Posts Tagged With: Xichloviet

“CÔNG HÀM BÁN NƯỚC”

Việc những người chống cộng lấy công thư năm 1958 của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng rồi rêu rao như là bằng chứng chính quyền VN bán biển bán đảo cho Tàu cho thấy đến nay mà vẫn còn có quá nhiều người ngu trong hội cờ vàng. Ngu là vì quá xem thường quần chúng, cho nên mới diễn dịch công hàm này thành văn kiện bán nước để tố cộng họ hy vọng đánh vào lòng yêu nước của người dân để mong kích động chống lại chính quyền. Tuy nhiên nguời ít học nhất cũng hiểu được việc chuyển sở hữu tài sản giữa cá nhân với nhau cũng phải có những bước đàm phán và ký kết rất chặt chẽ buộc chặt bằng những văn bản có tính pháp lý chứ đừng nói chi chuyển nhựợng tài sản đất đai quốc gia mà không có ông thủ tướng nào trên thế giới có quyền hạn.

Công thư của Thủ tướng Việt Nam dân chủ cộng hòa Phạm Văn Đồng gửi cho thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai vào năm 1958 (Nguồn internet)

Cũng chỉ vì muốn gỡ gạc cái tội bán nước cho ngoại bang, dẫn giặc vào nhà cho nên họ phải tìm mọi cách tố CS cũng bán nước như họ. Khi vớ được công thư của thủ tướng Phạm Văn Đồng thì họ như vớ đuợc vàng. Dù rằng nó không hề có giá trị pháp lý nào để TQ áp đặt chủ quyền lên các quần đảo nhưng lòng thù hận nó làm cho họ mất cả lý trí ra sức suy diễn nhào nặn công thư này thành một văn kiện bán nước.

Cứ đơn giản hóa các quần đảo là một tài sản có chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự đồng thuận của chủ sở hữu và người mua. Một công văn của một cá nhân dù cá nhân đó là thủ tướng không có một chữ nào nói đến chủ quyền, không có chữ nào nói đến đảo, lại không phải là chủ sở hữu, không có đàm phán không có ký kết mà gọi là một công hàm bán nước mà cả bầy cờ vàng nghe rồi lải nhải theo thì quả không gọi là ngu thì không biết gọi là gì.

Trường Sa Hoàng Sa Năm 1958 do VNCH nắm quyền chủ sở hữu thế mà thủ tướng VNDCCH lại có thể nhượng bán cái mà mình không sở hữu và thằng Tàu ngu hơn, ngu đến nỗi chỉ mua trâu vẽ bóng. Thế mà cũng xuyên tạc rồi hùa nhau tố cộng được thì đúng là não lợn.

Bán một miếng đất ruộng cũng phải có bản đồ ghi rõ nó ở đâu, chủ nó là ai, có được quyền bán hay không hay đang tranh chấp, rồi phải có hàng xóm xác nhận ranh giới thực. Thế mà bán cả quần đảo chỉ cần vài chữ là xong, thế mà họ cố mà nghĩ ra. Suy nghĩ như thế chỉ có ở cái đầu nô lệ. Phận nô lệ thì chưa từng làm chủ đất nước bao giờ chỉ là tay sai, mọi thứ đều do ngoại bang quyết định cả , ngay cả cái hiệp định Paris Mỹ nó cũng viết sẵn cho mà ký vào thì làm gì có ý thức gì về chủ quyền. Ngô Đình Diệm đã từng tuyên bố biên giới nước Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến 17 đủ thấy cái tư tưởng nô lệ nó ăn sâu như thế nào, và thực tế cả miền Nam VN hoàn toàn lệ thuộc Mỹ đó mới chính là sự thật.

Nếu cho văn thư của thủ tướng Đồng là “công hàm bán nước” có giá trị đối với Tàu thì còn gì để nói, làm gì phải đợi đến năm 1974 Tàu nó mới đánh chiếm Hoàng Sa. Thực tế từ năm 1956 Tàu nó đã chiếm đảo Phú Lâm và Linh Côn mà không cần đến cái “công hàm” nào cả.

Đó hoàn toàn chỉ là một tuyên bố ngoại giao có tính cách song phương không liên quan đến lãnh hải của nước thứ ba và chỉ đề cập đến phần lãnh hải trước kia của VNDCCH theo đúng giá trị giới hạn tồn tại của nước VNDCCH.

Lãnh hải của VNDCCH năm 1958 và lãnh hải VNCH hoàn toàn khác xa nhau và có chủ quyền riêng . Sau khi giải phóng miền Nam, VN đã ngay lập tức chiếm giữ 21 đảo trên quần đảo Trường Sa, lúc đó thì VN mới chính thức tiếp quản chủ quyền trên quần đảo này khi Tàu chưa kịp ra tay cướp. Năm 1988 hải quân VN đã hy sinh 74 chiến sĩ để bảo vệ đảo và kiên quyêt bảo vệ đến nay. Thực tế đó đã chững minh ngược lại tất cả những gì bọn phản động cáo buộc. Nếu công thư có giá trị chuyển nhượng lãnh thổ thì ngày nay không có vấn đề tranh chấp biển Đông mà Tàu chỉ việc lấy cái “công hàm” ra mà chiếm cứ hợp pháp.

Chỉ có “ngu chính danh” mới không biết đến những việc nêu trên. Lưu manh Tàu cũng không thể sừ dụng công hàm như một bằng chứng để yêu sách về lãnh thổ thế mà lưu manh cờ vàng cứ cố ra sức ngụy biện mà bẻ cong cái lý lẽ về chủ quyền về phía Tàu thế mới khốn nạn.

Ngậm máu phun người lu loa tố cộng để che đậy tội ác bán nước là sách lược cờ vàng. Không lấy cái mồm, không xuyên tạc tố cộng thì chẳng còn lấy cái gì mà chống. Nhưng chống cộng bằng cách cố bới móc tìm cách bẻ cong lịch sử xuyên tạc sự thật có lợi cho Tàu, gán ghép chủ quyền đất nước cho Tàu thì chỉ có cái đầu của nô lệ cờ vàng mới nghĩ ra được.

Tác giả: Xichloviet

Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | 15 phản hồi

NGÔN NGỮ CỜ VÀNG

Xichloviet

Các anh cờ vàng luôn lải nhải rằng CSVN là tay sai Tàu cộng, luồn cúi bọn Tàu để giữ đảng, ai cũng thấy rằng đó chỉ là những luận điệu vu vạ tầm thường nhằm phản pháo trả đũa vụng về gỡ gạc cái nhục làm tay sai đế quốc của các anh.

Lịch sử cho thấy đâu có ai vu oan cho các anh, các anh làm là tay sai, làm lính đánh thuê cho đế quốc là thực tế quá rõ ràng không cần bàn cãi vì chẳng có ai chụp cái mũ lên đầu các anh mà chính các tướng lãnh cao cấp của các anh và ngay cả tổng thống và phó tổng thống các anh đều đã thừa nhận rồi.

Các anh lãnh lương của ai? Tổng thống các anh tuyên bố xanh dờn rằng Bu bóp hầu bao thì không phải đến 3 năm hay ba tháng mà chỉ cần 3 ngày là ông ta tẩu khỏi đinh Độc lập. Các anh nghĩ sao? Các anh đánh đấm tùy thuộc vào cái hầu bao của Bu thì không gọi là đánh thuê thì gọi là cái gì đây? Bu các anh cũng thừa nhận rồi, ai cũng biết rồi chỉ có các anh bịt tai bịt mắt cố tình lờ đi mà thôi.

Việc CSVN có làm tay sai cho Tàu hay không thì chẳng bõ công tranh cãi với các anh làm gì, tốt nhất xin mời các anh hãy hỏi BU các anh thì rõ trắng đen ngay. Các anh cứ nhìn Bu các anh đang o bế CSVN như thế nào để các anh mở mắt ra chứ có khó gì đâu. Chỉ riêng việc bắt tay với CSVN để trở thành “quan hệ đối tác toàn diện” thì các anh có dám cho rằng Bu quá ngu bắt tay và hỗ trợ với thằng tay sai Tàu cộng không? Hai mươi tỷ đô la BU trao đổi thương mại với VN và còn tăng lên nữa, làm lợi cho CS đến thế lại là thằng CS tay sai Tàu thì các anh nghĩ sao đây? Bu ngu hay các anh ngu?

Trong khi đa số dân Mỹ được hỏi trả lời rằng kẻ thù số 1 của Mỹ không phải là Iran không Phải là Bắc Hàn mà chính là Tàu thì chính phủ Mỹ ăn nói làm sao khi bắt tay thân thiết với thằng tay sai Tàu? Quả là ngu và liều thật các anh nhỉ.!

Các anh tố cộng cho nó bõ ghét, chửi cho sướng mồm thôi chứ các anh bới gần bốn chục năm rồi cũng chẳng tìm đâu ra được cái lý để thuyết phục người dân tin theo các anh.

Thế nhưng nếu người ta bảo chính các anh mới là những kẻ ái mộ Tàu thì sao nhỉ? Chắc chắn các sẽ nhảy dựng lên mà phản đối rồi. Khoan nói đến chuyện các anh mừng húm hả hê khi Tàu nó đánh VN năm 79 và lập đàn cầu cho nó đánh chiếm Hà Nội vì điều đó chưa cho thấy rõ là các anh khoái Tàu. Trước năm 75, ở ngay thủ đô các anh, các anh đã giang rộng vòng tay ưu ái cho Tàu nó chiếm gọn 90% xuất nhập cảng, 80% bán buôn và 50% bán lẻ, ưu ái để cho Tàu nó nắm gọn trong tay nền kinh tế, thao túng lũng đoạn hoàn toàn thị trường, làm chủ giá cả, thì rõ là các anh thương nó quá rồi còn gì.

Cũng chính vì quá ái mộ Tàu nên các anh bị Tàu hóa rất nặng nề thể hiện rõ nhất trong ngôn ngữ các anh dùng mà tôi xin được gọi là ngôn ngữ cờ vàng. Anh cờ vàng nào cũng ra sức chêm vào những bài viết hay những câu nói của mình từ ngũ Hán Việt càng nhiều càng tốt, càng khó hiểu càng tốt, như thế các anh mới cho là có học, là sang, là trí thức, không gọi các anh quá ái mộ Tàu là gì? Tiếng mẹ đẻ có sẵn các anh không dùng các anh dùng cái tiếng lai căng Tàu phù mà các anh cứ ngoác mồm ra chửi CS các anh tưởng mọi người mù hết rồi sao?

Bỏ chạy thì các anh giọi là giải tán nhiệm sở tác chiến

Vũ khí hư hại các anh nói nó bất khiển dụng

Tuột quần tháo chạy các anh nói hành quân triệt thoái

Tụ tập nhau lại để chạy các anh gọi là tái phối trí lực lượng

Bỏ chạy mất hết súng ống các anh gọi là tản thất quân dụng

Súng bắn không nổ các anh gọi là trở ngại tác xạ

Người ta đặt tên cho tờ báo trùng với một cái tên ờ vàng các anh bảo tiếm danh

Nhà máy nước các anh gọi là Saigon thủy cục

Trường đại học khoa học các anh gọi khoa học đại học đường

Làm cho sáng tỏ thì các anh gọi là bạch hóa

Sao thế nhỉ? Tiếng ta có không xài cứ lấy tiếng lai Tàu phù ra mà khoe lại còn hãnh diện khoác lác nữa thì chống Tàu cái nỗi gì?

Thời gian đầu khi CS tiếp quản Saigon các anh mỉa mai chê người miền Bắc là “lúa” là “rừng” khi gọi thủy quân lục chiến của các anh là lính thủy đánh bộ, gọi trực thăng là máy bay lên thẳng. Người CS họ nói kế hoạch 5 năm chứ không nói “ngũ niên kế họach” như các anh. Họ nói hạm đội số 7 chứ không nói đệ thất hạm đội. Họ nói tòa nhà trắng chứ không nói tòa bạch ốc, họ nói lầu năm góc chứ không nói ngũ giác đài. Họ nói năm thứ hai chứ không nói đệ nhị chu niên.

Các anh chê bai khinh miệt cho rằng người CS đốt nát rừng rú mà không biết rằng họ đang cố gắng Việt hóa tất cả những từ ngữ Hán Việt có thể được, chính họ đang cố thanh lọc những tàn dư văn hóa Tàu bị tiêm nhiễm từ cả ngàn năm, chính họ mới là những người có lòng tự tôn dân tộc, chính họ đang nỗ lực phát huy nền văn hóa bản sắc Việt, sàng lọc những tàn dư phong kiến của Tàu còn sót lại, chính các anh mới là những người vọng ngoại, chính các anh mới ưu ái cái văn hóa Tàu để cho nó ngự trị, lại còn khinh miệt văn hóa Việt. Anh và họ ai là người yêu nước ai là người ái mộ Tàu phù?

Cho đến nay các anh vẫn duy trì ngôn ngữ cờ vàng rất riêng của các anh cho nên nếu đọc một bài viết của các anh sẽ không lẫn vào đâu được, những từ ngữ các anh dùng đặc sệt Tàu phù thế mà các anh cứ lên giọng dạy đời chống Tàu cứu nước, thối không chịu được.

Có thể nói cộng đồng cờ vàng của các anh đã hình thành một loại văn hóa cờ vàng rất đăc trưng, mà các anh cờ vàng vừa là chủ thể vừa là sản phẩm của văn hóa đó. Vì thế cho nên các anh nói láo y như nhau, bịp bợm giống hệt nhau và thô lỗ chẳng khác gì nhau.

Cờ vàng luôn xem mình là một “thế lực” đối trọng với CS. Cái “lực” ấy chỉ là món võ nói láo và chửi. Thoạt đầu khi truyền thông còn hạn chế thì nó cũng gây được hiệu ứng nhưng dần dà nó trở nên quá hài hước và trẻ con đến nỗi trên các diễn đàn nhiều người cố chọc cho cờ vàng chửi để nghe chơi cho vui. Thưở niên thiếu dường như nhiều người còn nhớ đến thú vui chọc chó cho nó sủa, nó không sủa thì lấy đá ném nó, chủ nó ra thì bỏ chạy, chọc cho nó không còn sủa được mới thôi, nghiệm lại sao nó giống với hoàn cảnh cờ vàng ngày nay trên các diễn đàn quá xá.

Dưới đây tôi xin mời quý độc giả bỏ chút thời giờ tham dự một buổi họp cờ vàng để thấy cái ngôn ngữ cờ vàng nó đặc sệt mùi xì dầu như thế nào. Những từ tô đậm là ngôn ngữ đặc sệt Tàu phù họ thường xuyên sử dụng hoặc là ngôn ngữ đặc sản cờ vàng. Nếu quý vị chép những từ ngữ này để tìm kiếm trên google thì tôi bảo đảm rằng nó sẽ dẫn quý vị đến đúng ngay môt ổ cờ vàng thứ thiệt bởi vì chỉ có cờ vàng mới dùng đến nó.

Một ngày tháng tư, tại một hội trường ở “thủ đô tị nạn” người ta thấy cờ vàng treo rợp từ ngoài đường vào trong, cờ nhiều hơn người, người hiếu kỳ mới sực nhớ ra rằng thì ra các cụ lại sắp kỷ niệm “tháng tư đen”.

Đã từ rất lâu lá cờ vàng gắn liền với những sự kiện của cộng đồng những người chống cộng ở hải ngoại. Bất cứ cuộc tụ tập nào đều phải cắm lá cờ này, đó là một thứ luật bất thành văn để xác định lập trường chống cộng và xác định “lằn ranh quốc cộng” của những người tham dự. Lá cờ vàng là biểu tượng không thể thiếu của băng nhóm họ. Dù bản chất của lá cờ vàng chỉ là biểu tượng của một hội đoàn hay một câu lạc bộ, không khác gì những hội, câu lạc bộ chơi chó chơi chim, nhưng điều rất khác biệt ở đây là nó được “chào” và “mặc niệm”.

Để giải thích cho lý do nó được “chào”, họ gán cho nó cái nhãn hiệu “hồn thiêng sông núi” Bất kỳ cuộc tụ tập nào của họ cũng đều có nó. Họ cắm nó ở bất cứ nơi đâu, sơn nó lên xe, vẽ nó lên áo lên mũ, treo nó trên cây… và cho dù nó được cắm ở ven đường, ở khu chợ Tàu hay ở trước tiệm phở họ vẫn nổ rằng hồn thiêng sông núi của họ đang “ngạo nghễ tung bay”.

Không biết họ hiểu như thế nào về ngạo nghễ tung bay nhưng có vẻ họ sướng thật, Thế nên ta có thể hình dung họ tức giận như thế nào khi lá cờ “ngạo nghễ” của họ bị nhân viên bảo vệ của một buổi trình diễn văn nghệ ném vào thùng rác, nhưng đau nhất là nó ngạo nghễ trong cái nhậu rửa chân của báo Người Việt. Thế là họ phản ứng quyết liệt để vớt nó lên, dĩ nhiên chỉ có một chiêu cổ điển là biểu tình, để rồi hôm nay nó lại tiếp tục ngạo nghễ trong cuộc họp cờ vàng

Trong hội trường các cụ đang bắt tay nhau hỏi han tíu tít, cụ thì khoe thằng cháu mới đõ đại học, cụ thì khoe đứa con dâu có chửa sắp đẻ cho cụ thằng cháu trai, cụ thì khoe con chó cái chihuahua đang rượng đực, những câu chuyện quá tương phản với bộ quần áo lính si đa thẳng nếp, lủng lẳng các huy chương mà các cụ đang mặc trên người.

Ở cuối phòng, vài cụ đang đỏ mặt tía tai lớn tiếng phản đối về việc ban tổ chức để cho mấy thằng việt gian vào phòng với điệu bộ hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ để rồi sau đó móc túi lấy ra ực vài viên thuốc.

Góc phòng họp một phụ nữ khoảng 6 bó đang vung tay tố cộng, tố khổ Việt gian sùi bọt mép làm cho nàng đã xấu lại còn xấu thêm.

Gần bón chục năm rồi, dù cho các cuộc tụ tập cờ vàng bàn bạc bất cứ đề tài gì người ta cũng vẫn đoán ra được kết luận rằng “cộng sản vẫn còn ta chưa chết” và nhiệm vụ sắp tới là tiếp tục đấu tranh “giải thể CS” Chỉ có thế.

Có tiếng micro gõ lộp bộp tiếp theo là một tiếng tằng hắng rõ to. Người ta có thể nghe rõ tiếng rè của đờm trong họng một cụ ông rồi có tiếng người cất lên :

Kính thưa các bậc trưởng thượng

Kính thưa quý huynh trưởng

Kính thưa quý đồng hương

Kính thưa các vị thức giả

Kính thưa các vị trong hội đồng liên tôn

Tôi là một sĩ quan không trợ biệt phái của quân lực VNCH, anh dũng bội tinh với nhành dương liễu . Cũng như quý vị ở đây, chúng ta chưa hề có lệnh giải ngũ, tôi cũng vậy, cho nên chúng ta vẫn là quân nhân của quân lực VNCH (vỗ tay)

Sắp đến ngày quốc hận, hôm nay gặp mặt nơi này chúng ta cùng ôn lại những tháng năm lịch sử và củng cố tinh thần quốc gia chống cộng. Tôi xin thay mặt các chiến hữu để điều hợp cuộc hội thảo về đề tài “Những phương thúc giải thể cộng sản ở VN trong tình hình mới” xin mạo muội đạo đạt đến các bậc trưởng thượng quý huynh trưởng và đồng hương những ý kiến mong được quý vị nhiệt thành đóng góp để chúng tôi được lãm tường.

Nhớ lại từ những tháng năm chúng ta phải giải tán nhiệm sở tác chiến, rút lui trong danh dự để bảo toàn quân số đến nay đã gần bốn chục năm. Quân lực của chúng ta là quân lực hùng mạnh hạng tư thế giới tuy nhiên chúng ta không giữ được đất nước không phải vì chúng ta hèn nhát, không phải chúng ta bất tài mà chính là bởi sự phản bội của đồng minh chúng ta với việc nhẫn tâm cắt viện trợ làm cho những vũ khí của ta trở nên bất khiển dụng dẫn đến những đơn vị của quân lực chúng ta buộc phải giải tán nhiệm sở tác chiến.

Không có quân viện buộc chúng ta phài tái phối trí lực lượng, việc rút lui chiến thuật với quy mô lớn của chúng ta cũng đã làm tản thất quân dụng rất nhiều, đó cũng là lý do chúng ta phải tổn thất dẫn đến Saigon rơi vào tay CS. Chúng ta không có lỗi trong việc làm mất nước, quân đội chúng ta chiến đấu rất anh dũng nhưng bất lực, chúng ta mất nước vì chính đồng minh của chúng ta đã phản bội bỏ rơi chúng ta không làm gì khi CS xé bỏ hiệp định Paris. (vỗ tay)

Việc cộng quân tấn công Ban Mê Thuột là một bất ngờ lớn cho chúng ta khiến chúng ta phải di tản chiến thuật. Tuy nhiên chúng ta cũng đã gây bất ngờ lớn cho chúng đó là chúng ta đã dùng con đường số 7 để … rút chạy khiến cho cộng quân hoang mang phải mất mấy ngày mới phát hiện ra ta thì ta đã cao bay xa chạy rồi, những người bị cộng quân truy kích chỉ toàn là thường dân vô tội. Đường số 7 là con đường bỏ hoang từ thời pháp thuộc, hiểm trở và nhỏ hẹp. Tuy nhiên ta đã đánh lừa được địch bằng cách dùng chính con đường chiến lược này để rút lui chiến thuật khiến địch hoang mang không kịp trở tay. Đây là nghệ thuật quân sự của quân lực VNCH mà ngay cả cố vấn Mỹ cũng nghĩ không ra.

Trên đường di tản chiến thuật quân ta đã có sáng kiến cởi quần áo, vứt đi những gì bất khả dụng để cho gọn nhẹ, giúp chúng ta cơ động trong việc tái phối trí lực lượng. Việc mặc quần tà lỏn hành quân là kế sách dĩ độc trị độc rất sáng tạo của quân lực VNCH. Bọn đặc công CS cũng chỉ mặc trên mình cái quần tà lỏn để xâm nhập đánh phá ta, cho nên chúng không ngờ được rằng ta cũng không hề thua kém, Ta rũ bỏ xiêm y để hành quân tà lỏn. Chiến thuật này đã gây bất ngờ lớn cho đối phương làm đối phương không biết đâu mà lần, không biết đâu là quan là lính không biết đâu là dân là quân nên chúng vô cùng hoang mang.

Trút bỏ quần áo cho gọn nhẹ chỉ giữ lại một thứ khả dụng duy nhất là cái quần tà lỏn là binh pháp đã được áp dụng sáng tạo trong cuộc hành quân tái phối trí lực lượng của quân lực VNCH. Tuy nhiên cái sáng suốt của chúng ta là cho vợcon ta cùng di tản chiến thuật cho nên quân CS không thể lấy vợ con chúng ta làm con tin, không còn biết đâu là dân đâu là lính làm cho tình báo của chúng sa vào mê hồn trận. Đây cũng là sáng tạo của quân lực chúng ta đã được ghi vào quân sử.

Chúng ta những người có mặt hôm nay là những quân nhân quân lực VNCH phục vụ cho chế độ tự do trải qua hai nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa, phục vụ cho một chính thể dân chủ pháp trị có quốc hội lưỡng viện , có tam quyền phân lập, có chính nghĩa quốc gia, để đương đầu với thảm họa CS âm mưu cưỡng chiếm nhuộm đỏ miền Nam. Do đó mục tiêu của chúng ta hôm nay và sau này vẫn là là phục hoạt chính thể quốc gia tiêu diệt CS.

Gần bốn chục năm qua dù mất nước chúng ta vẫn luôn luôn mang bên mình trọng trách “tổ quốc, danh dự, trách nhiệm” và truyền thống huynh đệ chi binh. Là những người quốc gia chân chính không chấp nhận cộng sản, những năm qua chúng ta đã đạt dược những thành quả khích lệ làm cho bọn việt gian nằm vùng, bọn bưng bô, hôn đít bạo quyền phải hoảng sợ và thất điên bát đảo.

Cờ vàng lá cờ của chính nghĩa quốc gia đang ngạo nghễ tung bay khắp nơi trên thế giới nơi có người Việt sinh sống chứng minh rằng người Việt quốc gia chúng ta luôn nuôi ý chí quang phục quê hương, quang phục lá cờ vàng chính nghĩa gầnbốn chục năm qua không hề thay đổi. Chúng ta đã làm đầy đủ trách nhiệm quốc tế vận tố cáo vi phạm nhân quyền ở VN trên các diễn đàn quốc tế làm cho CSVN vô cùng khiếp sợ, không làm gì được chúng ta, để trả đũa chúng đã đàn áp dã man người dân trong nước để trả thù.

Cuộc vận động kiện CSVN ra tòa án quốc tế về những tội ác của chúng được đồng hương nhiệt liệt hưởng ứng , cuộc vận động kiện CSVN xé bỏ hiệp định Paris gây được tiếng vang lớn, cuộc vận động thỉnh nguyện thư được hàng trăm ngàn đồng hương ký tên là cuộc diễn tập lịch sử của chúng ta như một hội nghị Diên Hông thể kỷ 21 chứng tỏ sức mạnh của chính nghĩa quốc gia. Cuộc vận động thỉnh nguyện thư đã di vào lịch sử đấu tranh hào hùng của chúng ta ( vỗ tay)

Thưa quý đồng hương

Thưa quý vị tôn trưởng

CSVN đang giẫy chết, cho nên chúng đang ra sức tiêu diệt phong trào dân chủ trong nước. Biết bao nhiêu nhà dân chủ, blogger, bao nhiêu anh thư đang bị CS giam hãm tù đày, quốc nội đang ngùn ngụt căm hờn, quằn quại trong cái nhà tù vĩ đại, chỉ cần một mồi lửa nhỏ sẽ bùng lên thành ngọn lửa cách mạng lật đổ bè lũ CS mà chính chúng ta là những người có trách nhiệm thắp lên ngọn lủa ấy. ( vỗ tay)

Hơn bao giờ hết , lúc này là lúc chúng ta phải đoàn kết lại để phục hoạt sức mạnh từ tinh thần chống cộng để lật đổ CS, trước hết là vạch mặt bọn Việt Gian bưng bô hôn đít bạo quyền đang nỗ lực đánh phá cộng đồng. Kế đến là tiếp tục vận động đồng hương không gửi tiền về VN không mua hàng VN không du lịch về VN. Nếu chúng ta thực thi những điều thượng dẫn CSVN sẽ mất đi mười hai tỷ đô la kiều hối và chắc chắn rằng chúng sẽ sụp đổ ( vỗ tay)

Sau đây mời quý vị phát biểu ý kiến và chúng tôi cũng thông báo luôn là quý vị hãy bày tỏ tấm lòng ủng hộ chính nghĩa quốc gia bằng cách đóng góp tùy lòng hảo tâm vào quỹ mua cờ để tạo khí thế duyệt binhh nhân dịp ngày quốc hận sắp tới. Tiện đây chúng tôi cũng thông báo là khi tham dự lễ duyệt binh ngày quốc hận các chiến hữu quân lực VNCH cần mặc quân phục chỉnh tề, các binh chủng hải lục không quân liên lạc với binh chủng của mình để được hướng dẫn. Ai có huy chương thì đeo huy chương ai có xe jeep cũ thì ủng hộ, ai có súng nhựa của các cháu thì đóng góp dùng xong các cụ hứa sẽ trả lại các cháu.

Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | %(count) bình luận

Nhóc con tâm sự với bác cờ vàng: Ai khôn hơn ai?

Thưa các chú các bác các cô các dì, các vị niên trưởng tiền bối kính mến.

Hôm nay con xin lạm bàn tiếp đến 1 số vấn đề cơ bản trong công cuộc đấu tranh vì chính nghĩa quốc gia. Dù cái nhìn và lời lẽ của hậu sinh có ngứa lỗ tai, gai con mắt cũng mong quý vị hãy lắng nghe một lần.

Về mục tiêu đấu tranh:

Như chúng ta xác định như đinh đóng cột từ ban đầu, mục tiêu tối hậu của chúng ta là:

Chống cộng sản bằng mọi hinh thức, chống mọi lúc mọi nơi. Chống không phải để chơi, mà chống cho nó chết.

Chống cộng phải đạt đến mục tiêu loại chúng ra khỏi đất nước.

Cộng sản quốc tế thì chúng ta chơi không lại, chống không suể, chuyện đó để cho sư phụ ta lo, mục tiêu chính của chúng ta là chống Việt cộng.

Mục tiêu đề ra là như thế, nhưng xui xẻo là khi còn Mỹ đỡ đầu ta chưa làm được. Thế cho nên qua đến bên đây ta mới vẫn phải tiếp tục sự nghiệp.

Bọn Việt cộng lấy mục tiêu đánh đuổi đế quốc, giải phóng dân tộc làm kim chỉ nam.

Mục tiêu của chúng nó không thèm đả động gì đến chúng ta nhưng chúng nó biết rất rõ rằng đánh bại đế quốc là đương nhiên chúng ta sẽ ẻo. Một mũi tên chơi được hai con nhạn.

Ngay cái mục tiêu đấu tranh ta đã thấy chúng nó khôn hơn ta rồi. Nó nhắm vào sư phụ ta mà đánh. Nó đánh từ thành thị đến nông thôn, nó đánh từ quân sự đến ngoại giao, Nó dụ sư phụ ta vào bàn hội nghi Paris, nó mua chuộc, nó hù dọa để sư phụ bỏ rơi ta.

Không biết nó mua chuộc hù dọa thế nào mà sư phụ ta bỏ chạy thê thảm, bỏ lại ta với lời hứa ngọt ngào: “cứ chơi đi vẫn còn ta bên cạnh.”

Sư phụ ta nói như thế cho ta yên lòng ta thôi chứ sư phụ ta đã lặng lẽ một đi không trở lại,

Thế là bọn Việt công nó rảnh tay chỉ việc dzớt cú chót trong 55 ngày.

Sư phụ ra đi không để lại cho ta gì, chỉ tặng lại một cái gia tài buồn thảm.

Chính là cái ngày quốc hận ta ôm tới hôm nay.

Cái gia tài mà các bác các chú đang lập di chúc và cố ấn vào tay lớp thế hệ con cháu như chúng con đây.

Về đối tượng bảo vệ quyền lợi:

Chúng ta đấu tranh, vì quyền lợi đồng bào, vì chính nghĩa quốc gia, vì tự do dân chủ, vì sứ mệnh ngăn cản làn sóng đỏ cộng sản vô thần và vì… đủ thứ.

Việt cộng thì nó chỉ nói rất đơn giản: nó đấu tranh vì quyền lợi giai cấp công nhân và nông dân lao động.

Về mặt này nó cũng lại khôn hơn ta, nó nhắm đến số đông có chọn lọc,

Đầu thế kỷ thứ 20 ngay cả Phan Bội Châu, Phan châu Trinh cũng chỉ nhắm đến tầng lớp sĩ phu yêu nước. Vatican cũng chỉ nhắm đến tầng lớp nông dân nghèo thất học cuồng tín để truyền đạo, ngay cả ở Mỹ ứng cử viên tổng thống cũng chỉ nhắm đến quyền lợi của những tầng lớp có khả năng mang lại lá phiếu cho họ, mỗi tiểu bang họ đều có sách lược vận động riêng.

Chúng ta thì lại tham lam quá, chúng ta nghĩ rằng cả nước sẽ chống cộng như chúng ta nên chúng ta chẳng cần nhắm đến đối tượng nào cả, tất cả những ai chống cộng đều là bạn ta. Từ sai lầm này chúng ta quơ vào phe ta tất cả mọi thành phần.

Chúng ta đã sai lầm khi ứng dụng một cách triệt để danh ngôn của sư phụ ta là: “A friend is one who has the same enemies as you have.” (Abraham Lincoln)

Thế cho nên ở trong nước thì bất cứ ai chỉ cần chứng tỏ đang “bất đồng chính kiến” là ta vơ tuốt tuồn tuột vào bất kể họ là ai, bất kể dưới con mắt người dân họ như thế nào. (Nếu cộng sản cũng có cái não trạng như chúng ta thì Trần Trường đã được kết nạp đảng và là bí thư ở đâu đó từ lâu rồi).

Ở đất Mỹ thì sao?

Ở bên này từ Chí Thiện đến Chí Phèo Từ Lý Tống đến Lý Toét Từ Kỳ Nhông đến cắc ké, từ du côn đến đĩ điếm đứng đường đều là phe ta cả. Chỉ cần has the same enemies là đủ.

Cứ thử nhìn cái đám biểu tình ô hợp mà xem.

Thế mới ra cái nông nỗi hỗn quân hỗn quan, giành ăn cắn xé, cực đoan ngu xuẩn chửi bới lẫn nhau giành nhau chống cộng góp phần làm banh chành cái chính nghĩa quốc gia.

Tác dụng nguợc của nó là cứ nghe đến chống cộng là người ta co rúm người lại. Bởi vì nó đồng nghĩa với những hành động biểu tình, xin tiền, hăm dọa chửi rủa khủng bố lăng mạ.

Không phải hình ảnh cộng sản nó cao thượng hơn chúng ta đâu mà chính vì chúng ta đã tự hạ xuống quá thấp phẩm giá người quốc gia chống cộng.

Tuyên truyền phát động:

Khi đã xác định được mục tiêu đấu tranh, xác định được đối tượng cần vận động và cần tranh thủ sư đồng tình, bước tiếp theo là tuyên truyền.

Ở Mỹ các cuộc vận động tranh cử cũng thế thôi. Họ nhắm vào quyền lợi của cử tri để tuyên truyền. Anh nào tuyên truyền giỏi anh đó thắng, điều đó cũng chưa chắc là anh ta có tài. Làm thế nào để hình ảnh của mình vượt trội hơn đối phương, thế là đủ. Không ai cấm phơi bày khuyết điểm của đối phương để làm suy yếu đối phương. Nhưng hãy coi chừng chỉ cần 1 chút sai lầm sẽ trả giá bằng hậu quả vô cùng nguy hại.

Ở điểm này con thấy CSVN quả là bậc thầy. Không biết chúng nói thế nào mà dân đói trơ xương vẫn theo chúng cầm súng giết giặc. Nhà không có cơm ăn vẫn góp gạo cho chiến trường.

Thế mới biết sách lược tuyên truyền nó mạnh mẽ đến bực nào.

Chúng tạo được thế trận chiến tranh nhân dân cực kỳ hiệu quả. Cứ nhìn đoàn dân công hỏa tuyến thồ luơng thực tiếp tế cho trận địa Điện Biên Phủ là thấy tất cả. Nó cực kỳ tương phản với hình ảnh tháo chạy bát nháo của quân đội ta, của sư phụ ta.

Đó là kết quả của chiến lược tuyên truyền có tính thuyết phục rất cao. Tuyên truyền hiệu quả nó nhân sức mạnh lên không biết bao nhiêu lần.

Còn chúng ta thì sao? Trước đây Ta tuyên truyền tập trung vào việc khai thác triệt để sự độc tài của cộng sản, đồng thời vẽ ra hình ảnh tươi đẹp của thế giới tự do. Ta tạo ra hình tượng một xã hội cộng sản nghèo đói, những cán binh cộng sản ốm yếu tàn tạ, nền kinh tế cộng sản èo uột, người dân lầm than trong bức màn sắt, quyền tư hữu bị tước đoạt, thậm chí chúng ta cũng ngầm làm cho nguời ta hiểu ngay cả vợ cũng là của chung.

Ngày nay vẫn cũng chỉ có bài này chúng ta xào lại 1 tí để tấn công CS.

Cục diện thế giới đã thay đổi thời cuộc cũng đổi thay, cộng sản cũng khoác lên cái áo mới, duy có cách tuyên truyền của ta là vẫn như cũ.

Trước đây chúng ta đem cuộc sống phè phỡn được nuôi bằng tiền viện trợ ở miền Nam để so sánh với miền Bắc làm bằng chứng về sự phồn vinh của thế giới tự do. Chúng ta tìm mọi cách để người dân sợ cộng sản. Ngày nay thì chúng ta lại lấy nước Mỹ để so sanh với VN xem Mỹ là chuẩn mực để tuyên truyền.

Những cái bài này từ khi có chế độ VNCH đến nay vẫn bất di bất dịch.

Chúng ta chỉ tập trung xoi mói đánh phá nhằm hạ thấp hình ảnh của đối phương chứ không quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh của mình. Chính đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của chúng ta.

Nhưng:

Nếu được hỏi đối tượng mà các cô các bác tranh thủ sự đồng tinh chống cộng là ai, thì dường như câu trả lời đã được lập trình sẵn trong đầu các chú các bác là: hơn 80 triệu dân VN. Đây là sự hoang tưởng nghiêm trọng nhất. Ngay ở cái cộng đồng Việt nhỏ xíu các chú các bác còn chẳng được lòng dân huống hồ gì 80 triệu dân.

Chính sai lầm nghiêm trọng từ tiền đề nhận thức này đã đưa chúng ta từ thất bại này đến thất bại khác.

Cái sơ đẳng nhất là việc xác định đối tượng quần chúng mà chúng ta nhắm tới để tranh thủ sự đồng tình chúng ta đã không có. Đối tượng ta cần ủng hộ để tăng thêm sức mạnh cũng không có nốt thì nói gì đến đấu tranh tranh đấu.

Các chú các bác vẫn cứ hoang tưởng rằng hơn 80 triệu dân VN cũng căm thù cộng sản như các chú các bác. Vấn đề còn lại chỉ là vạch tội cộng sản để người dân ủng hộ chúng ta lật đổ cộng sản mà thôi. Nếu dễ như thế thì cộng sản tiêu lâu rồi.

Kết quả là đứng về phía chúng ta là ai? Chỉ toàn những kẻ ô hợp ôm ấp hận thù.

Các chú các bác đã từng mừng rỡ vỗ tay hoan hỉ khi liên xô và đông âu xụp đổ. Cứ tưởng rằng ngày tàn của cộng sản VN đã cận kề. Nhưng không, cộng sản ở đâu thì tiêu, nhưng cộng sản VN vẫn vững vàng và vươn lên đầy kiêu hãnh.

Điều đó nói lên được điều gì? Công sức tuyên truyền bao nhiêu năm qua của các chú các bác đã hoàn toàn phá sản.

Các chú các bác đã quá kỳ vọng vào sư phụ Mỹ, thế cho nên cái gì cũng lấy Mỹ làm chuẩn.

Ngay cả văn hóa và đạo đức cũng đem Mỹ ra để chuẩn hòa thế thì chúng con cũng bó tay.

Tuy nhiên chúng ta quên rằng sư phụ Mỹ của chúng ta cũng đã đúc kết được và cũng đã phải thốt lên như thế này: You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time. (Abraham Lincoln)

Đây mới chính là bài học cho chúng ta.

Tác giả: Xichloviet

Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TỰ SỰ CỦA CON CHIÊN CỜ VÀNG

Xichloviet

Tin GS Trần chung Ngọc qua đời đến với tôi khiến tôi bàng hoàng. Một nỗi buồn khó tả ập đến. Một cảm giác mất mát ùa về. Tôi muốn viết một cái gì đó về ông, để ca tụng ông, để tưởng nhớ ông , để tri ân ông,  nhưng dường như người ta đã nói hết hộ tôi rồi.

Bỗng dưng tôi chợt nghiệm ra rằng, ông mất đi mang đến nỗi buồn cho biết bao nhiêu người, tuy nhiên cũng có không ít người hả hê về sự ra đi của ông mà hầu hết là những con chiên cờ vàng, điều này đã gợi ý cho tôi viết vài dòng tưởng nhớ ông.

Sở dĩ tôi phân biệt con chiên bình thường và con chiên cờ vàng là bởi vì chỉ những con chiên cờ vàng mới thực sự bị cảm thấy sốc nặng bởi những bài viết của ông, trong đó  những bằng chứng khoa học và  lịch sử xác thực mà ông trưng ra cho thấy họ chính là những người luôn đi ngược với lợi ích dân tộc. Chính những con chiên cờ vàng đã nối giáo cho giặc gây nên những thảm họa đất nước. Các con chiên cờ vàng chưa bao giờ từ bỏ ý định “phục quốc”  cái tổ quốc mà họ đã dâng cho “đức mẹ vô nhiễm”. Chính cái đặc thù phản dân tộc của các con chiên cờ vàng đã làm nên những  tác phẩm mang dấu ấn Trần Chung Ngọc.

Ông đã vạch trần những mâu thuẫn vô  lý trong thánh kinh,  những gì bị bưng bít trong giáo hội La Mã, và những âm mưu toan tính của họ suốt cả ngàn năm qua nhằm thống trị thế giới. Hơn nửa đời người sống và làm việc trong chế độ cờ vàng VNCH, chế độ vẫn tự xưng là tự do và đấu tranh cho tự do, nhưng ông vẫn mù tịt thông tin về giáo hội này, rất mơ hồ về kinh thánh mà ông ngờ ngợ rằng có gì đó bịp bợm, xảo quyệt nhưng chưa có tư liệu  tham khảo và kiểm chứng. Hơn nữa, dù có muốn ông cũng không thể bày tỏ chính kiến của mình trong một chế độ mà đạo Thiên chúa  đang thống trị. Chỉ đến khi sinh sống ở nước ngoài tiếp cận với vô số nguồn thông tin phong phú khoa học và xác thực ông mới có những bài viết sắc như dao về những gì đạo này gây ra cho đất nước và dân tộc VN.

Những con chiên cờ vàng bấy lâu nay xem ông như cái gai khó nhổ trong con mắt họ. Những người tự xưng là trí thức Ca Tô cũng bó tay trước những bài viết quá chính xác của ông mà không hề thấy một phản biện nào khả dĩ gọi là phản biện. Những cái  gọi là phản biện của họ chỉ là những luận điệu biện bạch cho cái gọi là  “đức tin” rất vớ vẩn, những  lời tố khổ rất hàm hồ và chỉ quanh quẩn với trò  moi móc đời tư, bắt bẻ câu chữ, đả kích cá nhân, chứ không hề thấy một phản biện nào có giá trị cả. Tức tối mà không phản biện được họ chỉ còn biết amen.

Con chiên cờ vàng khai thác triệt để tất cả những sự kiện bất ổn trong nước, kích động và yểm trợ các hành động gây bất ổn mà các con chiên trong nước được xúi giục bởi các chủ chăn lợi dụng “đức tin” của con chiên để chống cộng. Có thể nói không có sự kích động yểm trợ của các con chiên cờ vàng sẽ không có những vụ nổi lọan của các con chiên trong nước. Tất cả những sự kiện như thế đều có những bài viết của ông vạch ra những âm mưu sau lưng của đám chủ chăn bằng những lập luận sắc bén và vững chắc.

Là một nhà khoa học thực nghiệm ông luôn xác định dùng khoa học và lý trí  để giải mã “đức tin”,  nhất là những loại “đức tin mù”, “đức tin cuồng”. Ông  phân tích sâu sắc những độc tính của các loại đức tin này để độc giả tự có thái độ. Những bài viết của ông vì vậy làm cho những con chiên cờ vàng lồng lộn nhưng họ chỉ biết chửi mà  không thể phản bác dù rằng họ có đầy đủ các phương tiện truyền thông là cả trăm trang web ca tô đang tiếp tục sứ mạng lừa bịp của Giáo hội và  các chủ chăn.

Bí quá họ bàn nhau kiện ông ra tòa.

Có lẽ lịch sử tố tụng trên thế giới cổ kim chưa hề có chuyện người bị kiện rất vui vẻ hồ hởi cung cấp tài liệu cho nguyên đơn để giúp họ bổ sung hồ sơ kiện tụng  tại tòa. Thế nhưng sự  việc tưởng chừng như hoang đường ấy lại có thật và  rơi vào trường hợp GS Trần Chung Ngọc.

Những con chiên chủ trương kiện GS Ngọc ra tòa về tội phỉ báng đức tin của họ  đã được ông cung cấp  hàng loạt những tài liệu tham khảo về chúa mà ông trích dẫn  để họ làm tài liệu. (1) Nhìn qua có thể thấy hầu hết là những tài liệu viết bởi những tác giả nước ngoài có cả những tác giả là chủ chăn.

Sự kiện này  rõ ràng cho thấy họ rất cay cú ông nhưng vô cùng bế tắc cho nên nên mới đưa ra một giải pháp rất trẻ con như thế. Đây một thí dụ điển hình về loại “đức tin” mù quáng che lấp cả lý trí,  làm lu mờ cả kiến thức và làm cho người ta trở nên  u mê như bị ngộ độc. Lạ lùng là những kẻ ấy không phải là những con chiên ngu dốt mà lại là những trí thức ca tô có bằng cấp được các con chiên ủy thác để bảo vệ “đức tin”.

Những bài viết của GS hầu hết đều trích dẫn từ những tài liệu của Bu nhưng chẳng thấy con chiên cờ vàng nào dám kiện BU là bởi không những họ sợ dây với BU mà  đơn giản là vì họ lo sợ những bài viết của ông tạo ra sức lan tỏa quá lớn trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước  làm cho mảnh đất bịp bợm của họ càng ngày càng teo tóp lại.

Trong bài CHUNG QUANH MỘT CUỘC TRANH LUẬN HÀO HỨNG đăng trên sachhiem.net (2) ông viết:về sự kiện  2500 người đã mua vé để vào nghe cuộc tranh luận về chúa tại đại sảnh Methodist ở Westminster, Luân Đôn,.

Trước cuộc tranh luận

Số phiếu “against” :1102

Số phiếu “for”: 678

Số phiếu “không có ý kiến”: 346

Sau cuộc tranh luận:

Số phiếu “against” : 1876 (tăng 774 phiếu)

Số phiếu “for” : 268 ( giảm 410 phiếu )

Số phiếu không ý kiến : 34 (giảm 312 phiếu )

Ở một nước mà đạo thờ chúa chiếm đa số như vương quốc Anh, sự kiện trên là một thí dụ rất điển hình  cho thấy một điều rằng khi người ta có đủ thông tin thì lý trí sẽ giúp người ta thấy được đâu là sự thật dù sự bịp bợm có được che đậy tinh vi đến đâu đi nữa, ngoại trừ những kẻ bị đức tin mù che lấp lý trí.

Khoa học phát triển, truyền thông phát triển chắc chắn sẽ đẩy lùi các loại đức tin mù quáng vào bóng tối. Qua những nghiên cứu và thống kê, văn phòng nghiên cứu Christian Research ở  Anh cho biết : số người đi xem lễ ngày chủ nhật tại nhà thờ Anh giáo ở Anh quốc vào năm 2050 sẽ giảm chỉ còn 1/10, tức là chỉ còn 88000. Con số này nói lên điều gì các con chiên chúa hãy để lý trí phán xét.

Bao năm qua GS Trần Chung Ngọc đã miệt mài làm công việc góp nhặt thông tin để vạch trần những trò xảo trá bịp bợm của Ca tô giáo,  khai sáng cho những người bị cám dỗ bởi những thủ đoạn khai thác tâm linh của các chủ chăn ca tô. Sức lan tỏa từ những bài viết của ông được sự hỗ trợ bởi sự bùng nổ thông tin toàn cầu đã làm làm cho các con chiên cờ vàng đứng ngồi không yên, thất điên bát đảo bởi vì họ cũng hình dung và cảm nhận  được rằng sau khi đọc những bài viết của ông con số bỏ phiếu “against” sẽ càng ngày càng nhiều và chắc chắn sẽ  rất lớn trong số 7 triệu tín đồ  Ca tô người Việt.

Thế nên sự ra đi của GS Trần Chung Ngọc là niềm hân hoan của các con chiên cờ vàng là vì thế.  Niềm hân hoan ấy đã được thể hiện  trên rất nhiều trang web đang tôn thờ “đức vâng lời” mà tôi chỉ biết lượm lặt  lại làm thành bài thơ gửi  ông nơi suối vàng để ông đọc chơi như ông đã từng đọc những gì các con chiên viết về ông lúc sanh tiền.

TỰ SỰ CỦA CON CHIÊN CỜ VÀNG

Nó đã chết đi chết thật rồi

Ơn chúa quan phòng mẹ mân côi

Bao năm con khấn nay đã toại

Ôi chúa nhiệm mầu lạy chúa tôi

Nó chết đi con nhẹ cả người

Từ nay có giấc ngủ yên rồi

Bao năm nó phá không ngủ được

Cũng  vì bênh vực chúa mà thôi

Mà con bênh chúa có được đâu

Nó viết nghênh ngang xóc lên đầu

Toàn lấy sách bu mà dẫn chứng

Nên con chỉ biết chửi tào lao.

Nó nói  tổ  tiên chúa có đuôi (3)

Vợ con chúa cũng đã có rồi(4)

Chúa bị cởi truồng rồi mới chết (5)

Chúa chết cũng thành đất mà thôi

Chúa hãy nói đi hỡi chúa tôi

Mở cho con mắt chúng thành người

Là chúa phục sinh từ cõi chết

Là chúa toàn năng của muôn loài

Là chúa toàn năng của muôn loài

Nên chúa hiển linh khắp nơi nơi

Trừng phạt đứa nào không tin chúa

Hỗn hào bảo chúa có cái đuôi

Nó bảo : con chiên chúa rất ngu

Suốt đời chỉ có đức tin mù

Nó bảo đức cha cùng  giáo hội

Cổ kim  chỉ rặt lũ ngụy tu

Các cha đang dẫn dắt chúng con

Đại diện ngôi cao ở dương trần

Nó bảo các ngài chơi con nít

Nhồi sọ con chiên đến ngu đần

Chúa có nghe không chúa biết chăng

Bao con chiên chúa dưới đương trần

Bấy lâu uất ức mà cam chịu

Có mồm mà vẫn cứ như không

Lời nó rêu rao khắp năm châu

Người ta nghe nó khắp địa cầu

Con chiên chúa cũng  hồn dao động

Chẳng biết chúa trời có hay không

Đức mẹ Mân Côi mẹ chúng con

Nó chẳng buông tha cũng viết càn

Nó bảo “đồng trinh sao biết đẻ

Đã có ai từng khám bà không

 

Không khám làm sao biết còn trinh

Còn trinh sao cái bụng chình ình

Con trinh sao đẻ hai ba lứa

Rõ là chỉ tại cái “đức tin” “

Dân chúa ai nghe cũng sôi gan

Nghe qua con cũng bật chửi càn

Khổ nỗi nó trưng nguồn khoa học

Nên đành cam chịu tím tâm can

Chẳng lẽ để cho chúng nói bừa

Cho nên dân chúa quyết đi thưa

Hợp quần cả tỷ con chiên chúa

Chắc chắn tên này sẽ phải thua

Năm trước con chiên Nguyễn thị Thanh

Định rằng sẽ kiện nó banh chành

Có chúa ngôi cao ban phép thánh

Hàng tỷ tín đồ sẽ hoan nghênh

Định rằng nó sẽ run vì sợ

Định rằng sợ nó sẽ  phải câm

Thế nhưng nó cứ trơ như phỗng

Vẫn cứ rung đùi tỉnh như không.

Nó còn khuyến khích chúng con thưa

Sách vở của BU nó có thừa

Nếu cần nó sẽ dâng cho mượn

Chúa xem như thế có đểu chưa

Con bảo chúng rằng chúa vị tha

Vì thương nhân loại phải băng hà

Bị đóng đinh vào cây thập giá

Cứu rỗi loài người cứu rỗi ta

Nó bảo:

Chúa xúi người ta bỏ vợ chồng

Bỏ cha bỏ bẹ bỏ bà, ông (6)

Đưa đầu cho chúa ngồi ngự trị

Ai không tin chúa phải mạng vong (7)

 

Cứu rỗi kiểu này giống du côn

Giống xã hội đen bến Vân Đồn

Giống bọn giang hồ Cầu ÔngLãnh

Thế mà dân chúa cứ “tạ ơn”

Con thề tin chúa suốt cuộc đời,

Cho dù chúng nó nói ngược xuôi

Hồn con vẫn  nguyện dâng cho chúa

Thiên chúa trong con mãi rạng ngời

Mấy chục năm qua sống lưu vong

Nhưng con chiên chúa vẫn một lòng

Vẫn tin rằng chúa luôn soi sáng

Để một ngày kia phất cờ vàng

Chúng nó hỏi:

Chúa của con chiên chúa toàn năng

Sao không vặn cổ lũ vô thần

Chỉ cần họp lại xin ơn chúa

Quá dễ cần chi phải biểu  tình

 

Những con chiên chúa ở bên nhà

Vác búa vác kìm vác ống loa

Đập phá tường rào đòi đất chúa

Chúa sao chẳng giúp để ra tòa

 

Đất đai của chúa con chiên đòi

Toàn năng sao chúa biệt tăm hơi

Khi thấy con chiên vào nhà đá

Chúa  chẳng thèm chia sẻ một lời

 

Chúng nó vô thần có biết đâu

Quyền năng của chúa rất nhiêm mầu

Chẳng qua đức chúa đang thử thách

Chúng hãy chờ xem chẳng lâu đâu

Thiên chúa hiển linh khắp hành tinh

Hiển linh đâu dễ  để ta nhìn

Vô thần muôn kiếp không hiểu được

“Phúc cho ai chẳng thấy mà tin”

Nó chết đi do chúa hiển linh

Trừng phạt răn đe kẻ vô thần

Năm nay nó tám mươi tư tuổi

Không phạt nó còn sống cả trăm

Phúc quá – Đội ơn chúa – amen

Thưa GS, với tội lỗi của ông, theo các con chiên chúa thì ông hiện đang phải nằm dưới 9 tầng hỏa ngục rồi,  tôi xin được cầu an và chúc lành cho ông . amen.

(1)   http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5602

(2)http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt042.php

(3)Các nhà khoa học đã chứng minh con người là sản phẩm tiến hóa của loài linh trưởng do vậy chúa cũng không ngoại lệ.

(4) http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5401

(5 )Thời của Jesus những người bị án tử hình bằng cách đóng đinh trên thập giá phải bị cởi bỏ quần áo hoàn toàn không có ưu tiên được khuyến mãi cái khố như tượng và hình vẽ các con chiên đang tôn thờ

(6) Luke 14, 26:  Nếu  kẻ nào đến với  ta mà  không “căm ghét” cha mẹ, vợ con, anh chị em, và ngay cả đời sống của hắn, thì hắn không thể là môn đồ của Ta. (If anyone who comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his life also, he cannot be My disciples.)

(7)Luke 19:27 :  Hãy  mang  những  kẻ  thù  của  Ta  ra  đây, những  người không muốn Ta  ngự  trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta. [Công giáo đã theo sát lời dạy này, tàn sát những người mà giáo hội cho là “lạc đạo”]

Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bố gần chết tâm sự với nhóc con hậu duệ cờ vàng

Ở cái tuổi cận kề miệng hố bố cảm nhận rằng đến lúc cần phải truyền cho con tất cả kinh nghiệm thăng trầm cuộc đời mình để con hiểu hơn về sự nghiệp của bố, cái sự nghiệp mà khi cuộc đời bố đã tiến sát gần đến cái quan tài mà nó vẫn còn lởm chởm chông gai và ngổn ngang xà bần: Sự nghiệp cờ vàng.

Lá cờ vàng của chúng ta xưa nay vẫn luôn luôn là biểu tượng để tập hợp những nạn nhân cộng sản (CS), những người không chấp nhận CS và chống cộng bằng mọi giá. Cũng không ít người là thành phần bị CS bợp tai đá đít tống khứ sang đây tức quá không biết làm gì bèn quơ lấy lá cờ vàng chửi bới trả đũa. Cũng có những thành phần “homeless,” chẳng có thâm thù gì, ăn no rửng mỡ, phất lá cờ vàng chống cộng làm vui, đi biểu tình cho nó tiêu mỡ lại được tiếng là đấu tranh, là có lập trường.

Bố đã nhân danh lá cờ này bao năm qua để chống cộng, để thỏa lòng thù hận, để tồn tại trên cái xứ người này, và để còn được vuốt ve sờ mó mân mê cái hư danh quá khứ.

Sở dĩ cho đến hôm nay vẫn còn rất nhiều kẻ phất lên lá cờ vàng ba sọc đỏ và hô hào chính nghĩa quốc gia chống lại CS vì lá cờ đó vẫn còn ép phê trong việc gây dựng phong trào, tập hợp bầy đàn. Bởi vì nó vẫn còn giá trị để móc túi những kẻ hoang tưởng u mê, bởi vì vẫn còn đó những thành phần cực đoan dốt nát lịch sử, không biết cội nguồn cuộc chiến phi nghĩa và còn mơ mộng với ảo tưởng còn cơ hội lật đổ CS. Những thành phần này thiếu đầu óc nhưng thừa lòng thù hận. Không có bọn này thì lá cờ đã được ngủ yên.

Từ lâu bố đã nhận ra rằng một bộ phận trong cộng đồng người Việt hải ngoại, thành phần hưởng lợi từ cuộc chiến, xem tư tưởng chống cộng như một sự khẳng định mình, như một món trang sức cho cái nhãn hiệu tỵ nạn. Tư tưởng chống cộng phải được xem như một lập trường kiên định hàng đầu, bấu víu vào nó để tự đánh lừa mình, để có cảm giác rằng ta đây đang ở một chiến tuyến khác ngang cơ với CS, quên đi nỗi ô nhục thất trận, quên đi nỗi uất nghẹn bị Mỹ chơi xỏ bỏ rơi không thương tiếc. Họ rất yếu kém trong tư duy chính trị, rất nhút nhát và chỉ to mồm dựa vào hội chứng bầy đàn. Họ chửi rất hăng, quần tụ được nhiều nhưng cũng chỉ là một bầy đàn ô hợp. Họ hô hào và ứng xử theo đám đông một cách máy móc không suy xét, họ bị cuốn theo đám đông và rất dễ trở thành quá khích, cũng chính vì họ quá cay cú CS, chỉ chờ có cơ hội để trút bớt lòng hận thù cho được nhẹ nhõm. Cái nỗi niềm cay cú mà gần bốn chục năm rồi nó vẫn chưa có liều thuốc nào có thể tiêu hóa nổi.

Thất bại ô nhục năm 1975 mất hết danh vọng tiền bạc và bị CS nó bắt cuốc đất trong các trại cải tạo làm họ căm thù CS vô cùng. Qua được bên Mỹ họ dần hoàn hồn, mặt bắt đầu có máu, lá gan bắt đầu hồi sinh trở lại và nhận ra rằng Mỹ có môi trường tự do để họ trút giận, xả xú bắp lòng hận thù.Thế là họ tập họp nhau lại như ngưu tầm ngưu mã tầm mã để tố cộng và biểu tình. Cội rễ mọi hành động của họ đều xuất phát từ mối thù CS năm xưa đã tước đoạt của họ tất cả những quyền lợi, những ân ân sủng do đế quốc ban cho.

Những năm đầu tị nạn họ vẫn còn hăng tiết vịt, hăng tiết vịt cộng với cái ngu dốt làm cho họ hoang tưởng trầm trọng. Một số quá khích được các chiến hữu bốc lên mây khoái chí manh động mộng thành người hùng, hoang tưởng là Mỹ nó ủng hộ vì Mỹ cũng là kẻ chiến bại dưới tay Cộng Sản Việt Nam (CSVN), định vác lá cờ vàng về Việt Nam kiếm ăn như những nhân vật Mai Văn Hạnh, Hoàng Cơ Minh… đã phải trả giá thê thảm. Chưa hết, Võ Văn Đức háo danh định chơi nổi âm mưu đánh bom đại sứ quán VN tại Thái. Không những Mỹ nó không bênh mà còn “khuyến mãi” cho 6 cuốn lịch rồi tống cổ sang Thái xử tiếp. Tòa Thái cũng nhiệt tình đóng góp ủng hộ thêm 12 cuốn lịch nữa để có thêm thời gian gặm nhấm mộng cờ vàng.

Họ ngu đến độ phải mất mấy chục năm họ mới nhận ra được rằng dù Mỹ thua trong cuộc chiến, CSVN không còn là kẻ thù của Mỹ nữa mà còn là bạn, là đối tác hợp tác phát triển. Cả thế giới đang bang giao và làm ăn với VN một cách hòa bình không có khe cửa hẹp nào để lá cờ vàng chui vào để hy vọng có được một chút chú ý của quốc tế.

Thế là những con người ấu trĩ này chỉ còn cách cố bấu víu lấy nhau, bấu víu lá cờ vàng để động viên an ủi nhau, để làm cái phao, cái điểm tựa cuối cùng chống lại CS, chỉ vì lý do duy nhất họ quá cay cú căm thù CS. Tuy nhiên hành động của họ càng ngày càng thêm lố bịch nhố nhăng dẫn đến việc làm mất niềm tin trong giới trẻ, làm ô uế lá cờ vàng. Chính vì vậy mới có chuyên một họa sĩ trẻ con cháu cờ vàng vô tư cho lá cờ vàng trôi tuột vào tận cái chậu rửa chân trong một tác phẩm hội họa làm họ cứ như lọan cả lên.

Thế hệ cờ vàng thứ nhất hầu hết đều ăn bám xã hội Mỹ cho nên rất rảnh rỗi để đàn đúm nhau mà đề tài chống cộng vẫn luôn là đề tài hấp dẫn họ. Nói là chống cộng cho oai chứ thất ra họ biết chẳng thể nào chống được mà chửi cộng mới là đề tài chính. Mấy chục năm qua là thời gian bùng nổ những từ ngữ chửi rất phong phú trong thế giới cờ vàng. Chống cộng không thể không nói đến biểu tình. Nhưng biểu tình với đối tượng nào đây? Không thấy CS đâu cả họ phải tìm ai đó chụp lên đầu cái nón cối để có cớ mà biểu tình hâm nóng tinh thần cờ vàng.

Những hình ảnh các con thấy bề ngoài của các cuộc biểu tình chỉ là bề nổi, hình ảnh dễ thấy nhất là thi nhau hò hét tưởng chừng như ăn tươi nuốt sống đối thủ nhưng chỉ là những vở diễn thôi con ạ. Mặt trái của những cuộc biểu tình mới là động cơ khiến họ tụ tập nhau đó là lý do thích đàn đúm ham vui. Những dịp này người ta được dịp gặp nhau nói năng thả cửa vì toàn là đồng hương tha hồ trao đổi tâm sự mọi thứ trên đời bằng tiếng Việt, xả stress những ngày xung quanh toàn mắt xanh mũi lõ chỉ biết nói chuyện bằng tay. Đây là dịp để họ khoe con khoe cháu, hỏi thăm nhau về thuốc men bệnh tật hỏi han nhau con chó đã động đực chưa. Liền sau đó họ hô đả đảo theo tiếng hô bầy đàn mà chẳng biết đả đảo cái gì.

CS nó có nhiều cái quá giỏi nhưng bố chẳng thể khen chúng được mà ngược lại phải tìm cách để chê, phải bới móc ra cho đuợc cái yếu kém cái khuyết tật của nó để sỉ vả nguyền rủa nó cho nó sướng cái lỗ tai cho nó oai cái lỗ mồm, cứ gặp nhau là vạch lá tìm sâu để tố khổ nó để hài tội nó để gật gù với nhau mà hả hê cái bụng. Thế nhưng mỗi bước đi lên, mỗi thành công của CS lại là mỗi cú bạt tai đau điếng mà bố từng phải hứng chịu. Mỗi sáng thức dậy, xem tin tức về VN bố lại phải điểm tâm thêm vài ba cú bạt tai, tráng miệng bằng vài cú đá đít, vài cú hồi mã thương, vài cú bạt rờ que, vài cú đấm đau nhói tâm can.

Con hãy nhìn xem, những cuộc biểu tình ô hợp chỉ toàn dân ăn không ngồi rồi không việc làm, thiếu kiến thức, nhưng thừa mứa thời gian, toàn là dân già háp khú đế ăn bám xã hội, lê chân không vững, nhưng cái mồm còn ngoác ra to khỏe vô cùng, và vẫn còn tác dụng khủng bố lợi hại. Mọi thứ đã xuống cấp nhưng cái mồm thì không. Vẫn còn phun được nước thối vẫn chửi vung xích chó, vẫn chụp mũ vẫn lươn lẹo điêu ngoa vẫn lừa bịp xảo trá. Mấy chục năm qua họ đã phát triển trình độ chửi nhau thượng thừa, sáng tác ra đủ ngôn từ hình tượng nhất.

Họ lấy biểu tình làm vui, làm nơi đàn đúm tán gẫu truyền lửa cho nhau chống cộng. Họ hè nhau nói xấu xuyên tạc CSVN, cùng nhau gật gù tán đồng nhưng trong bụng họ biết rõ là đang tự lừa dối mình. Họ không dám nói điều gì tốt về CS, họ sợ chính những người cùng hội cùng thuyền với mình tẩy chay và khủng bố. Về VN họ thấy quá nhiều đổi thay diệu kỳ, cuộc sống đang đi lên mạnh mẽ từng ngày, nhưng họ chẳng dám nói thật với nhau một lời ngợi khen đất nước, sợ bị cho rằng tuyên truyền cho CS.

Cứ như thế gần bốn chục năm rồi vẫn cái trò bưng tai bịt mắt nhau không có gì thay đổi. Vũ khí của họ chống cộng mấy chục năm cũng vẫn chẳng có gì ngoài cái mồm và cái que cờ vàng hết đát.

Để vực dậy tinh thần cho nhau, lâu lâu họ hè nhau lủ khủ quần áo rằn ri, mũ nồi giày bốt, vài cây súng nhựa trẻ con, khoác vào chỉ để đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi vòng vòng ở một góc phố gọi là diễu hành. Khi súng thật có trong tay thì họ bỏ chạy vứt bố cả súng, quẳng cả ba lô giày dép, qua đây họ chơi súng nhựa đồ siđa đeo vào để chụp hình quay phim để mà lấy khí thế chống cộng. Họ tự biên tự diễn những tiểu phẩm hài nhố nhăng trên đường phố một cách vô tư, cũng diễn văn, cũng dậm chân chào nhau, cũng quốc ca quốc kỳ. Như thế họ ôn lại những năm tháng họ cho là hào hùng và cố quên đi nỗi ám ảnh những tháng ngày phải tuột quần vứt dép chạy như một bầy vịt.

Tuy họ mặc vào bộ quần áo lính siđa đeo cây súng nhựa nhưng có vẻ như họ rất hãnh diện. Hình như cây súng nhựa cũng phần nào củng cố làm ấm cho lá gan của họ, và cũng không ít kẻ nghĩ rằng bên kia đại dương, bọn CSVN đang nhìn họ với cặp mắt kiêng nể dè chừng, và họ tin rằng cuộc biểu dương đi tới đi lui là bức thông điệp gửi CSVN nhắc nhở cho bọn CSVN biết rằng cái quân đội cộng hòa vẫn còn đây, tuy không uýnh lại tụi mày nhưng vẫn còn dư sức đi tới đi lui khiêu khích chọc quê chúng mày cho bõ ghét. Thế rồi họ ru ngủ nhau tâng bốc nhau, xưng tụng nhau rồi cùng nhau hội họp phán đoán xem… ngày CS nó quy tiên như thế nào.

Cao điểm của sự nhố nhăng là họ hí hửng mừng rỡ tung hô một thằng con nít tự xưng là tướng Hải Quân Hoa Kỳ gốc cờ vàng. Một tướng lãnh Hoa Kỳ oai như thế đứng trước họ mà vẫn lễ phép xưng hô con cháu với họ thì không phồng mũi sướng đê mê sao được. Hơn nữa tướng này lại là con cháu dòng dõi cờ vàng nữa thì quả là niềm hãnh diện lớn lao. Cứ thế cả bầy cờ vàng già đầu bị thằng con nít nó làm xiếc, nó quay mòng mòng như dế, nó cho vào tròng dễ như móc đồ trong túi. Thế mà họ vẫn phồng mũi tự hào, họ xun xoe chào đón nâng bi nó, họ đê mê hoan hỉ với những lời hứa của thằng bịp, lòng họ lại dâng trào niềm kiêu hãnh hão huyền và dâng trào niềm tin phục quốc. Cái lòng cay cú hận thù làm họ u mê như thế đấy. Còn có gì để nói hay không.

Họ luôn luôn thủ sẵn những cái nón cối lợi hại để sẵn sàng chụp lên đầu kẻ nào họ không ưa. Bóng ma CS còn lởn vởn ám ảnh họ đến nỗi họ nhìn đâu cũng thấy CS. Thế là họ thi nhau chụp nón cối cho nhau xem như hành động “tiên hạ thủ vi cường” – thà bắn lầm còn hơn bỏ sót.

Nhưng họ lại cực kỳ sợ hãi ảnh hưởng của CS. Họ sợ vu vơ, tự kỷ ám thị, thậm chí đến cái ngày sinh của lãnh tụ CSVN họ cũng sợ nốt, họ chống đối một “show” diễn ca nhạc cũng chỉ vì nó được trình diễn vào ngày 19 tháng 5, ngày ông Hồ Chí Minh ra đời. Họ hăm dọa nhà hàng tổ chức tiệc sinh nhật của một nhà báo chỉ vì nó được tổ chức đúng vào ngày 19 tháng 5.

Cái mà họ sợ nhất là những cơ quan truyền thông quốc tế và hải ngoại đưa tin ca tụng thành công của CS. Họ cũng lo sợ ngày nào đó truyền thông CS tràn sang Mỹ sẽ bẻ gãy luận điệu bịp bợm của họ và nguy hại hơn là hình ảnh của Việt Nam hiện đại hấp dẫn chinh phục được tầng lớp trẻ trưởng thành tại Mỹ. Vì vậy họ vô cùng hốt hoảng khi nghị quyết 36 của CSVN ra đời. Họ cường điệu lên về mối nguy hại của nghị quyết 36, họ báo động cho nhau giống y như những con thú hoang kêu chí chóe hoảng loạn khi ngửi thấy hơi loài sư tử, và họ bắt đầu thấy bóng ma CS lấp ló nhiều hơn.

Bóng ma CS nó hiện diện trong các cuộc trình diễn văn nghệ có các nghệ sĩ trong nước, nó lù lù ẩn hiện trong tấm thảm đỏ trải chân, nó nhe răng khiêu khích trong cái sợi dây thắt lưng quần của nghệ sĩ. Nó nhảy xổ vào các tờ báo hải ngoại, nó chui tọt vào cả các cơ quan dân cử và rồi nó an tọa trong cái chậu rửa chân để làm nhục lá cờ vàng.

Họ rất nhút nhát và thiếu tự tin. Họ gập mình trước người da trắng nhưng lại hùng hổ thô bạo với đồng bào. Họ chửi rủa thậm tệ những người họ không ưa ngay trên đường phố bằng những lời lẽ của bọn dân chơi cầu ba cẳng, họ nhổ nước bọt thối vào những người họ ghét, họ vạch quần chĩa vòi đái trước cửa tòa soạn báo mà họ đang biểu tình chống đối, họ trét cứt vào cửa hiệu người ta, họ ứng xử như những tên côn đồ hung hãn. Những hành động ấy họ gọi là “chống cộng.”

Nhưng khi biểu tình bao giờ cũng phải có những lá cờ Mỹ chống lưng để chứng minh lòng trung thành và ước vọng được quy phục.

Những ngày họ mới qua đây, lá cờ vàng đã là phương tiện kiếm ăn vô cùng béo bở cho nhiều tay hoạt đầu, cơ hội chính trị. Đến nay tuy khó khăn hơn nhưng nó vẫn còn kiếm chác được, vì vậy cho nên những màn hoạt kê cờ vàng vẫn tồn tại. Thời thế đã đổi thay, CS đổi thay, thế giới đổi thay, duy có cộng đồng cờ vàng là y như cũ, có khác chăng là thành viên của nó càng ngày ít đi, càng già đi, thân xác héo úa, và càng ngày càng trơ trẽn lố bịch. Bố theo lá cờ này quá lâu nên da cũng đã vàng úa héo hắt theo lá cờ, mặt thì hằn lên những sọc thời gian mà công cuộc chống cộng vẫn còn mịt mù xa vời vợi.

Đến lúc này bố cảm thấy cần phải nói cho con biết tường tận về lá cờ của chúng ta để con chọn cách ứng xử có lợi cho mình tùy tình thế. Dù phất lên lá cờ vàng nhưng hầu hết dân cờ vàng đều mù tịt về lịch sử ra đời của nó

Lá cờ vàng ba sọc đỏ này thoát thai từ giải pháp Bảo Đại do liên minh Vatican-Pháp cho ra đời vào năm 1948. Giải pháp Bảo Đại là do chủ trương của Vatican được công khai hóa bởi lời tuyên bố vào ngày 28 tháng 12, 1945 của viên Khâm Sứ đại diện của tòa thánh Vaican tại Hà Nội là Tổng Giám Mục Antoni Draper (Việt Nam Niên Biểu 1939-1975 Tập A: 1939-1946). Kiểu dáng lá cờ cũng được một linh mục sáng tác làm biểu tượng quyền lực của Vatican rồi ngụy tạo thành biểu tượng của chính nghĩa quốc gia và những người quốc gia chống cộng.

Người ký văn bản “Pháp Quy Tạm Thời” cho thi hành treo Quốc Kỳ vàng ba sọc đỏ và bài Quốc Ca của Lưu Hữu Phước vào ngày 1 tháng 6, 1948 (nhằm ngày 24 tháng 4 năm Mậu Tý) là một tay Việt gian chính gốc: Thủ Tướng dân Tây có vợ đầm Nguyễn Văn Xuân. Người đề nghị lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ thay cho lá cờ quẻ Ly là André Trần Văn Đôn, là tà lọt, tức là “Aide de camp” của ông Xuân.

Những chính phủ do ngoại bang đẻ ra từ Bảo Đại đến Ngô Đình Diệm, và các chính quyền tại vị đến 30 tháng 4, 1975 đều do ngoại bang nuôi dưỡng, trang bị và sai khiến.

Phất lá cờ này, chính quyền bù nhìn làm tay sai cho ngoại bang tự tin hơn, bấu víu lấy nó, họ trút đi được phần nào mặc cảm Việt gian. Và bọn xâm lược ẩn mình tốt hơn để dễ bề sai khiến bầy tôi cờ vàng. Như vậy lá cờ vàng che đậy được cho cả quân xâm lược và chính quyền Việt gian. Thật là cao tay, thật là vẹn cả đôi đường. Lá cờ vàng có nhiệm vụ lịch sử của nó là như thế.

Quốc ca của chúng ta nguyên là bài Sinh Viên Hành Khúc do Lưu Hữu Phước sáng tác năm 1942, năm 1943 nó được cả 3 kỳ biết đến với cái tên Tiếng Gọi Thanh Niên. Ta chôm bài hát này chế biến lại rồi đặt tên “Tiếng gọi công dân” để làm bài quốc ca mà ta hát như con vẹt cho đến tận hôm nay. Về tuổi tác, bài Tiếng Gọi Thanh Niên được 6 tuổi thì lá cờ vàng của chúng ta mới chào đời. Thông thường, quốc kỳ của các quốc gia trên thế giới xuất hiện trước bài quốc ca. Lá cờ của chúng ta lại ra đời sau bài hát mà ta gọi là quốc ca đến 6 năm, đây là sự vá víu vụng về nghịch thường.

Lá cờ Pháp ra đời trong cuộc cách mạng 1789 thì 3 năm sau, năm 1892 quốc ca pháp mới có mặt.

Cũng như Pháp, lá cờ Mỹ xuất hiện trong cuộc chiến tranh Cách Mạng 1776-1783 nhưng mãi tới khi tiến hành cuộc chiến Anh-Mỹ 1812, bản quốc ca Hoa Kỳ mới ra đời do một sĩ quan Hải Quân Mỹ sáng tác và sau đó được Quốc Hội Mỹ chấp thuận.

Bài Kimigayo quốc ca nhật ra đời năm 1893 (Minh Trị 26). Quốc kỳ Nhật hình tròn đỏ trên nền màu trắng ra đời năm 1854.

Việc quốc kỳ ra đời sau quốc ca đến 6 năm có lẽ đây là lá cờ độc nhất vô nhị không đụng hàng. Bài hát ta gọi là quốc ca cũng chôm chĩa của Việt Cộng nốt vì đây là bài của Lưu Hữu Phước. Lưu Hữu Phước viết bài này để kêu gọi lòng yêu nước, kêu gọi thanh niên đứng lên chống thực dân Pháp, tác giả lại là một tay Việt Cộng có hạng. Thế mà ta lại chôm bài này để kích động đồng bào chống Việt Cộng thì rõ ràng chúng ta đã khập khiễng ngay từ gốc rồi, lại thêm một nghịch thường nữa. Đến bài quốc ca mà cả một “quốc gia” không ai làm được phải chôm chĩa của Việt Cộng thì còn nói gì đến chống cộng. Việc bị Việt Cộng nó uýnh te tua tơi tả, thầy trò bỏ mặc nhau chạy vắt giò lên cổ là chuyện tất yếu. Thế mà bây giờ lại còn mưu đại sự phất lá cờ vàng để mưu đồ đánh đuổi CS để phục quốc cờ vàng, không gọi là tâm thần óc đậu thì gọi là cái gì đây?

Cái gọi là quốc kỳ và quốc ca có lịch sử chắp vá khiên cưỡng như vậy, ra đời trong hoàn cảnh như vậy, thế mà đã có một thời từng là biểu tượng quốc gia, và cho đến hôm nay, ở ngay nước Mỹ này vẫn có kẻ phất nó lên như lá cờ chính nghĩa. Không gọi là dốt nát cuống tín ngu muội thì gọi là cái gì đây?

Lá cờ đỏ sao vàng của CS nó ra đời trước lá cờ của chúng ta đến 8 năm và lần đầu tiên nó xuất hiện lại chính ở miền Nam của chúng ta ngày 23 tháng 11, 1940 trong cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Tháng 5 năm 1941 ông Hồ Chí Minh ký văn bản quy định quốc kỳ Việt Nam là nền đỏ sao vàng năm cánh.

Bài hát “Tiến quân ca” được nhạc sỹ Văn Cao (1923-1995) sáng tác vào cuối năm 1944. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được các binh lính CS tiếp nhận và trở thành bài hát chính thức của Mặt Trận Việt Minh.

Như thế lá cờ đỏ sao vàng ra đời trước lá cờ vàng, nó ra đời trong kháng chiến, theo yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân. Bài Tiến Quân Ca Việt Minh sử dụng như lời hiệu triệu kháng chiến sau này trở thành quốc ca Viêt Nam cho đến nay. Quốc kỳ và quốc ca do CSVN sử dụng có một quá trình hình thành và tồn tại rất logic, rất minh bạch và chính nghĩa. Lá cờ này đã phất lên suốt hai cụộc kháng chiến giành độc lập và ngày nay nó phất phới bay ngạo nghễ ở trụ sở Liên Hiệp Quốc cùng gần hai trăm lá cờ khác trên thế giới. Trong khi đó cộng đồng cờ vàng lúc này thì cứ chống nhau chí chóe loay hoay cố vớt lấy “quốc kỳ” của mình lên từ cái chậu rửa chân.

Những điều vừa viết ra, bố biết rất rõ, nhưng luôn phải tránh né không dám thừa nhận, vì nó là vấn đề tế nhị nhạy cảm, nhất là thực tế lịch sử ảnh hưởng đến tiền đồ lá cờ vàng, ảnh hưởng đến niềm tin của người tỵ nạn, ảnh hưởng đến tinh thần chống cộng của những người quốc gia và điều quan trọng nhất là ảnh hưởng đến thanh danh và sĩ diện của cộng đồng cờ vàng. Nếu con nói điều này ra dù nó là sự thật lịch sử đi nữa, cái nón cối sẽ lập tức bay lên đầu con ngay.

Chúng ta dựa vào chính nghĩa chống cộng, chống lại sự xâm lược của CS miền Bắc, nghĩa là ta cho rằng Việt Cộng xâm lược chính đất nước của họ – Đó là một nghịch lý không thể ngụy biện. Điều nghịch thường lớn nhất là lấy một lá cờ do ngoại bang tạo ra để chống lại lá cờ xuất thân từ phong trào yêu nước kháng chiến chống thực dân thì dù có che đậy giỏi đến đâu chăng nữa, chắc chắn phải có ngày lá cờ này lòi mặt nạ hiện nguyên hình bản chất và sứ mạng nó đã được thực dân giao phó. Dù ta có ngụy biện đến đâu, có bôi nhọ CS đến đâu, và cho dù CS có xấu xa đến đâu chăng nữa, ta không thể phất lá cờ vàng như là lá cờ chính nghĩa để hiệu triệu đồng bào đứng về phía mình. Nhưng cộng đồng cờ vàng đâu nhận ra được điều này, vì lòng thù hận đã làm họ trở nên quá u mê, vì họ không còn cái gì khác để vịn vào, và vì cái sĩ diện rằng chấp nhận CS là quy phục nó.

Nói thế để con hiểu, cha đẻ của lá cờ vàng ba sọc đỏ chính là thế lực ngoại bang, nó đã mang bản chất phi nghĩa ngay từ cội nguồn của nó. Làm sao có được lòng yêu nước thương dân phía sau một lá cờ như thế? Tuy nhiên, khi nào lá cờ vàng vẫn được người ta xem là biểu tượng của người quốc gia chống cộng, thì nó vẫn còn giá trị kiếm cháo kiếm cơm của bọn cơ hội cờ vàng. Dù rằng về khía cạnh lịch sử nó chỉ là món đồ chơi đã lỗi thời của những người từ nước khác và dân tộc khác mà thôi.

Tóm lại, lá cờ vàng là chỗ dựa bám víu cuối cùng của những người chống cộng hải ngoại. Không có nó xem như không còn phong trào chống cộng và họ chẳng còn việc gì để làm. Biểu tình cố vớt lá cờ lên từ cái chậu rửa chân, và có thể phải vớt nó lên từ cái chỗ dơ dáy nào khác nữa, cũng chỉ là cố vớt vát cái sĩ diện của họ, và vớt lấy cái nồi cơm của kẻ đầu cơ lá cờ vàng.

Bọn trẻ bây giờ chơi khăm mấy ông già đau quá, lấy nghệ thuật làm bia che chắn để công khai hãm hiếp lá cờ vàng mà chẳng ai làm gì được nó cả. Nếu công nhận nghệ thuật hay im lặng thì ngậm đắng nuốt cay, tiêu vong sự nghiệp cờ vàng, nếu phản kháng thì bị chê là dốt không biết thưởng thức nghệ thuật. Nhưng họ buộc phải chọn một đường và họ đành phải chấp nhận dốt để biểu tình vớt lấy lá cờ, cứu lấy sĩ diện. Nhưng cứ cái kiểu chống cộng cờ vàng như bao năm nay thì dù có vớt nó lên khỏi cái chậu này nó cũng sẽ lại rơi vào cái bồn khác, họ sẽ phải mãi chạy theo lá cờ vàng để vớt nó lên bởi vì họ đã lỡ to mồm chống cộng mấy chục năm rồi không tuột xuống được nữa.

Những người muốn nhúng lá cờ vàng vào cái chậu rửa chân dường như muốn lôi những cái đầu ngu ngốc u mê dìm luôn vào trong cái chậu. Cho nên những tên này mới phản ứng dữ dội, lôi kéo những kẻ có đầu óc vàng khè vào cuộc. Không phải vì lá cờ bị bôi nhọ mà vì những cái đầu này bị chạm nọc. Bởi vì như đã nói, làm gì có danh dự của một lá cờ do ngoại bang tạo ra làm biểu tượng phục vụ cho ý đồ xâm lược. Họ buộc phải biểu tình để phản ứng vì nếu không thì ai biết được mai đây chẳng biết cái đầu của họ sẽ còn bị dìm xuống đâu và chắc chắn cái mùi của nó phải nặng hơn cái chậu rửa chân.

Chống cộng mà không có lá cờ vàng thì cũng như là đi buôn mà không có vốn, đi câu mà không có mồi, đi săn mà không có súng. Diễu hành mà không có lá cờ vàng thì cứ như là đi tập thể dục nhịp điệu thì làm sao gây được tiếng vang. Phải cứu lá cờ vàng bằng mọi giá là như thế.

Ghi chú:

Nghe bài Tiếng Gọi Thanh Niên

Tiếng Gọi Thanh Niên
Nhạc: Lưu Hữu Phước
Lời: Huỳnh Văn Tiếng, Lưu Hữu Phước

Này anh em ơi tiến lên đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng nhau ra đi sá gì thân sống
Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta đứng lên
Thù kia chưa trả xong thì ta luôn cố bền

Lầm than bao năm ta đau khổ biết mấy
Vàng đá gấm vóc loài muông thú cướp lấy
Loài nó, chúng lấy máu đào chúng ta
Làm ta gian nan cửa nhà tan rã
Bầu máu nhắc tới nó càng thêm nóng sôi
Ta quyết thề phá tan quân dã man rồi

Vung gươm lên ta quyết đi tới cùng
Vung gươm lên ta thề đem hết lòng
Tiến lên đồng tiến sá chi đời sống
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng

Này sinh viên ơi đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối
Kìa non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên
Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn

Hồn thanh xuân như gương trong sáng
Đừng tiếc máu nóng tài xin ráng
Thời khó thế khó khó làm yếu ta
Dù muôn chông gai vững lòng chi sá
Đường mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn phương
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường

Sinh viên ơi mau tiến lên dưới cờ
Anh em ơi quật cường nay đến giờ
Tiến lên cùng tiến gió tung nguồn sống
Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng

Này thanh niên ơi, tiến lên đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng đi đi đi sá gì thân sống
Nhìn non sông nát tan thù nung tâm chí cao
Nhìn muôn dân khóc than, hờn sôi trong máu đào

Liều thân xông pha ta tranh đấu
Cờ nghĩa phấp phới vàng pha máu
Cùng tiến quét hết những loài dã man
Hầu đem quê hương thoát vòng u ám
Thề quyết lấy máu nóng mà rửa oán chung
Muôn thuở vì núi sông nêu tiếng anh hùng

Anh em ơi mau tiến lên dưới cờ
Sinh viên ơi quật cường nay đến giờ
Tiến lên cùng tiến gió tung nguồn sống
Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng.

Tác giả: Xichloviet
vietmediaagency.com

Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CỜ VÀNG VÀ QUẦN TÀ LỎN

Xichloviet

Có vẻ như quần tà lỏn và cờ vàng là hai vật không có gì liên quan đến nhau. Thế nhưng đối với các anh cờ vàng cực đoan hùng hổ chống cộng trường kỳ nó lại là những vật lên quan rất mật thiết. Nhưng ta phải nghe họ tâm sự thì mới biết nó liên quan ra làm sao.

Mọi người trong chúng ta, ai đã qua tuổi học trò, cũng từng biết tới nhà văn Thanh Tịnh với bài văn giáo khoa nổi tiếng: “Ngày tựu trường”. Đọc bài này mỗi người đều có cảm xúc khác nhau, vì ai cũng có ký ức riêng về ngày tựu trường của mình. Và ai trong chúng ta có lẽ cũng đã hơn một lần từng đọc thơ của Thế Lữ có tác phẩm “Hổ nhớ rừng” nổi tiếng,  diễn tả tâm sự một con hổ bị cầm tù.

Có lẽ ảnh hưởng bởi cách hành văn của Thanh Tịnh, có lẽ trong một phút ngẫu hứng cảm thấy ta như hổ nhớ rừng, với cảm xúc rất riêng, một anh cờ vàng đã ôn lại ký ức của mình bằng bài viết mang hơi hám của Thanh Tịnh và Thế Lữ như sau:

Hằng năm, cứ vào đầu hè, phượng ngoài đường nở nhiều và trên cao có những đám mây bàng bạc, lòng ta lại  trào dâng ký ức đắng cay của cái ngày phải tháo chạy tuột quần.

to-lich-30-4-1975

Ta không thể nào quên được cái cảm giác run sợ ấy xuất hiện trong ta làm cái quần ta ướt sũng, cái hiện tượng này chỉ xảy ra khi ta còn được mẹ ẵm trên tay.

Ký ức này ta chưa một lần ghi lên giấy vì hồi ấy ta  không dám ghi, và ngày nay ta không nhớ hết.

Nhưng mỗi độ hè về lại gợi cho ta nỗi niềm không tả xiết, nó cắn xé lòng ta, nó trào dâng niềm căm hận và nó bắt ta phải bật thành lời.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy hoang mang và lo sợ, tiếng súng cộng quân nổ khắp nơi, lòng ta  nôn nao kinh hãi khiến ta đi đến  quyết định phải tuột quần, quyết định lịch sử của đời mình.

image001

Tuột quần là vứt  bỏ quân phục, là đào ngũ, là hèn, là nhục, thế nhưng điều đó có sá chi, có gì  quan trọng cho bằng bảo toàn mấy chục kí lô thịt mà bố mẹ ta dầy công tạo dựng nuôi dưỡng mấy chục năm qua.

Tuột quần để Việt cộng chẳng nhận ra ta, chẳng biết ai là dân là lính, thật may cho ta vẫn còn tà lỏn trên người. Thế nên ta vẫn giữ hoài quần tà lỏn, nếu không có nó ta chẳng khác đười ươi.

Đi trong cái nóng mùa hè oi ả nhưng ta vẫn toát mồ hôi, Ta lạnh run lên vì khiếp sợ. Cộng quân truy đuổi phía sau còn phía trước ta là đoàn quân tan rã đang cướp bóc mọi thứ trên đường  tháo chạy. Ta lo sợ VC một phần nhưng cũng  lo sợ không kém , rằng cái tà lỏn cỏn con trên người ta chẳng biết có  bảo toàn được hay không, ai biết được trên đường tháo chạy có những rủi ro gì.

Con đường quốc lộ thênh thang giờ đây nhỏ hẹp vì quân phục quân trang vứt ngổn ngang đầy đường. Con đường này ta đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên ta thấy lạ. Cảnh vật xung quanh ta thay đổi quá, chính vì chính lòng ta đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay ta tháo chạy tuột quần.

1Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng, tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.
Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.

Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng.

Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.

Thế nên ta:

Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,
Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.
Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,
Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.
Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,
Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.

Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.
Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.
Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,
Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,
Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.

Chúng mang vào thả khắp tây nguyên, 
Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.
Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,
Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.
Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần, 
Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,
Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.
Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,
Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.
Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,
Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.
Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,
Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.

Nhưng:

CS nó ranh ma,
Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,
Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,
Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.
Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,
Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.
Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.
Ta cởi quần lấy cứt trét  khắp nơi.
Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.
Phải  lấy cứt lấy cu làm vũ khí.
Nhưng mấy chục năm qua :

Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư
Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.
Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận
Nhớ cái ngày vãi  đái chạy năm xưa.
Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta
Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.
Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,
Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.
Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,
Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.
Cái quần tà lỏn của ta,
Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,
Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.
Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,
Mối thù  mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.

Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,
Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .
Nó sẽ song hành  đến khi cuộc đời ta kết thúc.

Và,

Nó vẫn mãi theo ta: tà lỏn – cờ vàng.
Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán 
Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn con phảng phất được gần người.
Để chúa ban cho con sự sống đời đời.
Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.

Trên đây là tâm sự cờ vàng làm cho chúng ta thấy rõ hơn mối lên quan mật thiết cờ vàng – quần tà lỏn.

Cho nên, cứ đến ngày 30.4 hằng năm là các anh cờ vàng lại ôm nhau mà trách cứ thở than.

Các anh đập đầu tức tối, rên la tiếc nuối, trách móc giận hờn.

Các anh lôi miếng vải vàng ba sọc ra để mân mê khóc hận, để hồi tưởng mà dâng trào căm thù.

Hỡi các anh, hãy cứ ôm nhau mà than thở,

Chó có sủa thêm vài muơi năm nữa thì đoàn lữ hành vẫn tiến bước thênh thang.

Dù cho các anh có tức tối cuồng điên,

Có khóc lóc thở than, thì cũng chẳng ai thèm  thương hại.

Cứ vật vã đi, cứ hận đi, cứ thét gào lên để mong có ngày chúa thương giúp các anh phục hận.

Giúp các anh ru giâc mộng cờ vàng.

Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | %(count) bình luận

“MA” CỘNG SẢN VÀ “CƠM” QUỐC GIA

Xichloviet

“Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”

Đó là câu nói từ cái thưở còn oanh oanh liệt liệt của cờ vàng dùng để tố khổ những người lãnh lương, hay bổng lộc của VNCH nhưng lại có cảm tình hay hoạt động hẳn cho “phía bên kia”.

Cơm ở đây được hiểu là bổng lộc quyền lợi. Thế nhưng bổng lộc quyền lợi cũng không phải là của “quốc gia” các anh làm ra. Nó chẳng thể có nếu không có cái hầu bao của bu. Cờ vàng làm gì có “cơm” mà bảo rằng “cơm quốc gia”? Cơm của các anh hoàn toàn là của bu cả thế thì các anh phải nói rằng ăn cơm bu mới chính xác chứ ?

Thế nhưng thừa biết rằng nói “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” để cho nó có vần chứ các anh ai cũng biết tỏng ra là người ta thờ Phật thờ thần thờ thánh chẳng ai lại đi thờ ma bao giờ, vả lại nói cho đúng mà có vần thì nó phải là “ăn cơm bu thờ …. CS”, nhét chữ gì vào bây giờ cho nó có vần đây, khó nói quá phải không các anh?

Các anh cũng biết rất rõ là CS cũng không phải là ma mà là kẻ thù các anh, là  một thế lực làm cho các anh và cả bu các anh cũng  phải run sợ. Nếu có thể gọi là ma thì họ là cái bóng ma xuất quỷ nhập thần làm cho các anh mất ăn mất ngủ. CS nó làm cho bu các anh thất điên bát đảo ngay khi vướng vào cuộc chiến VN, tiến thối lưỡng nan đến nỗi cuối cùng chỉ mong thực hiện được điều tưởng chừng là rất đơn giản là “rút lui trong danh dự” cũng không xong, rút mãi cũng không ra. Năm đời tổng thống Mỹ nuôi cơm các anh làm các anh ỷ lại cũng phải. Nhưng bu nuôi các anh không phải để các anh ăn báo cô mà để các anh tồn tại và cũng chính là để nuôi cái danh dự của chính mình, chứ cơm bu đâu phải đào được ở dưới đất, vớt được dưới biển đâu mà không tiếc.

Nhưng rồi cứ như là định mệnh, danh dự bu vớt mãi mà không cũng được đến nỗi dù không bao giờ muốn nhưng bu bị buộc  không thể dùng từ ngữ nào khác là “thua cuộc” để cuốn cờ khỏi VN. Hệ lụy là cơm bu của các anh cũng phải bớt dần khẩu phần vì các anh tệ quá bu không còn kỳ vọng được gì nữa.

Cờ vàng các anh thường  hay bắt chước nhau nói như con vẹt những câu nói chống cộng dễ thuộc dễ nhớ, dễ phát tán, để tự khích lệ mình, khích lệ nhau. Giống như câu nói “Đừng nghe những gì CS nói hãy nhìn những gì CS làm” của Nguyễn Văn Thiệu. Câu nói “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” các anh truyền miệng nhau nhão nhoét đến nỗi gần như anh cờ vàng nào cũng thuộc để chụp mũ kẻ khác. Nói như con vẹt thôi nhưng không một anh nào hiểu được tại sao chuyện “thờ ma cộng sản” nó cứ lan tràn như dịch.

Phát biểu như vậy nhưng các anh cờ vàng có bao giờ tự đặt câu hỏi một cách nghiêm túc rằng tại sao các chiến hữu của các anh làm cái việc “thờ ma cộng sản” có vẻ như nghịch thường như thế để phân tích mà đối phó không? Không hề có, các anh chỉ xem đó là sự “phản bội” của người quốc gia, đơn giản giống như là sự “nghỉ chơi” với nhau của trẻ con, giống như vô vàn những hành động  bất mãn đời thường khác.

Lịch sử cho thấy có vô số người “Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều người trở thành nhân vật huyền thoại như Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Thành Trung, Phạm ngọc Thảo v.v…. Mà mãi đến khi chấm dứt chiến tranh các anh mới biết những nhân vật” thờ ma cộng sản này” không phải chỉ thờ suông mà chính họ “ăn cơm quốc gia “ thật sự  nhưng lại đứng hẳn về phía đối nghịch của các anh chống lại các anh,  là đối thủ vô cùng nguy hiểm góp phần làm cho chế độ của các anh sớm tiêu tan, giúp cho “quân lực” của các anh ghi tên vào kỷ lục chiến tranh thế giới là thua mà phải cởi quần. Để lộ ra rằng “quân lực” hạng tư thế giới nhưng lại hạng nhất thế giới về tốc độ bỏ chạy.

Như thế thì con “ma cộng sản” phải có cái ma lực ghê gớm mới có nhiều người quốc gia các anh phải “thờ” để rồi khiến “người quốc gia” các anh phải điêu đứng vì họ? Đúng thế, các anh ca cẩm nhưng chưa có anh nào có thể lý giải được cái thực tế phũ phàng này, vì lý giải được thì chắc chắn các anh sẽ có cái nhìn khác về cộng sản và không thể khinh địch được, không thể nghĩ rằng cái gì CS cũng tồi, chắc rằng các anh không thua nhanh đến thế. Sau khi VNCH các anh tan hàng một cách nhục nhã, nhiều anh mới đặt câu hỏi “tại sao” thì đã quá muộn rồi.

Bắt chước bu cho nên hệ thống tâm lý chiến VNCH của các anh  nói láo vô tội vạ chỉ cần đạt mục tiêu trước mắt là hướng căm thù người dân về phía đối phương. Những điều khốn nạn tồi tệ của chế độ các anh bị các anh bưng bít tối đa và bất cứ gì có thể xuyên tạc về đối phương được các anh khai thác triệt để. Các anh nói láo để người dân tránh xa CS, nhưng dần dà các anh lại tin vào chính những lời nói láo của mình, cứ tưởng nó là sự thật và các anh sợ chính cái bóng ma CS do các anh tưởng tượng ra.

Bu các anh dùng “cơm” để mua sự nô lệ của các anh, Chế độ VNCH các anh sử dụng “cơm bu” để mua sự trung thành của quân cán chính, cho nên các anh luôn đề cao cơm quốc gia, cho rằng “cơm quốc gia” được bu đài thọ chắc chắn sẽ ngon hơn cơm cộng sản và đủ sức giữ chân những quân nhân viên chức không phản bội theo phía bên kia được. Các anh biết chắc rằng “cơm” CS không thể bằng cơm bu của các anh cho nên các anh cho rằng lý do thờ ma CS vì “cơm” chắc chắn không thể xảy ra.

Các anh luôn lấy “cơm quốc gia” làm thước đo để so sánh với “cơm” cộng sản, các anh hãnh diện vì thứ cơm được cho không này và nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ cạn vì các anh là con đẻ của bu, chẳng thể nào bu cắt cơm các anh được. Các anh nghĩ rằng đã là “tiền đồn” của bu thì bu phải có bổn phận bón cơm cho các anh đầy đủ. Thế mà có kẻ lại ăn cơm bu mà lại “thờ” CS thế mới cay, thế mới lạ, thế mới khó hiểu nếu không muốn nói là “huyền bí” đối với các anh.

Tất cả những gì các anh gán cho người CS là vô cùng tồi tệ không có điểu gì tốt đẹp, cho nên nếu bảo rằng người quốc gia phản bội vì CS nó tốt hơn người quốc gia thì chắc chắn các anh sẽ giẫy nẩy lên mà phản đối. Chính cái não trạng được lập trình như vậy đã làm u mê các anh và cho đến lúc vắt giò lên cổ chạy vẫn chưa thể lý giải được con ma CS nó mê hoặc người quốc gia bằng cái gì.

Thực tế người CS không ràng buộc người lính hay cán bộ của họ vào tập thểbằng “cơm” mà bằng lý trí tình cảm, bằng lý tưởng, bằng lòng căm thù giặc. Một trong những lý do các anh phải tụt quần là các anh không thể hiểu nổi thế nào là chiến tranh nhân dân, các anh cho rằng đó chỉ là luận điệu tuyên tuyền mị dân của CS mà không thể hiểu được đó là sức mạnh vô song chỉ những người CS mới tận dụng được.

Người dân theo CS cũng không phải vì miếng cơm mà còn dành cả cơm của họ cho CS. Cơm CS không đủ ăn, người lính cũng chẳng có lương, vậy mà chẳng biết làm thế nào họ lại hình thành được cái ma lực để những người quốc gia phải “thờ” mới lạ. Đằng sau sức mạnh giúp hai triệu dân công hy sinh mọi thứ  phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ bằng cơm nắm là cái gì các anh không cần biết thì làm sao các anh hiểu được những người quốc gia các anh tự nguyện “thờ ma CS”?

Được bu bú mớm các anh rất hãnh diện, hình ảnh của bu là hình ảnh của sức mạnh, là hình ảnh của sự giàu có. Cho nên hưởng được một tí cơm bu các anh đã vội sung sướng tự hào nhận mình là “hòn ngọc viễn đông” là quân dội hạng tư thế giới, xem đối phương là loại thổ phỉ “răng đen mã tấu” chiến đấu chỉ vì gọng kềm thép của kỷ luật, khi lâm trận phải buộc mình vào súng để tử thủ thì đánh đấm gì. Có bu bảo trợ cho nên các anh xem thường đối thủ, các anh khinh địch. Các anh tin một cách mãnh liệt rằng bu cần các anh làm tiền đồn chống cộng cho nên các anh không bao giờ chết vì đói. Thế nhưng đau đớn thay điều bất ngờ khủng khiếp nhất chưa bao giờ các anh nghĩ đến đó đã thật sự xảy ra. Các anh bị bu bỏ đói đúng theo nghĩa đen và lúc ấy các anh mới bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm khi cơm bu bị cắt khẩu phần.

Thời VNCH, nền kinh tế các anh hoàn toàn dựa vào bầu vú bu, hầu hết vùng nông thôn nằm trong vùng VC kiểm soát “cơm quốc gia” hoàn toàn do bu bú mớm. Những kẻ hưởng lợi từ “cơm quốc gia” đều nằm trong bộ máy cai trị của các anh, Cơm bu có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của cờ vàng. Khi bu cắt cơm ngay lập tức cờ vàng các anh hoảng loạn. Nền kinh tế các anh không có gì để tự nuôi mình, đói quá các anh phải rao cầm cố con vịt trời thì đã đến lúc các anh đã đến bước đường cùng.(1) Các anh hốt hoảng lo sợ nhưng chẳng biết bấu víu vào đâu, xung quanh, cả thế giới này chẳng có ai đoái hoài đến cái “tiền đồn “VNCH của các anh cả, rốt cuộc các anh cũng lại phải nắm lấy cái váy bu mà kêu gào lạy lục.(3) Lần đầu tiên các anh nhận thấy miếng “cơm quốc gia” chan đầy uất hận, hận nhưng vẫn chưa biết nhục. Lần đầu tiên các anh thấm thía cái thân phận nô lệ nó ê chề như thế nào. Thế nhưng sở dĩ cho đến nay các anh vẫn còn phất lá cờ vàng kêu gào cũng chỉ vì các anh chẳng bao giờ  giờ biết nhục là gì, bời vì các anh vẫn cảm thấy hãnh diện dưới lớp váy bu. (xem bài  “cái thế của quốc tịch Mỹ” http://kbchn.net/news/Vui-Cuoi/The-Cua-Quoc-Tich-My-14115/ )

Một bài tự sướng mang đậm chất nô lệ và ngu không đụng hàng rất đặc trưng cờ vàng. Nó rất điển hình cho hầu hết các não trạng cực đoan đặc sệt ngu xuẩn. Dưới trướng bu các anh đã hơn một lần ngậm đắng nuốt cay nhưng các anh không bao giờ có thể mở mắt ra nhìn thế giới cũng chỉ vì bầu trời của các anh là cái váy bu, cả thế giới của các anh nằm gọn trong cái váy đó. Tất cả những gì của bu đều là chuẩn mực không tì vết. Các giá trị của bu là khuôn mẫu cho toàn cầu không cần bàn cãi, các anh hãnh diện được ở trong cái váy bu. Các anh  không cảm thấy an toàn khi ra khỏi cái váy đó cho nên không thể làm gì một cách tự tin khi không có hơi hám của cái váy này. Các anh làm gì cũng luôn phất lá cờ bu cùng lá cờ vàng cũng là vì thế.

Sang định cư ở xứ bu mà các anh còn dùng câu “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản “thì các anh đã vạch cho thiên hạ thấy các anh là con vẹt ngu không còn chỗ nói, dù rằng những người các anh chỉ trích chỉ nói những sự thật tốt đẹp của CS. Cơm quốc gia ở xứ bu không được bu ban phát hào phóng để các anh nuôi bộ máy cờ vàng nữa chỉ đủ cho mỗi anh sống để rửng mỡ biểu tình. Nhưng cái lưỡi các anh thật là dẻo, các anh mô tả tả ngụy biện rằng “cơm quốc gia” là lợi ích do cộng đồng Mỹ gốc việt mang lại. Một tờ báo bán chạy được xem là nhờ sự ủng hộ của cộng đồng, do đó đang hưởng lợi từ cộng đồng, đó là cộng đồng “người quốc gia” cho nên  các nhà báo bán được báo là đã “ăn cơm quốc gia” không thể “thờ ma cộng sản”.

Các anh vơ tất cả những dịch vụ phục vụ cho người Việt vào chung cái mối “cơm quốc gia” của các anh, thế là các anh cho rằng bất cứ ai cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ công sức của chính mình cũng phải biết ơn cộng đồng đã nuối dưỡng mình, đã mang cho mình miếng “cơm quốc gia”.

Các anh đã bỏ bao công sức suốt 53 ngày chỉ để biểu tình “cắt cơm” cho bằng được ông Trần Trường vì ông này “thờ ma cộng sản”. Các anh đã thắng lợi và vô cùng hãnh diện và mừng rỡ khi đập được nồi cơm của ông Trần Trường dù ông ta chẳng liếm láp miếng cơm quốc gia nào, các anh xem đó là đòn răn đe đối với bất cứ thằng nào dám bước ra khỏi lằn ranh “chó đái”(2) của các anh.

Ma cộng sản không có thực, nó chỉ có trong nỗi ám cờ vàng. Nhưng chính các anh đang thờ một con ma đúng nghĩa là con ma cờ vàng. Con ma này đã chết quá lâu rồi. Cái ngu của các anh là khấn vái suốt mấy chục năm tin rằng nó sẽ sống lại để các anh lại có cơm bu mà rung đùi phe phẩy. Nhớ nó quá các anh năm nào cũng phải “quốc hận” để nhắc nhở nhau, kể lể đủ điều rồi cuối cùng bao giờ tụ tập nhau cũng phải vẫy cái lá cờ vàng làm cho nó không thể siêu thoát được

Ngày nào các anh không còn thờ con ma cờ vàng thì ngày ấy các anh mới bớt ngu muội. Ngày nào các anh đủ khôn và can đảm vén váy bu nhìn ra thế giới ngày ấy con mắt các anh mới được sáng ra, con ma CS mới thôi ám các anh. Các anh hãy để cho lá cờ vàng siêu thoát và chắc chắn rằng điều này sẽ làm cho các anh thanh thản, không còn trăn trở ray rứt vì cay cú để dọn đường cho mình  đi vào cõi vĩnh hằng với những giấc mơ và kỷ niệm cờ vàng đẹp bên bu ngày nào.

(1)   Nguyễn Văn Thiệu Tổng thống VNCH đề nghị thế chấp mỏ dầu Bạch Hổ để vay tiền dù nó mới ở giai đoạn thăm dò.

(2)   Loài chó hoang lấy nước đái đánh dấu để tạo lằn ranh lãnh thổ. Điều này giống hệt cờ vàng dùng lá cờ vàng để thể hiện lập trường quốc gia đánh dấu “lằn ranh quốc cộng” .

(3)   Xem “Khi đồng minh tháo chạy” xuất bản năm 2005 của Nguyễn Tiến Hưng Tổng Trưởng kế hoạch của VNCH

Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“QUỐC HẬN” – LÀM SAO CHO BU HIỂU

Xichloviet

Tự điển tiếng Việt chú giải rằng hận là giận, là oán hờn đối với kẻ đã hại mình.

Hận thường dẫn đến những hành động tiêu cực để vơi bớt nỗi hận, cam chịu và thường không có động cơ trả thù mạnh mẽ. Kẻ hận tình thì lang thang buồn bã có khi quẫn trí tự tử, kẻ hận đời thì sống buông thả không cần đến ngày mai.

Vậy thì tại sao các anh cờ vàng lại dùng chữ “hận” để diễn tả nỗi niềm của mình mà không phải là “thù”? Tại sao các anh đặt ngày 30.4 là “quốc hận” mà không phải là “quốc thù”? Kẻ nung nấu ý định trả thù thường sẽ nung nấu quyết tâm cao hơn kẻ chỉ mong rửa hận chứ? Phải chăng các anh không có ý định trả thù?

Không phải như vậy, các anh rất cay cú CS, luôn nung nấu ý định trả thù, các anh từng thề không đội trời chung với CS, nhưng hơn ai hết các anh biết rằng  không thể làm được. Cờ vàng rất yếu ớt khi không có BU cho nên cờ vàng chỉ biết kích động trả thù mà không thể làm gì khác. Vì yếu đuối và bất tài cho nên bất cứ ai, bất cứ hành động nào, bất kể phe nhóm nào đối lập với CS là được cờ vàng ủng hộ, kích động và tiếp tay dù đó là kẻ thù của dân tộc.

Người CS nói họ “căm thù giặc” chứ không bao giờ nói “hận giặc”cả. Cũng chính vì lòng căm thù giặc mà họ dễ dàng truyền lửa cho người dân và biến nó thành sức mạnh vô biên. Kẻ thù chính của họ được xác định từ đầu và xuyên suốt cuộc chiến tranh giành độc lập là quân xâm lược. Quân xâm lược họ phải đối đầu là đế quốc Pháp rồi đến Mỹ. Các chế độ cờ vàng của các anh phục vụ cho hai đế quốc này chỉ là một bộ phận của quân xâm lược, các anh chỉ là mục tiêu thứ yếu, đánh đuổi được quân xâm lược thì những kẻ phục vụ chúng cũng phải chết theo và lịch sử đã chứng minh đúng như thế.

Cờ vàng rất muốn nhưng không thể sử dụng lòng căm thù CS của mình để kích động người dân cho mục tiêu lật đổ chế độ vì người dân không hề căm thù CS như các anh tưởng tượng. Những gì các anh nói về sự căm phẫn của người dân đối với CS chỉ là sự tưởng tượng giúp các anh vuốt ve nhau mà thôi. Thế nên mấy chục năm qua các anh vãn chỉ biết “hận” với nhau năm này qua năm khác.

“Hận” trong cộng đồng cờ vàng bao hàm nghĩa cam chịu như số phận nghiệt ngã đã an bài nhưng phải khơi dậy hâm nóng nó thường xuyên để mong thế hệ sau rửa hận cho mình. Hàng năm nỗi hận của cờ vàng được nâng lên hàng “đại lễ” để cùng hận với nhau và cùng nhau gợi lại những nỗi niềm cay cú.

Ba mươi tháng tư

Ngày này ba mươi tám năm về trước Các anh cờ vàng ai cũng chung tâm trạng là phải chọn con đường vi thượng sách là tẩu thật nhanh đừng để lọt vào tay CS. Những anh không có cơ hội để tẩu thì đành phải mướt mồ hôi ngồi ôm canh cánh bên lòng nỗi lo sẽ bị Việt cộng trả thù.

Ngày ấy các anh vẫn chưa hận, các anh chỉ lo, vì nỗi lo nó to hơn nỗi hận. Các anh mất ăn mất ngủ chỉ cầu mong có phép mầu làm cho Việt Cộng nó gia ơn tha mạng.

Làm sao không mất ăn mất ngủ cho được khi còn quyền lực, VC lọt vào tay các anh, không một ai toàn vẹn hình hài. Các anh dùng đủ nhục hình để hành hạ họ. Các anh vặn răng người ta, đập gẫy chân người ta đập nát các ngón tay người ta. Các anh nung sắt đỏ dí vào người, cắt vú xẻo thịt người ta thì thử hỏi khi họ tóm được các họ anh phải làm gì để lấy lại công bằng đây. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi các anh đủ vãi ra quần.

Các anh lại còn được tâm lý chiến tuyên truyền rằng rằng Việt Cộng vô cùng dã man tàn ác, uống máu dân lành. Như thế thì phen này làm sao nó tha cho các anh được, số phận cá trên thớt của các anh mười phần hết chín phần toi. Cái sợ nó làm cho các anh teo cả gan mật thì làm gì còn chỗ đâu cho cái hận. Ngoài những anh may mắn bỏ chạy được, anh nào còn kẹt lại thì không còn chỗ mà ẩn náu vì đâu đâu cũng có Việt Cộng, vả lại khi còn đương quyền các anh càng to càng phách lối khoe khoang, vợ con các anh coi bà con lối xóm bằng nửa con mắt thì ai chẳng biết về các anh, giấu đi đàng nào, du kích địa phương thuộc lòng thành tích của các anh thì trốn vào cái lỗ nào bây giờ. Các anh đành cắn răng bó gối  ngồi chờ số phận.

Các anh đeo lon quan càng to thì càng run càng  sợ. Cái hào khí VNCH của các anh nó biến đâu mất cả, nó teo tóp lại một cách thảm hại, nó  mất tích chẳng còn thấy dấu vết hình hài gì. Những anh Hắc Báo Trâu điên Mãnh Hổ bấy giờ như những con mèo ướt run lên lập cập chỉ biết than thân trách phận và trách BU. Cái “tổ quốc – danh dự – Tránh nhiệm “ của các anh cũng vứt hết vào bãi rác ven đường miễn là làm sao giữ được cái thân xác vẹn toàn. Anh nào cũng cố gắng giấu được điều gì tốt điều nấy. Có anh lỡ xăm chữ “sát cộng” trên tay chẳng biết làm sao phải lấy bùn đất trét lên, lấy băng quấn lại mắt láo liên, quần ướt sũng. Cứ như thế, ngày ba mươi tháng tư, các anh SỢ, LO và ĐỢI. Các anh phải cởi quần vứt ba lô giày dép súng đạn cũng là để xóa đi cái dấu vết người lính cộng hòa hạng tư thế giới – Ôi chẳng nỗi khổ nhục nào bằng.

Ba mươi tháng tư.

Hai triệu tàn quân và công chức phải ra trình diện trong đó có 70 ngàn sĩ quan từ thiếu úy đến trung tướng cứ răm rắp không một ai dám tỏ thái độ “hận”. Khi bị gọi trình diện anh nào cũng lấm la lấm lét xem thử anh trình diện trước bị cư xử ra sao, anh nào cũng né bàn cán bộ địa phương vì khó giấu thân phận. Gặp cán bộ các anh lễ phép hơn cả lễ phép với ông bà. Một trung tá lữ đoàn trưởng thủy quân lục chiến các anh tâm sự rằng đã nghe ngóng mấy ngày nếu thấy tiếng la hét do bị tra tấn sẽ bỏ trốn, nếu không trốn được sẽ tự sát, chứng tỏ sự căng thẳng tột cùng của các anh. Cũng may anh này nhận ra được sự nhân đạo của chính quyền quân quản nếu không thì lại trở thành “anh hùng tuẫn tiết của các anh rồi”

image001Một điểm đăng ký trình diện sau ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu của Cục Dân vận

Cái lo sợ của các anh chẳng ai giống ai nhưng tựu trung bất cứ ai từng gây tội ác trong các anh cũng hình dung và ám ảnh cái ngày Việt Cộng nó cho đi mò tôm nó như thế nào. Bản án tử hình tự các anh phán xét và treo lên đầu mình, treo lên đầu nhau khủng khiếp như thế thì có anh nào dám hận, còn tâm can lòng phèo đâu mà hận. Nhiều anh trăn trối với gia đình rằng nếu Việt Cộng nó bắt đi thì hãy lấy ngày ấy làm đám giỗ hàng năm. Khổ nhất là những anh tướng tá gây ra nợ máu lấy việc hành hạ tù binh VC làm thú vui thì luôn ám ảnh về cái ngày lên thiên đàng bằng mã tấu. Thế nên một số anh chọn cách tự xử tại nhà để khỏi phải rơi vào tay CS và để có thời giờ xin chúa ban phước lành xin lấy cái vé vớt mà yên ổn về nước chúa. Những anh này về sau đã trở thành những “anh hùng tuẫn tiết” của các anh đấy. Ở thế giới bên kia có lẽ các anh này đấm ngực thình thịch mà trách mình rằng sao ta dại quá vì chúng nó có thằng nào chết đâu, lại được BU cưu mang mà chống cộng.

Vào trại cải tạo các anh mới thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng ngàn cân. Chưa biết nó giam bao lâu nhưng chắc là được sống rồi, và sẽ không có trò “mò tôm” như các anh từng tưởng tượng. Mừng lắm cho nên các anh bắt đầu có nụ cười, có giấc ngủ ngon và các anh bắt đầu mơ. Khi biết chắc rằng CS nó không trừng trị các anh như tưởng tượng thì lúc ấy các anh mới bắt đầu yên tâm và cũng bắt đầu từ đó các anh mới cảm thấy hận chúng nó.

Gác tay lên trán trong tù các anh không thể hiểu nổi tại sao quân đội “hạng tư thế giới” của các anh lại có thể tan hàng thảm bại nhanh đến thế. Các anh không tưởng tượng được là tại sao BU lại bỏ rơi các anh đột ngột như thế khi các anh đang vô cùng trung thành  bảo vệ cái chính nghĩa VNCH mà Bu giao cho như là một nghĩa vụ cao cả được BU bảo trợ. Các anh đang trừ gian diệt bạo bảo vệ thế giới tự do cho BU. Các anh đang bảo vệ chính nghĩa cờ vàng  mà BU giao trọng trách và đổ biết bao tiền của nuôi nấng cơ mà.

Tại sao BU bỏ chạy bỏ lại các anh như thế . Một siêu cường như BU lẽ nào lại bị bọn thổ phỉ ốm đói  như thế đánh bại thảm hại tống cổ về nước cấp tốc thế  hay sao? Tai sao? Tại sao ? Đầu óc nô lệ của các anh không bao giờ hiểu được.

Có rất nhiều cuộc hội luận của các anh về lý do tại sao “mất nước”. Cho đến ngày nay tài liệu tham khảo về cuộc chiến VN dẫy đầy nhưng không không anh nào nhìn ra được thân phận nô lệ của mình. Các anh vẫn cho rằng các anh là tiền đồn của thế giới tự do chiến đấu để bảo vệ nó ngăn chận sự bành trướng của CS. BU chỉ là đồng minh giúp các anh thực hiện sứ mạng của mình. Các anh lờ đi cái thực tế rằng quyền lực của BU có thể sai khiến các anh và có quyền bắt các anh phải chết. Tiền bạc của BU phát cho các anh không phải vô điều kiện mà là để phục vụ cái lợi ích của BU, khi không đạt được mục đích các anh không còn giá trị. Các anh luôn mồm than vãn rằng “BU bỏ rơi” mà không ý thức được rằng BU các anh đã vứt đi một món đồ không còn sử dụng được

Cái lý tưởng các anh nó vô cùng đơn giản. Các anh được mô tả như những anh hùng trừ gian diệt bạo, các anh được nhồi sọ rằng CS theo chủ nghĩa ”tam vô” nghĩa là vô gia đình, vô tổ quốc vô tôn giáo. Thế nên nghĩa vụ tiêu  diệt chúng là cao cả  không có gì phải lăn tăn cả. Các anh được nhồi sọ rằng Việt cộng là bọn rừng rú răng đen mã tấu, sa vào tay Việt cộng thì chỉ có chết. Cảnh tâm lý chiến chiếu đi chiếu lại cho các anh xem địa chủ mà còn bị chúng chôn sống thì các anh thoát làm sao được. Thế nên khi không thấy bị chúng cho đi “mò tôm” các anh mừng vô kể  như được sinh ra là lần thứ hai. Không còn lo sợ mò tôm nên các anh mới có dịp gác tay lên trán mà hận.

Thế nhưng nếu nói rằng các anh hận vì nó bỏ tù mình, hận nó đánh mình chạy như vịt, hận nó tước đoạt hết quyền lợi BU ban thì hèn quá cho nên các anh phải hô hào nâng nó lên thành “quốc hận” cho nó sang. Như thế mới chứng tỏ mình không hận vì ích kỷ nhỏ nhen mà hận vì nước mất nhà tan, vì chính nghĩa.

Nước mất nhà tan là cái thực thể đau lòng của các anh thật. Các anh chẳng cần biết cái nước VNCH của các anh nó được đẻ ra từ đâu, nó là con của  ai các anh cũng chẳng cần biết. Các anh chỉ cần biết nhờ nó mà các anh được ngồi trên đầu thiên hạ, nó mất đi các anh mất tất cả thì ai mà chả hận. Thế là các anh đã có ngày “quốc hận” đến hôm nay.

Trong ngôn ngữ Việt  chữ “quốc” sẽ được dùng như tính từ khi đi sau nó là một danh từ như quốc tang, quốc hồn, quốc lộ, quốc kỳ, quốc hoa, quốc ngữ, quốc ca v.v… Như thế một khi chữ “quốc” được sử dụng làm tính từ thì không thể dùng động từ theo sau nó. Ở đây các anh dùng động từ “hận” để muốn diễn tả nghĩa “cả nước hận” là sai bét và về ngữ nghĩa. Chữ “hận” chưa bao giờ được dùng như một danh từ trong tiếng Việt. Nói như thế thì từ “quốc hận” của các anh sẽ được người Việt hiểu là “hận quốc gia’. Thế thì bao năm rồi các anh “hận quốc gia VNCH” à?  Cũng chỉ vì muốn phát ngôn “hận” cho thật kêu mà các anh đã tự vả vào họng mình rồi đấy.

Thực ra nhìn vào  những hành động của các anh bao năm qua nếu nói chính xác phải nói rằng các anh “cay cú” nó mới đúng bản chất. Cay cú chỉ giới hạn hành động là thổ lộ cho nhau kích động nhau để rủa xả đối phương. Cho nên gần bốn chục năm hận của các anh vẫn chỉ làm được có thế .

Như thế có thể khẳng định rằng ba mươi tháng tư năm xưa dù tổng thống các anh đầu hàng, dù các anh phải lũ lượt tụt quần rã đám, ngày ấy các anh cũng chưa hề hận, ngày ấy các chỉ anh sợ và lo, các anh chưa đủ bình tĩnh để hận.  Khi các anh được an toàn không bị VC nó cho lên thiên đàng với chúa thì các anh mới bắt đầu nghĩ đến cái hận.

Sang đến sứ BU cái lá gan của các anh bắt đầu tươi trở lại. Bao giờ cũng thế, các anh chỉ cảm thấy bình an và to mồm khi có BU bên cạnh. Nhờ thế mà các anh bắt đầu tụ nhau lại để nhân lên cái “hận”. Các anh mua quần áo si đa mặc vào cho nó đỡ nhớ cái ngày nhục nhã năm xưa. Ngày xưa cởi quần chạy các anh khấn vái đừng cho ai nhận ra mình. Quan thì chỉ nhận là lính, lính thì chỉ nhận là dân. Ngày nay trên xứ BU anh nào cũng rủng rỉnh lon lá, lính biến tất tần tật thành quan hết, chẳng thấy anh lính nào. Các anh biện hộ rằng các anh chưa từng có giấy giải ngũ cho nên ba mươi mấy năm một anh hạ sĩ lên đại tá là bình thường chẳng có gì lạ. Cứ như thế “quân lực” có quan không có lính của các anh lâu lâu lại kéo nhau ra phố hò hét mà “hận” với nhau.

Các anh có thói quen là cái gì có BU để ý thì các anh thích lắm cho nên các anh làm đủ cách để gây chú ý cho BU. Các anh xin công nhận cờ vàng chỗ này chỗ nọ, cắm nó khắp mọi nơi để nhắc cho BU sự hiện diện của các anh nhưng chẳng được BU đoái hoài. Thế nhưng cái “quốc hận” của các thì không thể dịch ra cho BU hiểu được nỗi lòng. Trên thế giới này chỉ các anh là có món này, ngôn ngữ nhân loại chẳng có nước nào có được nên chẳng có ai hiểu cho nỗi lòng các anh.

Thù thì phải trả thù, hận thì phải rửa hận. Có thể nói ngay rằng không có điều gì đau bằng hận mà phải bó tay không làm sao rửa hận được. Muốn rửa hận các anh phải có cách để làm cho đối thủ phải đau như chính nó làm cho mình. Vậy mà ba mươi tám năm rồi các anh mỗi ngày mỗi đau thêm mà kẻ thù thì càng ngày càng trêu ngươi các anh xem các anh như cỏ rác.

Rửa hận bằng cách nào? Đó là bài toán vô cùng khó cho các anh. Hầu hết các bộ óc ưu tú nhất của cờ vàng đã hiến kế ba mươi tám năm qua mà chưa có kế sách nào để các anh làm một việc tưởng chừng như đơn giản là “rửa hận”. Và hệ quả là khi không “rửa” được hận thì sẽ bị nỗi hận nó ám suốt đời.

Còn gì đau bằng thù không trả được mà hận không rửa được phải không các anh. Dân ta có lòng bao dung độ lượng, ai cũng thông cảm cho cái sự cay cú của các anh nhưng chỉ trách các anh sao ma u mê lâu đến thế. Đã 38 năm rồi chứ có ít đâu, chưa anh nào ra được phương sách rửa hận để các anh thanh thản mà cứ ôm nó vào lòng rên rỉ.

Thông thường trên thế gian này cái gì người ta không rửa được thì người ta còn có cách khác là “chùi” nhưng đối với cái “hận” của các anh  thì bó tay, chẳng thể nào chùi cho nó bớt hận được. Rõ khổ.

Categories: Dân cờ vàng | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?