 9:00 sáng nay. Kèm theo bức ảnh chụp phòng làm việc của nhà văn Nguyễn Quang Lập tại nhà riêng”. 

Bức ảnh cho thấy, máy tính của nhà văn đã bị lấy đi khỏi bàn làm việc.

FB Trương Huy San đưa tiếp: AN chỉ mang đi máy tính, và một số bài viết, đoạn chat… in ra; họ để lại Hệ Thống Xã Hội Chủ Nghĩa của Kornai Janos và Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình của Trần Vàng Sao. Chưa thấy lệnh khởi tố, vợ anh, chị Hồ Thị Hồng nói: “Anh Nguyễn Quang Lập dặn, yên tâm, nếu sau 9 ngày không thấy về thì chắc khoảng 3 năm”.

Rõ ràng, sau khi chủ Blog Người Lót Gạch – Hồng Lê Thọ bị bắt, việc Cơ quan An ninh điều tra bắt Nguyễn Quang Lập là chuyện được dự báo từ lâu. Nhân đây xin nhắc lại một số bài viết trên từng dự báo về cái sự thể ngày hôm nay:

Trong bài viết: “NGUYỄN TRỌNG TẠO TÂNG BỐC ANH EM NHÀ BỌ LẬP NHƯ LÀ CHÍ SỸ PHAN CHÂU TRINH!“, sau vài dòng dạo qua để nhận dạng về Lập với những món nghề của “Phường thảo khấu”, lưu manh nhằm bóc mẽ cái cách tung hô nhau đến lợm mửa của một cây viết cùng phường khác – Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, Mõ đã không ngần ngại viết rằng: “Một đứa tự vỗ ngực là nhà văn mà trong lúc cả nước đau buồn tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đồng hương của Lập) về Vũng Chùa đảo Yến yên nghỉ thì Lập lại gào lên “chẳng qua đấy là vụ áp phe, kinh doanh trên danh tiếng của ông Giáp mà thôi”. Tệ hơn nữa, trên trang của Lập bên cạnh một số bài có tính phản biện thực sự để ngụy trang, có quá nhiều những bài mang tư tưởng cõng rắn cắn gà nhà, ngăn cản bước tiến của dân tộc, cổ vũ cho những nhân vật cơ hội chính trị, âm mưu nổi loạn để tạo cảnh nồi da xáo thịt. 

Nếu để làm một thống kê nhằm đập chết Lập như hai con gà Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào thì chắc Lập bị đập nhiều hơn vài lần. Không hiểu sao, hắn vẫn nhơn nhơn chửi bới mà chẳng hề hấn gì. Đào với Nhất còn tự viết bài lấy còn Lập chỉ làm chức năng như một tờ báo đăng bài kẻ khác. Có thời, giới blogger xì xầm rằng, hắn là con chim mồi của an ninh nên mới được tự tung tự tác vậy”.

Rồi cũng trong một bài viết khác mà đích ngắm không ai khác là Lập, Mõ cũng đưa ra cái dự báo về cái tương lai mà Lập đã lãnh nhận hôm nay: “Hải Điếu Cày, Tạ Phong Trần đã bị bắt, rồi đền lượt Phạm Viết Đào bị bắt…Những hung tin liên tiếp nối nhau mà ra đời như một sự báo trước đầy ảm đạm và đau thương. Người tiếp theo là ai đây?, cứ cái đà này thì tương lai của giới viết Blog nghe cũng khốn đốn thật sự và ai còn dám viết Blog nữa đây? là những câu hỏi hối thúc những người có trách nhiệm. Rồi những cây viết mới nổi có gánh trên vai mình những “sứ mệnh” và “trọng trách” mà thế hệ đàn anh không thể, không còn tiếp tục giao phó không khi mà những con người ấy đã được đóng đinh, gọi tên trên lĩnh vực này?”(Ai là người tiếp theo – Mõ Làng).

Một số bài viết khác Mõ từng viết về Nguyễn Quang Lập:

NGUYỄN QUANG LẬP CỔ VŨ CHO KHỦNG BỐVỀ NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬPNGƯỜI THẦY LẶNG LẼVỢ CHỒNG HAI ĐỨA TÂM THẦN VÀ NGUYỄN QUANG LẬPKÝ ỨC VỤN 2….

Và trên thực tế, đấy cũng không phải là những lời cảnh báo từ xa cho Nguyễn Quang Lập. Cái mà Lập những muốn ở Quê Choa là cái gì thì chắc chắn chưa được định hình rõ nét song tiếc rằng, Lập đã đi xa hơn cái quỹ đạo cho phép và cơ sự hôm nay chính là bài học xương máu cho những ai còn cái ảo vọng như Lập từng mắc phải./.

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | %(count) bình luận

ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI ĐANG BỊ HẠ NHỤC TẠI MỸ

Nguồn: Tre Làng

Không ai ngạc nhiên khi Điếu Cày, sau khi được xuất khẩu sang Mỹ bị ghẻ lạnh, nghi hoặc, thậm chí bị đe dọa bởi cộng đồng những người chống cộng cực đoan tại đây.

Ngay khi tới Mỹ, những tưởng màn đón tiếp ồn ĩ từ cộng đồng người Việt sẽ hứa hẹn cho một tương lai khá khẩm hơn đối với Điếu Cày. Ấy thế nhưng, niềm vui chưa tày gang, ngay tại phi trường LA, Điếu Cày đã buộc phải lựa chọn cờ đỏ hay cờ vàng ba sọc đỏ (người Việt Nam gọi đó là cờ ba que) của chế độ VNCH trong dĩ vãng để minh định con đường của mình.

1. Lươn lẹo

Một lần nữa, những người quan tâm lại chứng kiến sự gian manh, xảo trá của con người này khi ứng xử với hành động trao cờ của một người tham dự bằng động tác ngó lơ và gạt lá cờ sang một bên như không có gì. Từ đây, Điếu Cày trở thành tâm điểm của những những lời miệt thị, nghi kỵ về quan điểm chính trị của cộng đồng. Đặc biệt là những lời chỉ trích, phỉ báng từ những người có tư tưởng chống cộng cực đoan.

Thật ngạc nhiên, sự phỉ báng Điếu Cày không đến từ những người Việt trong nước, mà lại đến từ xứ sở mà trước đó, anh ta tôn thờ. Hành động của họ, quyết liệt tới mức, Điếu Cày không thể được yên, và buộc phải có buổi “điều trần” để giải thích cho hành động của mình.

Tại buổi “điều trần“, một lần nữa, anh ta lộ rõ là kẻ lươn lẹo khi tuyên bố, anh ta chỉ chấp nhận lá cờ nào mà cả người dân trong nước lẫn nước ngoài chấp nhận. Dĩ nhiên, lời tuyên bố này không làm hài lòng những người chống cộng giả hiệu (lừa đảo chống cộng để kiếm tiền của người Việt trên đất Mỹ) và cả những người chống cộng cực đoan. Đã có nhiều bài viết, dày đặc trên các trang mạng là những lời xỉ vả, kêu gọi tẩy chay Điếu Cày.

Hơn ai hết, Điếu Cày hiểu rõ, mạng sống, sự sinh tồn của mình đang bị đe dọa, và rằng không như anh ta nghĩ, khác với buổi ban đầu đến Mỹ, anh ta sẽ không thể có chỗ đứng trong cộng đồng và trở nên cô độc, lạc lõng. Chính vì điều này, chúng ta không hề ngạc nhiên khi thấy Điếu Cày buộc phải tham dự cái gọi là “lễ chào cờ VNCH” tại Washington DC với chiếc khăn làm biểu tượng cho cờ ba que quàng trên cổ.

Tất nhiên, buổi chào cờ và chụp ảnh này là một sự sắp đặt có chủ ý, và người đạo diễn cũng không bỏ lỡ cơ hội này để kéo Điếu Cày về hẳn phe của mình. Hình ảnh người phụ nữ già có tên Kim Oanh trực tiếp quàng khăn lên cổ Điếu Cày một cách ân cần làm cho người ta liên tưởng tới một sự khống chế, cắt đường về của đối tượng.

Có người đã hỏi, vì sao Điếu Cày không quàng hẳn một chiếc cờ ba que mà lại là chiếc khăn mang tính biểu tượng?

Câu trả lời vẫn là sự lươn lẹo của anh ta và nhóm người ủng hộ. (1) Chọn lá cờ, Điếu Cày sẽ vĩnh viễn trở thành kẻ phản bội đất nước và con đường trở về quê hương coi như chấm hết. (2) Trong khi đó, chọn chiếc khăn biểu tượng, anh ta sẽ phần nào làm hài lòng những người chống cộng cực đoan, và có thể xóa bỏ nghi kỵ trong cộng đồng người Việt tại đây, nhất là với những người nhẹ dạ cả tin. Mặt khác, anh ta vẫn có thể nói với bạn bè trong nước rằng, đó chỉ là một chiếc khăn ấm chứ đâu phải lá cờ (?!). Quả là một sự lươn lẹo đến khó tin.

2. Hậu quả

Ông Trần Nhật Phong, một nhà báo tự do từ Quận Cam, California, Hoa Kỳ, trong một bài viết có tựa “Điếu Cày và phép thử cờ vàng” đăng trên BBC đã phân tích rằng, Điếu Cày đã buộc phải lựa chọn cờ ba que, vì lá cờ này chính là phép thử quan điểm chính trị, và lựa chọn lá cờ nào sẽ quyết định đến khả năng tồn tại của anh ta trên đất Mỹ.

Giải thích cho hành động khống chế Điếu Cày, ông Phong cho rằng, “do các yếu tố từ quá khứ chiến tranh, từ những trò “chống cộng” giả hiệu để gạ gẫm tiền bạc, cho đến những bất đồng quan điểm giữa các thành phần trong cộng đồng”, và “sự cực đoan của một số người, luôn nhân danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, hay nhân danh VNCH, nhân danh “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” để áp đặt những quan điểm của họ lên người khác, và nếu ai đó có ý kiến khác biệt sẽ bị qui chụp “Việt gian”, “tay sai Việt cộng” hay “làm lợi cho Cộng sản. Và kết quả sẽ là những cuộc biểu tình mang tính “áp đảo”, tẩy chay, đôi khi còn tệ hại hơn như các trường hợp đã bị sát hại ở thập niên 80 và đầu thập niên 90“.

Với các người quan tâm, thì Điếu Cày đã thực sự thất bại (ít nhất là để sinh tồn) kể từ khi anh ta phát biểu tại Washington DC, rằng “nhập gia tùy tục”, và chấp nhận quàng lên cổ một chiếc khăn biểu tượng cho cờ ba que.

Không ít người cho rằng, những người chống cộng cực đoan đang sỉ nhục Điếu Cày, bởi hình ảnh Điếu Cày ngồi yên để một phụ nữ thòng chiếc khăn vào cổ rồi cuốn lại, đã bác bỏ những hành động và phát ngôn trước đó của anh ta.

Có lẽ, lúc này đây, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày đã thấm thía rằng, không đâu bằng quê hương, và không có nơi đâu anh ta lại nhận được sự tôn trọng như ở Việt Nam. Và có lẽ, trong tâm khảm mình, Điếu Cày cũng không thể ngờ được rằng, ngay tại miền đất mà anh ta hằng ngưỡng mộ, người ta lại có thể hạ nhục anh ta bằng lối hành xử phi dân chủ của những kẻ luôn mồm đòi dân chủ đến vậy.

Và đây là những nhận xét của một người có tên Hà Lu trên trang CXN:Anh Hải vẫn chỉ nói chung chung nghe qua tưởng hợp lý, nếu suy xét kỹ lại có ý như moi tiền đồng bào hải ngoại bằng những câu: “Hải ngoại qua đấu tranh, kết hợp với anh em dân chủ trong nước. Trong ngoài liên kết hỗ trợ đoàn kết. Ủng hộ tiền tài, quyên góp từ thiện. Mở rộng Blog”. Và đây là gáo nước lạnh cho Điếu Cày: “Theo tôi anh Điếu Cày là cái thá gì? Trình độ hiểu biết học vấn có bấy nhiêu thôi sao cứ ép anh ta vào hàng ngũ người quốc gia chống cộng và mang cờ vàng? Dùng chữ nhập gia tùy tục nó chối tỷ quá cho cái gọi là đấu tranh chống cộng sản độc tài”.

Câu nói của người Việt, “kẻ gieo gió sẽ phải gặt bão” lại vẫn đúng ngay cả trên đất Mỹ.

Thật đáng đời.

Đáng tiếc, khi nhận ra thì đã quá muộn.

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | 23 phản hồi

TRUY LĨNH

Mẹ Đốp (Mõ Làng).

Cuối cùng, sau những cuộc cãi vã về cái gọi là tương lai của người tù vừa được tha bổng và hiện đang định cư tại Mỹ – Nguyễn Văn Hải, ông này cũng đã có được niềm vui nho nhỏ và có thể xem là một niềm an ủi sau những cuộc tra tấn tinh thần xung quanh chuyện “Cờ đỏ” – “cờ Vàng”: Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) đã trao cho Nguyễn Văn Hải “Giải thưởng Tự do Báo chí“.

Trong khuôn khổ bài viết này tôi không muốn nói nhiều đến cái hoạt động Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cũng như “Giải thưởng Tự do Báo chí” bởi dù sao nó cũng không còn quá nhiều ý nghĩa trong trường hợp của Nguyễn Văn Hải. Tôi chỉ xin lưu ý rằng, CPJ trao cho Nguyễn Văn Hải “giải thưởng tự do báo chí” của tháng 11 năm 2013. Sẽ không có gì đáng nói nếu Nguyễn Văn Hải được nhận giải tự do báo chí năm 2014 nhưng nó sẽ là có vấn đề khi Nguyễn Văn Hải nhận một giải thưởng với hình thức “truy lĩnh“?

Chắc nhiều người quan tâm sẽ băn khoăn bởi lí do vì sao mà đến tận hôm nay Nguyễn Văn Hải mới nhận được Giải thưởng này thì xin thưa, trong thời gian đó Hải đang thụ án tại trại giam số 6 – Bộ Công an đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An. Tuy nhiên, việc CPJ đưa Nguyễn Văn Hải (lúc đó đang ở trong tù) để xét một giải thưởng và đem ra “vinh danh” liệu sẽ nói lên điều gì? Đó có thể xem là một sự động viên hay khích lệ một người tù như Hải tiếp tục “dấn thân” cho những hành động cao cả, hay nó sẽ cổ vũ, khích lệ các hoạt động đối trọng, phá vỡ đi những trật tự được Nhà nước (Việt Nam) thiết lập? Và sẽ nói lên cái gì khi một giải thưởng mà đến tận 1 năm sau khi Nguyễn Văn Hải đã sang Mỹ thì mới có thể trao? Nếu chăng Nguyễn Văn Hải không được thả tự do và sang Mỹ thì CPJ sẽ đợi đến bao giờ sẽ trao?

Trên thực tế, việc bị bắt, đưa ra xét xử và chịu thi hành án của Nguyễn Văn Hải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định và bản án giành cho Hải có thể xem là một căn cứ xác đáng và đầy đủ nhất để đưa Hải vào tù. Cho nên, trong một chừng mực nào đó, hành động “Vinh danh” của CPJ không khác gì họ đang ngấm ngầm và gián tiếp cổ vũ cho sự đối lập vốn đã được hình thành từ một con người. Bất cứ Nhà nước và chế độ hiện hành nào cũng có chức năng tự bảo vệ mình trước những thứ nguy cơ, những thứ tiềm ẩn có thể đe dọa sự bền vững của chế độ, Nhà nước đó. Những gì đến với Nguyễn Văn Hải phản ánh đầy đủ quá trình đó, vì vậy sẽ rất thường tình khi Nguyễn Văn Hải được vinh danh nhưng với cái động cơ đối lập đó thì Nhà nước Việt Nam thẳng thừng chối bỏ những đề nghị của CPJ khi vào trao “giải thưởng’ này giành cho Hải; hay nói cách khác, đó chính là tín hiệu cho thấy Nhà nước không công nhận CPJ, không công nhận những con người được tổ chức này vinh danh.

Thêm nữa, mọi giải thưởng hay hình thức vinh danh luôn hướng đến sự quảng bá nhưng Giải thưởng tự do báo chí 2013 lại không hướng đến mục tiêu đó. Họ cứ vinh danh một con người miễn nó phù hợp với động cơ và mục đích của tổ chức, còn chuyện Giải thưởng đó có đến được với chủ thể đó hay không dường như không quá quan trọng? Và như vậy, CPJ hướng đến ai trong việc đề ra và trao tặng Giải thưởng thường niên này? Thực sự thì tôi đã hơi buồn cho Nguyễn Văn Hải và thương cho anh khi đang được sử dụng như một miếng mồi cho việc “câu” con cá lớn. Họ sử dụng tên anh, lấy quá trình hoạt động (nổi loạn) của anh để thuyết phục hội đồng thẩm định giải thưởng và họ có thể dừng tại đó mà không quan tâm Nguyễn Văn Hải sẽ được gì sau cái hoạt động vinh danh đó!

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐINH NGỌC THU VÀ CÁI HẬU KẾT BUỒN CỦA BA SÀM NGUYỄN HỮU VINH

Sau sự kiện Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt để phục vụ điều tra, Đinh Ngọc Thu đã cố gắng duy trì trang Ba Sàm và cho ra đời thêm cái FB Tin không lề nhưng điều dễ nhận thấy là Đinh Ngọc Thu đang bất lực trong duy trì số lượng độc giả cũng như người ủng hộ. Cô ta mãi chỉ là một cái bóng không hơn, không kém của Ba Sàm và chắc với “lối” đưa tin hiện nay xem ra Đinh Ngọc Thu nên tìm cách gì đó để Ba Sàm càng ra tù càng mau càng tốt.

Nhân sự kiện 50 năm ngày mất của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, trên FB Tin không lề Đinh Ngọc Thu viết (Hình trên):

Nguyễn Văn Trỗi vs khủng bố Nhà nước Hồi giáo

Bà Phan Thị Quyên kể: Khi tụi nó kết án tử hình, tôi vào gặp anh Trỗi 3 lần, nhưng anh không hề sợ sệt mà rất lạc quan. Anh còn nói: ‘Tụi nó mà không bắt giam, sau này anh sẽ được gặp Bác’.”

Nguyễn Văn Trỗi có máu lạnh, giết người mà vẫn không hề sợ sệt, vì sao? Hãy xem bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo giết người dân vô tội mà chúng có sợ sệt gì đâu?!

Khủng bố IS giết người không run tay là vì chúng được hứa hẹn: các chiến binh tử trận sẽ được thưởng 72 trinh nữ trên thiên đường. Nguyễn Văn Trỗi ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara là để lập thành tích, có thành tích này ông mới mong được gặp bác. Cho nên ông không hề sợ sệt dù đã ra tay giết người!”.

Như đã nói nhiều lần, thể hiện chính kiến là quyền của bất cứ ai và pháp luật không có quyền điều chỉnh một khi nó không gây phương hại, tác động xấu đến các chủ thể khác. Nó chỉ pháp luật lên án và điều chỉnh khi nó đi ngược lại lợi ích của các chủ thể vốn được bảo vệ. Tuy nhiên, đã đến lúc cần có những cái cảnh báo về giới hạn nhất định về việc thể hiện chính kiến bởi nếu không thì sẽ có kẻ đụng chạm và thể hiện sự bất nhẫn, vô luân thường của mình khi đến cả Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng còn dám lên án bởi như bài viết đăng trên Blog Amari TxXuyên tạc, bôi nhọ chủ Tịch Hồ Chí Minh là những kẻ không có con tim và khối óc!“.

Hình tượng anh hùng Nguyễn Văn Trỗi không thể đưa so sánh với Hồ Chủ tịch nhưng chiến công, sự hi sinh của con người này đã sờ sờ ra đấy mà chúng còn có thể nói khác thì quả cũng nên lo và cho nó một lời cảnh báo. Nó cũng cho thấy sự thực tế lực bất tòng tâm của những kẻ dùng ngòi bút vấy máu lên lịch sử và truyền thống của dân tộc chỉ mong được vinh thân khi đang ra sức so sánh giữa một bên là sự hi sinh, anh dũng quả cảm của một chiến sỹ cách mạng để làm cảm hứng chiến đấu cho lớp lớp thế hệ sau.

Tác giả: Phương Nam OP.

Nhân dân Việt Nam

Categories: Blogger | Nhãn: , | %(count) bình luận

TRỊNH HỘI – KẺ NÚP BÓNG GIA ĐÌNH NGUYỄN CAO KỲ

Người Việt ở bên ngoài đang chứng kiến những kẻ quái thai. Trịnh Hội là một trong số đó.

Chắc chắn, nếu ai đó đọc bài viết này, chứng kiến những dòng văn đầy miệt thị của tôi về một con người mà không ít người mới nghe tên lần đầu sẽ có những sự hoài nghi nhất định.Dù chưa một lần gặp Hội, chỉ biết Hội qua những hình ảnh chụp chung với ái nữ của cố Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ – MC, diễn viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên và thông qua những đoạn giới thiệu về bản thân gây tò mò của trang Blog cá nhân Trịnh Hội được liên kết trên nhiều trang điện tử như BBC Tiếng Việt, VOA tiếng Việt: “Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam”.

Trịnh Hội – Nguyễn Cao Kỳ Duyên thời kỳ còn mặn nồng.

Qua những dòng giới thiệu trên và những mối quan hệ được gợi mở thì mới biết Hội là người được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và anh cũng từng sống qua những năm tháng dưới chế độ cũ – Việt Nam cộng hòa. Biến cố năm 1975 kéo theo một cuộc tháo chạy lớn nhất trong lịch sử và Hội, gia đình anh có mặt trong đoàn người di tản với mục tiêu được định cư ở đất nước đã từng cho họ về cái giá trị trớ trêu của sự bảo trợ – Mỹ. Song so với những người, những gia đình đi vào thời điểm đặc biệt ấy, Hội và gia đình khá long đong trên chính hành trinh của mình; để đến được Mỹ, Hội và gia đình đã qua không ít những đất nước xa xôi, đầy khó khăn: Đài Loan, Hồng Kông, Úc…trước khi đặt chân trên đất Mỹ. Chính cuộc sống khó khăn, trôi nổi nên từ lúc nào đã hình thành trong con người này bản tính của một kẻ cơ hôi, ngay cả việc sánh duyên và trở thành người nhà của cố Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ.

Trước khi trở thành một nhân vật “cổ suý cái gọi là “dân chủ”, “tự do” gia tăng hoạt động trong đường dây có sự hỗ trợ đắc lực của cái gọi là “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE)”, Trịnh Hội đã trải qua những tháng ngày tháng không mấy êm đềm của một kẻ vô danh. Hội đã từng có mặt ở rất nhiều nơi và anh cũng đã kịp đánh bóng chính mình “với cái mác luật sư, từng học thạc sỹ luật quốc tế tại Đại học Oxford, Anh, rồi bám víu môi trường làm việc từ Úc, Philipinnes tới Anh, Mỹ, Hội nhanh chóng gia nhập tổ chức phản động “Việt tân” và trở thành nơi nương tựa của đám tay chân mú mắt đã học đòi “xã hội dân sự”, hay “tự do dân chủ”. Nhưng chính những ngày tháng đó đã dạy cho Hội hiểu thế nào là thân phận của một kẻ làm thuê không hơn, không kém. Sự bon chen và những góc khuất cuộc sống cũng dạy cho anh cái khí chất không chấp nhận số phận và cái gọi là “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE)” như để thỏa mãn giấc mơ làm chủ chính cuộc sống của mình.

Vốn là một kẻ cơ hội nên ngay từ đầu, Hội đã tìm mọi cách để “giúp đỡ những thuyền nhân Việt Nam cuối cùng ở Thái Lan được sang Canada định cư sau hơn 24 năm chờ đợi”; “góp phần giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão lịch sử Hải Yến ở Philippines trong việc tái kiến thiết và gây dựng lại cuộc sống”. Với những động cơ, mục đích được vẽ ra không thể tốt hơn, gã họ Trịnh đã có một thứ mà không ít những kẻ luôn mơ mộng về chuyện phục hồi Chế độ Việt Nam Cộng hòa hướng tới. Và chúng đã bám vào Hội, nhờ cậy Hội làm những chuyện mà gã có lợi thế.

Như một con người sắp chết đuối gặp được phao cứu sinh. Cuộc đời chìm nổi bấy lâu cũng dạy cho gã biết chắt chiu và tận dụng những cơ hội đã được trao gửi. Hội đã từng thuyết giảng rằng: “Chúng ta hãy cùng nhau tái xác quyết để giúp đỡ các nạn nhân, họ hàng của họ và cho cả xã hội có quyền biết được sự thật – và bảo vệ những ai đang tranh đấu để sự thật được thắng thế. Tôi thật sự rất muốn làm được điều này. Rất muốn dành cả cuộc đời còn lại để đạt được mục đích này. Đây là lý do đầu tiên làm cho tôi, tuy có nôn nóng, nhưng phải đợi đến ngày hôm nay mới có thể chia sẻ cùng các bạn”. Nếu những ai chưa biết về thân thế của Gã chắc sẽ tin ngay và trên khía cạnh khơi dậy niềm tin từ đồng đảng thì gã xứng đáng là một kịch sư đại tài; nói không ngoa thì với mớ tư tưởng không kém những bậc khai quốc công thần, những nhân vật được hậu thế ghi danh sử vang. Nhiều người nghe Hội nói đã lầm tin rằng, chính gã chứ không ai khác là người đủ sức kế tục những sứ mạng mà chính họ đang tin sức Hội có thể gánh vác được.

Nhưng “kịch chèo được mấy trống canh”, sau những câu nói màu mè đó, cho đến nay ngoài việc thỉnh thoảng có một số bài viết được đăng tải trên Blog cá nhân và được các trang mạng hải ngoại “nhai lại” thì Hồi chưa có một cái gì cho ra trò. Hay nói cách khác, đến đây gã đã nguyên hình là một người giỏi miệng lưỡi. Nhiều người từng tin gã đã thẳng thừng phát biểu: Gã không thoát nổi cái danh của người nhà ông Kỳ (Nguyễn Cao Kỳ) và đơn giản gã là một kẻ nương nhờ những danh tiếng đã thuộc về quá khứ. Sau cuộc tình đầy chóng vánh với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trịnh Hội còn được gán cái mác là một gã sở khanh.

Tiếc rằng, với sự hà hơi của một số kẻ, người bất tài như Trịnh Hội cứ ngỡ mình là một cột cờ trong một bó đũa lớn.

Phương Nam OP

Theo: vietnamngayve

Categories: Blogger | Nhãn: | 76 phản hồi

Y ÁN CHO TRƯƠNG DUY NHẤT TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Tội danh mà Nhất đã bị xét xử không phải là lần đầu tiên có. Trước đó, cũng với những hành vi như trên những Blogger như Nguyễn Văn Hải (Hải Điếu cày), Tạ Phong Tần cũng đã bị xử phạt. Cho nên, sẽ là quá thừa nếu Nhất và luật sư của mình lại đưa ra một đề nghị mà đã được thực hiện tại phiên tòa trước. Không lẽ Tòa án và các cơ quan thực thi pháp luật chỉ chạy theo những câu hỏi đã được trả lời?

Trương Duy Nhất tại phiên tòa phúc thẩm 26/06/2014.

Phiên tòa Phúc thẩm nhanh chóng kết thúc và y án cho Trương Duy Nhất là một kết quả được báo trước. Điều này cũng được dự báo một thời gian khá dài trước lúc phiên tòa được diễn ra bởi trong nỗ lực cứu vãn cho chính mình khỏi một bản án đã được tuyên trước đó cả Nhất và luật sư bào chữa của mình không đưa ra thêm bất kỳ một chi tiết nào sáng sủa hơn phiên Sơ thẩm. Vẫn là luận điệu khi cả hai đều cho rằng: “ông không ‘xâm phạm quyền và lợi ích’ của tổ chức hay cá nhân nào cả mà chỉ ‘chỉ ra những khuyết điểm, sai lầm, những hiện tượng chưa đúng’ với hy vọng ‘lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ thấy ra, khắc phục, sửa chữa và rút kinh nghiệm” mà không thừa nhận những hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Với “bằng chứng kết tội ông Nhất là 11 bài viết của ông Nhất và một bài của tác giả khác do ông Nhất đưa lên trang blog cá nhân của ông có tựa đề ‘Một góc nhìn khác” với nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật “đã làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và làm mất uy tín cá nhân các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam”. Căn cứ vào những hành vi được luật hóa trong Điều 258 – Bộ luật Hình sự thì việc y án Nhất là điều không có gì phải bất ngờ.

Còn nhớ, trước đó tại phiên tòa Sơ thẩm, với tâm thế của một bị cáo trước vành móng ngựa, Nhất đã yêu cầu Đại diện Viện kiểm sát và Cơ quan Điều tra thụ lý vụ án “đề nghị phải làm rõ là 12 bài này xâm phạm lợi ích nào của Nhà nước, được quy định trong văn bản pháp luật nào“.  Đại diện Viện kiểm sát đã không hề né tránh khi dẫn những điều luật và chứng minh rõ ràng, mạch lạc những nội dung đã được truyền tải trong số các bài viết trên. Bản thân Nhất và Luật sư bào chữa đã nghe và lĩnh hội từng nội dung mà không hề có bất cứ một sự phản ứng ngay lập tức nào đến từ họ. Mọi việc chỉ thực sự diễn ra khi người bản án được tuyên cáo. Nhất vẫn khẳng định những nội dung trong các bài viết mang ý nghĩa tích cực, như một tiếng cảnh tỉnh cho những người lãnh đạo đất nước mà không hề vi phạm những hành vi trước đó đã được luật hóa.

Nhất cũng cho đó là một cách bày tỏ chính kiến riêng có của Nhất, nhưng thử hỏi rằng, với sự góp mặt của hàng loạt tổ chức Chính trị, đoàn thể, Mặt trận, phải chăng Nhất không lựa chọn được cho mình những hình thức bày tỏ trong đó? Trong khi đó, nếu Nhất làm được, và những người khác cũng bày tỏ chính kiến thông qua những hình thức mạng xã hội như Nhất thì thử hỏi rằng, nửa dân số làm công tác truyền thông, báo chí nhằm định hướng dư luận liệu có ăn thua gì không? Nhận thức được những hiểm họa, những tác động xấu mang đến từ những trang mạng xã hội, các Nhà nước trên thế giới đã tự trang bị cho mình một cơ chế phòng ngừa chung nhất. Theo đó, những quy định kiểm soát và hạn chế những tiện ích mà một số kẻ xấu có thể lợi dụng làm biến tướng, làm xấu đi những nội dung lẽ ra được tôn vinh, làm sai lệch bản chất sự việc. Cho nên, việc Nhất bị bắt và bị xử lý không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà sẽ là một gương xấu để những ai đi trên con đường như Nhất sẽ phải nếm trải.

Cũng xin nói thêm, tội danh mà Nhất đã bị xét xử không phải là lần đầu tiên có. Trước đó, cũng với những hành vi như trên những Blogger như Nguyễn Văn Hải (Hải Điếu cày), Tạ Phong Tần cũng đã bị xử phạt. Cho nên, sẽ là quá thừa nếu Nhất và luật sư của mình lại đưa ra một đề nghị mà đã được thực hiện tại phiên tòa trước. Không lẽ Tòa án và các cơ quan thực thi pháp luật chỉ chạy theo những câu hỏi đã được trả lời?

Phương Nam OP

Theo: vietnamngayve

Categories: Blogger | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đây có phải yêu nước không “Nhật ký yêu nước”

Tôi thực sự lặng người khi đọc đoạn Status đăng trên Fanpage Nhật ký yêu nước: “Nếu như phía TQ đưa ra “bằng chứng” là bản đồ và sách giáo khoa xuất bản ở miền Bắc (XHCN) trước 75 ghi HS-TS là Tây Sa, Nam Sa để gọi là thừa nhận “chủ quyền của TQ” với 2 quần đảo này thì chính quyền VN hiện nay cũng có thể trưng ra các tập bản đồ, SGK, công văn của VNCH khẳng định HS-TS thuộc lãnh thổ VN được vậy? Chỉ có điều họ có đủ can đảm để thừa nhận và coi VNCH như là một quốc gia có chủ quyền hay không mà thôi“.

Lịch sử dân tộc Việt đang trải qua những tháng ngay khó khăn nhất từ sau thời kỳ đổi mới cho đến nay. Kẻ thù truyền đời của người Việt hàng nghìn thế kỷ nay vẫn chưa nguôi đi dã tâm thôn tính nước Việt yêu dấu của chúng ta. Và đúng như những gì đã từng diễn ra trong quá khứ, càng khó khăn, càng đối diện với những nguy cơ từ ngoại bang người Việt luôn biết nắm tay nhau, chỉ cho nhau những việc làm hữu ích nhất để vững vàng và đối phó tốt hơn với những khó khăn đang dần dần hiện hữu, đe dọa những giá trị mà dân tộc Việt ngan đời xây dựng. Đây cũng là thời điểm mà triệu triệu người Việt đang hướng về Biển Đông, về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu bằng những tình cảm nồng ấm. Dù đó là những khoản tiền không lớn, dù đó chỉ là những lời nhắn nhủ không dài, không đẫm đầy nước mắt nhưng chắc chắn sẽ làm ấm lòng những người con đang đối diện với những con sóng cả và những trò khiêu khích đến từ những kẻ thù.

Mang danh là “Nhật ký yêu nước” nhưng từ lâu Fanpage đã trở nên biến tướng. Các bài viết trên trang không còn đúng như tinh thần và tên gọi của nó. Nó đang bị lái sang một ngã rẽ bất ngờ và đầy rẫy những toan tính của những kẻ đứng sau. Chúng ta hãy nhìn những gì họ viết trên đây. Dường như “lòng yêu nước’ của chính người viết chỉ là cái vỏ cho những điều mà họ muốn nói. Mới nghe qua dường như đây là một thông tin rất mới về tình hình liên quan trên biển Đông. Đó là những cáo buộc của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đang gây nên những căm phẫn trong người Việt ở trong nước và cả những người đang sinh sống ở nhiều nước trên thế giới.

Tác giả đoạn Status đăng trên Nhật Ký yêu nước cũng hiến kế cho Nhà nước Việt Nam phản bác lại những luận điệu vu khống nói trên nhưng họ lại gợi ý cho chính nhà nước phải công nhận mà một điều mà cả dân tộc đã phải đánh đổi 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước để đưa nó thành hiện thực: Xóa bỏ đi cái gọi là Việt Nam cộng hòa do Mỹ và một só nước đồng minh của Mỹ dựng lên để chia cắt hai miền Nam – Bắc, biến Việt Nam thành một Triều Tiên thứ hai của Đông Nam Á. Và việc đưa ra ý kiến đó thật khó hiểu và đó cũng là sự đụng chạm không nhỏ đến những gì mà thế hệ người Việt đi trước đã từng làm. Đây cũng là luận điệu mà không ít những kẻ vong bản đang sinh sống ở các nước Phương Tây vẫn hô hào và cổ súy.

Thế mới biết, yêu nước và hiến kế cho nhà nước đối phó là chuyện nhỏ, là chuyện bên lề và đó cũng chỉ là công cụ để Nhật Ký yêu nước đưa ra một mục tiêu không hề mới: Công nhận Việt Nam Cộng hòa như một nhà nước????

Theo: vietnamngayve

Categories: Blogger | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẠM CHÍ DŨNG LÀ AI ?

Phạm Chí Dũng được biết đến là một nhà báo tự do, là người có những hành vi sai trái, một người từng bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt và điều tra xử lí …Theo như nguồn thông tin tôi tìm hiểu qua mạng thì được biết đây là một con người “ất ơ”, mãi tới cái tuổi 40 ông mới có vợ, ông đã viết các bài viết nhằm bôi nhọ các vị lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam. Ông cũng là một chủ đề được khá nhiều các trang báo của bọn rận chủ tung hô, là chủ đề cho “rận” viết bài, đồng thời những bài viết của ông cũng được rận đăng lên các trang mạng này như một con người nổi tiếng.

Người nổi tiếng này được các trang đăng bài như:

– BBC với bài ông Phạm Chí Dũng khiếu nại tuổi trẻ

– Diễn đàn xã hội dân sự với bài “Phạm Chí Dũng – có nên tham gia xã hội dân sự”

– RFA với bài “Phạm Chí Dũng” cây viết đấy hào hoa”

– Châu Xuân Nguyễn với bài “ông Phạm Chí Dũng lên tiếng”

– Blog BaSam với bài đăng bức thư cảm ở của Phạm Chí Dũng với nội dung cảm ơn các trang mạng này trong đã quan tâm, chia sẽ trong thời gian ông bị bắt

– Namviettimes… đăng bài: bắt Phạm Chí Dũng là đòn trả thù của Nguyễn Tấn Dũng

….

Ông cũng tự mình viết rất nhiều bài như: “tổng thống Nguyễn Tấn Dũng?”, “tổng thống Nguyễn Tấn Dũng 2”, tổng thống Nguyễn Tấn Dũng 3”, “thống đốc Nguyễn Văn Bình”, “thống đốc Nguyễn Văn Bình 2”, “Ôn Gia Bảo – một thập niên hoài phí”,…

Chân tương Phạm Chí Dũng

Ngày 8 tháng 11 trang Tễu có đăng một bài: “nhà báo Phạm Chí Dũng viết tâm thư gửi quốc hội” để nói về việc “hiến pháp mới, cơ hội cho một triều đại”. Cái tên rất là nổi và khiến người đọc và tôi cảm thấy đây đúng là một cong người có tầm nhìn xa trông rộng, vì quốc gia dân tộc nhưng không phải như vậy các bạn ạ, nội dung của nó cũng như những bài viết trước đây, nó đều thể hiện sự coi thường của ông với các vi lãnh đạo cũng như sự không tin tưởng của ông với việc lập bản hiến pháp hợp lòng dân, hay chính xác đó là sự ngờ vực của ông với chính người dân Việt Nam, với những nguyện vọng của nhân dân vì ông nghĩ cứ làm như ông là đúng, là hợp lí.

Xung quanh bài viết được gọi là tâm thư và cái mà được những kẻ bịp bợm đăng lên trang của nó cũng chỉ là việc Việt Nam nên đa đảng, tam quyền phân lập, rồi thì đảm bảo quyền dân sự,… Những cái mà lâu nay bọn “rận” chủ vẫn hay làm, nhắc lên nhắc xuống. Ông viết: “38 năm sau ngày đất nước thu về một mối, chưa bao giờ lòng dân Việt Nam li mối, chưa bao giờ lòng dân Việt Nan li gián như hiện giờ. Hãy hỏi vì sao và do ai?”, “lợi ích tài phiệt và nhóm thân hữu chính trị lũng đoạn và siết nghẹt Việt Nam”. Cái được gọi là ngời dân Việt Nam li dán đó lớn lắm sao ông? Hay chính trong những cái suy nghĩ của ông đang có tư tưởng li dán dân tộc, tự tách mình khỏi xã hội, và ngồi nhìn xã hội bằng một con mắt ngược đời, bằng một cái đầu ấu trĩ. Dân Việt Nam li gián lắm sao, hay là ông đang năm mơ mà nói nhảm, mông du để rồi viết ra những thư như vậy. Lợi ích tài phiệt và nhóm thân hữu chính trị lũng đoạn và siết nghẹt, đó chỉ là cái cảm giác của riêng cá nhân ông trong lúc mơ mộng chăng?. Đừng mang ý kiến cá nhân ra mà nói như đó là một ý kiến tập thể một cách quả quyết thế chứ, ông cũng biết cái được gọi là tự di ngôn luận, tự doa báo chí nhưng không phải vì thế là ông thích viết gì thì viết nói gì thì nói, nói có căn cứ thì người ta sẽ phục, còn nói thiếu căn cứ thì không ai tin và cũng không ai phục đâu, chỉ có những người ban ông, lũ rận hay đi tung hô ông như việc tung hô Phương Uyên, Nguyên Kha, Nhật Uy mà thôi, rồi họ cũng sẽ bỏ ông khi ông mất giá trị lợi dụng mà thôi. Bằng com mắt của tôi và nhiều người trong xã hội này, chúng tôi thấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, người dân chúng tôi vẫn chăm lo làm ăn, cán bộ vẫn phải làm việc, pháp luật vẫn xử lí kịp thời các vụ án một cách nghiêm minh, đúng nghĩa của nó, báo chí vẫn là một vũ khí chiến đấu của nhân dân, với những sự thật, tin tức được đăng tải hàng ngày phục vụ nhu cấu cảu người đọc và ông thì cứ một mình làm Chí Phèo cho mấy bọn rận chủ, những kẻ chống Đảng nhà nước từ bên ngoài. Đúng không????

Ngoài ra ông còn bảo việc trẻ con hỏi quốc hội là gì? Lấy câu hỏi đó để phê phán quá trình hoạt động của quốc hội, nhưng ông ơi, ông có biết rằng để trẻ không biết chính là lỗi của những người lớn, và việc giáo dục đó cũng phải có cái tuổi chứ, đang 3, 4 tuổi chưa biết viết chữ mà cứ dạy cho chúng quốc hội là gì thì sao mà hiểu được chứ, trẻ nhỏ mà biết quốc hội các vấn đề chính trị hóa ra ông ngang bằng với chúng, ông không hiểu cách thức giáo dục thì đừng có mà nói dại, có thể do ông lấy vợ quá muộn nên không biết chăng?

Quay trở lại tâm thư với nhưng kiến nghị của ông thì cũng chẳng có gì đáng nổi bật mà được gọi là tâm thư hoành tráng cả, đó cũng chỉ là một suy nghĩ rất bình thường và ngây thơ của ông mà thôi. Ông mong muốn dừng việc thông qua bản hiến pháp trong thời gian này mà để thảo luận thêm sang năm 2014 mới thông qua. Như thế có được không, nếu ai cũng như ông, không thích lại việt tâm thư, không như ý muốn lại viết tâm thư thì mỗi người một ý đến bao giờ mới xong được một bản hiến pháp. Kiến nghị ý kiến đó phải được đưa ra từ lúc Đảng nhà nước đưa ra bản thảo về hiến pháp để thu ý kiến của nhân dân, lúc đó sao ông không kiến nghị, đến giờ khi chuẩn bị thông qua ông lại nói sau, ông lại cho ý kiến. Mặt khác, việc thông qua một bản hiến pháp là một việc hệ trọng của đất nước, nó đã được quyết định và thống nhất từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, qua những người đại diện cho dân (chắc lúc đó ông đang nằm ngủ chăng). Cũng qua cái tâm thư này ông có ý kiến về việc “sở hữu đất đai toàn dân” là không hợp lí và đó là nguyên nhân của khiếu kiện kéo dài trong nhân dân rồi thì nhà nước nên để tam quyền phân lập, quy định lực lượng vũ trang trung thành với tổ quốc, rồi việc chúng ta nên ban hành các luật như luật lập hội, luật biểu tình, luật trưng cầu dân ý. Những cái ông kiến nghị này cũng như bọn “rận chủ” rêu rao mà thôi, mục đích cuối cùng của việc ông kiến nghị chưa thông qua hiến pháp đó cũng chỉ vì điều 4 mà thôi. Dường như những gì ông đang làm sẽ là một thuận lợi cho nhưng kẻ đang được các nước có thể chế “trái ngược” và có mong muốn làm cho Việt Nam loạn lên để trục lợi.

Việt Nam là một quốc gia có quyền độc lập, tự do, có thể làm những gì mà phù hợp với quá trình phát triển của đất nước, chúng ta không bị lệ thuộc vào một quốc gia nào, không bị quốc gia nào áp đặt, Việt Nam giờ cũng không giống như Việt Nam công hòa của Ngô Đình Diệm phải lệ thuộc và làm theo Mĩ. Chúng ta sẽ ban hành các văn bản luật, để có thể hoàn thiện hệ thông pháp luật, nhưng không phải muốn là làm được ngay vi để có một bộ luật phải có một thời gian nghiên cứu, suy xét cận thận, nếu không ban luật ra mà không áp dụng được thì không để làm gì…Ở Việt Nam, chỉ có duy nhất đảng Cộng Sản lãnh đạo, duy nhất đảng cộng sản có đủ năng lực và khả năng là việc đó, nó đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh. Việt Nam cũng coi việc thành lập thêm một đảng phái là vi phạm pháp luật, trái với nguyện vọng cảu nhân dân. Đảng cộng sản cũng chính là lòng dân, bảo vệ đảng cũng chính là bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc Việt Nam do đó việc lực lượng vũ trang bảo vệ đảng là phù hợp và không có gì phải nói thêm.

Đối với Phạm Chí Dũng, một người được rận coi là nhân tài, coi là nhà văn này nọ, nhưng ông cũng phải biết rằng những thứ đó chỉ là ảo vọng mà thôi, nó không thể có sự lâu dài, cũng như nhưng suy nghĩ của ông, nó chỉ là nhất thời do có những kẻ đầu độc ông. Ông cũng biết cái gọi là làm báo chí thì phải nói thật, phản ánh đúng, đừng có bịa đặt, đừng có để ý chủ quan của mình vào các suy nghĩ đó, nếu như là một người có những suy nghĩ việc lớn, thì ông cũng phải đặt cái lợi ích cá nhân đó lên trên lợi ích của cá nhân mình. Để con cháu sau này khi nhắc tới Phạm Chí Dũng thì thấy tự hào, chứ không phải là khinh bỉ, coi thường, miệt thị. Ông phải chứng minh cho xã hội (tầm vĩ mô hơn những kẻ dân chủ bây giờ) biết ông là ai và giá trị của ông chứ!!!!

Củ Khoai

Theo: Vietnamngayve

Categories: Blogger | Nhãn: , | 25 phản hồi