Author Archives: nhandanvietnam

About nhandanvietnam

Đập tan âm mưu "Diễn biến hòa bình"!

Phong trào zân chủ sau chuyến thăm của Tập Cận Bình

Loa Phường

Trước và trong thời gian diễn ra chuyến thăm Việt Nam của ông Tập, phong trào zân chủ này như được tiếp luồng sinh khí mới, y như thời kỳ giàn khoan HD981 xâm phạm thềm đặc quyền kinh tế của Việt Nam vậy. Họ ra sức “hù dọa” dư luận đủ kiểu: nào là ông Tập sang đây để “dàn xếp” nhân sự Đại hội Đảng, chuyến thăm này là “Hội nghị Thành đô” lặp lại, Việt Nam sẽ lại lệ thuộc Bắc Kinh hoàn toàn, biển đảo sẽ được lãnh đạo ĐCSVN hoàn tất dâng cho Trung Quốc, mở ra “quy trình” lệ thuộc Trung Hoa vĩnh viễn…

Tuy nhiên có vẻ như diễn biến chuyến thăm không “chiều” theo “kết luận” của các trí thức, nhà hoạt động zân chủ trong và ngoài nước. Điểm lại sơ lược việc họ làm được trước và trong thời gian diễn ra chuyến thăm của ông Tập:

– Treo avatar, chụp ảnh cùng khẩu hiệu phản đối chuyến thăm ông Tập. Trò này ảo diệu nhất và ưu thế nhất của phong trào dân chủ mạng. Bề ngoài nó tiếp sinh khí, hy vọng hết lần này đến lần khác cho những người rời bàn phím. Sau mỗi lần biểu tình, nhất loạt đều than, sao trên mạng thì chém gió bạt ngàn, khí thế vậy mà không ai chịu xuống đường ngoài các “biểu tình viên chuyên nghiệp” !

– Một vài tổ chức “xã hội dân sự độc lập” ra tuyên bố phản đối chuyến thăm và kêu gọi biểu tình. Mấy chục tổ chức tự vẽ trên mạng với nhau mà không dàn xếp được cho ra chung một cái tuyên bố mà chia năm xẻ bảy. Nổi nổi hơn cả là Tuyên bố của các bác trí trong Diễn đàn XHDS khởi xướng, đến tận sau khi ông Tập sang đến Sing về nước rồi mà mới “tổng kết” được hơn ngàn chữ ký cả trong và ngoài nước. Chẳng biết mô tả nó “thê thảm” ra sao, có lẽ đến chính “quần chúng mạng” phe zân chủ nội ngoại chán ngán mấy trò ký tên kiểu thư ngỏ, tuyên bố này đến tận óc rồi. Tội cho các trí!.

– Hoạt động có thực chất nhất lại là biểu tình, thì manh mún không gì kể xiết. Phàm mọi lần muốn kêu gọi biểu tình toàn quốc là nhóm No-U hay Nhật ký yêu nước của cô Đoan TRang  phát động vì vừa có “danh” vừa đúng “vai”, ấy mà lần này No-U ngoài tự sướng với màn sinh nhật 4 năm mời tất tật thành viên các “tổ chức xã hội dân sự độc lập” khác cho đến vợ chồng, con cái mà chưa “tụ” nổi trăm người đến bữa ăn miễn phí, dù được hải ngoại bao từ A đến Z.

Rút cuộc cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Dân Làm báo đứng ra hô hào biểu tình, nhưng rặt nỗi cô này và sếp Vũ Đông Hà của cô ta bị chính No-U tẩy chay, nên cái sự “quy tụ” ngồi cùng mâm với nhau càng trở nên bất khả thi hơn bao giờ hết.

Khí thế nhất vẫn là buổi biểu tình do các cụ CLB Lê HIếu Đằng khởi xướng tại chân tượng đài Trần Hưng Đạo chiều 4/11/2015 với hơn trăm người. Không có lời kêu gọi, nhưng có tiểu xảo nhất định từ người tổ chức. Giữa các cụ hưu trí với nhau thì được phổ biến ra đó lễ lạt với tổ tiên thể hiện tinh thần, với các hội nhóm từ zân oan với zân chủ thì các cụ tỉ tê, các cháu ra với các cụ thì mai các cháu biểu tình các cụ ra với các cháu. Một sự đổi chác “có đi có lại” với từng nhóm, từng nhóm một. Chiêu này các cụ trong CLB Lê Hiếu Đằng đã rất thành công khi lôi được nhiều nhóm như các củ khoai tây chạy vào bao của các cụ nên được đông đảo hơn cả.

Ở Hà Nội mạnh nhóm nào nhóm ấy biểu tình, năm anh bảy chị cùng con cái cháu chắt là thành một nhóm, rải rác khắp mấy ngày. Nhóm Vì Một Hà Nội Xanh của cô Đoan Trang có vẻ không thích “hòa nhập” cùng đồng bọn mà  chơi trò “ú tim” trên cầu đường, làm được vài pô ảnh hay biểu tình trên khu phố cổ xôm nhất (bởi trước đó cô này đã tổ chức cho nhóm Vì Một Hà Nội Xanh chơi nhạc trên khu phố cổ nên giờ cô dễ dàng biến nó thành cuộc biểu tình mini hiệu quả).

Có thể nói, mọi hoạt động, mọi hình thức phản đối chuyến thăm của ông Tập đều được trưng trổ ra hết, chỉ có điều là nó vẫn thảm hại như mọi bận mà thôi.

Sau khi ông Tập rời Hà Nội, sang Sing lặp lại tuyên bố Biển Đông thuộc chủ quyền Trung Hoa từ cổ đại khiến các zận chủ nhảy như choi choi, xả hàng tràng những cái nhục cho Đảng CSVN. Hóa ra không biết ai thấy nhục hơn, nó chứng minh rõ mồn một rằng, ông Tập sang đất Việt buông đủ lời có cánh về tình láng giềng, không dám mở mồm về Biển Đông, cam kết giữ hòa bình đủ kiểu lại còn bị các cụ trong BCT nhắc khéo về rạn nứt tình đồng chí vì cái lòng tham không đáy và sự gian xảo của “anh lớn” nên sang Sing  ông Tập lập tức khẳng định lập trường vì sợ dư luận thế giới hiểu nhầm Trung Hoa vĩ đại “ngại” dân Việt mà không dám nói!!! Có lẽ dân chúng thì hả hê, trừ có các nhà zân chủ thấy…nhục!

Tội cho phong trào zận chủ, cứ nghĩ rằng mọi người dân Việt từ già trẻ lớn bé đều căm thù Trung Quốc nên giương cái cờ “thoát Trung” làm “lệnh bài” biểu tình chống phá, tấn công, hóa ra dân Việt lại quá khôn, vẫn thể hiện khí thế dân tộc mọi nơi mọi chốn nhưng lánh xa nhưng nơi có bóng rận chủ nên lại thấy ngập màn hình máy tính lời than kiểu “dân Việt bị tẩy não”, “nhồi sọ”, “ngu”, “cừu”…Cứ kiểu này thì chả hiểu bao giờ phong trào zân chủ của các anh mới ngoi lên nổi.

Theo: blogspot.co.uk

 

Categories: Blogger | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

ĐẠI NGHĨA DANLAMBAO VỚI LỐI TƯ DUY NGU SI

Đọc bài viết “Giải mã huyền thoại những anh hùng cộng sản” và bài “Bản sắc anh hùng” của Đại Nghĩa trên Dân làm báo với những đòi hỏi các nhà lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia, nhất là các tướng lãnh trong quân đội phải đổ máu trên chiến trường mới được gọi là anh hung.

Vâng, dẫu biết xưa nay “nghiệp bá nghìn năm, trải trăm trận mới nên thắng lợi”, nhưng không có nghĩa tất cả ai cũng phải ra trận, phải đổ máu, phải chết mới gọi là anh hùng. Chiến tranh thời nay không phải là tướng quân ra trận tỉ thí võ nghệ với tướng giặc. Mà ngay cả thời phong kiến tướng lĩnh có võ nghệ không thôi cũng không đủ, còn phải có tài điều khiển binh lược, có đầu óc về nghệ thuật quân sự thì mới trăm trận trăm thắng. Nếu không có tài binh lược mà chỉ có đổ máu trên chiến trường thì những cái tên như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung sẽ mãi chỉ là vô danh tiểu tốt, là ánh sáng đom đóm trong lịch sử chứ không bao giờ có thể rạng danh muôn thuở. Với lại quân mà mất tướng thì như rắn mất đầu, đánh đấm kiểu gì?

Mà ai bảo chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp không ra trận? Bác Hồ trực tiếp thị sát chiến trường ở mặt trận Đông Khê năm 1950 trong chiến dịch Biên giới thu đông đó. Trận đánh đầu tiên trong sự nghiệp quân sự hoành tráng của đại tướng là trận ông trực tiếp chỉ huy diệt hai đồn Phai Khắt, Nà Ngần, tiêu diệt 16 lính ngụy (1 cai đội Pháp), bắt sống 37 lính ngụy khác trong khi đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân không chịu bất kỳ một thiệt hại nào.

Bác Hồ thị sát chiến trường ở mặt trận Đông Khê trong chiến dịch Biên giới

Đánh trận đâu phải cứ dàn quân cả ngàn người trên một chiến trường, cùng nã pháo vào nhau tới tấp rồi cả hai cùng xông vào chém giết nhau như trận Waterloo của Wellington và Napoleon. Đánh trận mà giảm được tối đa thiệt hại cho quân ta, gây thiệt hại tối đa cho địch, gây bất ngờ lớn cho địch. Trận Điện Biên Phủ Tổng chỉ huy biết kéo pháo ra, làm hầm chắc chắn để chống phản pháo và máy bay Pháp, làm quân Pháp dưới lòng chảo hứng trọn đạn pháo phải đầu hàng cũng là một kỳ tích, ông đâu nhất thiết phải cầm súng ra chiến hào bắn nhau với quân Pháp, nhưng chiến thằng Điện Biên Phủ đã khiến cho từ những người binh nhì đào hào cho tới Tổng tư lệnh với quyết định sáng suốt thành người hùng.

Kìa ! hãy nhìn sang nước khác, hãy thử xem Abrham Lincoln ngoài trận thung lũng Shenandoah mà ông trực tiếp nhìn quân miền nam đánh đến tận rìa thủ đô Washington DC ra thì có trận nào khác mà ông ta có mặt cùng tướng sĩ của mình trong nội chiến Hoa Kỳ không? Nhưng có ai phủ nhận đóng góp của ông ta tới quyết định thắng lợi của quân miền bắc trong nội chiến Hoa Kỳ không?

Eisenhower trong chiến tranh thế giới thứ nhất cũng chỉ làm công tác huấn luện quân đội, nhưng tài năng của ông đã góp phần làm khởi sắc binh chủng tăng thiết giáp non trẻ của quân đội Hoa Kỳ lúc đó, đến tận chiến tranh thế giới thứ hai ông ta góp phần cùng quân Anh lên kế hoạch thành công cho ngày đổ bộ 6 tháng 6 vào Normandy để giải phóng nước Pháp, nhưng ông ta cũng đâu có đổ bộ lên đó cùng thủy quân lục chiến hay lính dù Hoa Kỳ, nhưng có ai phủ nhận ông ta là một trong những danh tướng của chiến tranh thế giới thứ 2 không? Geogre Washington khi còn thất bại trước sức mạnh của quân Anh cũng phải ẩn nấp trong rừng ở Valley Forge, chờ thời cơ để tiến đánh chứ không phải nhào ra chiến trường đánh một mất một còn thì cách mạng Hoa Kỳ đi đến đâu?

>Napoleon từng nói: “Chiến tranh là một nghệ thuật đơn giản và tất cả là cách thực hiện trên chiến trường”. Xin nhắc những cái đầu ngu si chống cộng cực đoan điều này và hãy nhìn vào lịch sử quân sự thế giới trước khi phán bừa theo cái kiểu “phim ảnh thế này thì thực tế phải như vậy”. Còn tôi thì có một câu hỏi cho các người: Các người đã từng bao giờ đổ máu ngoài chiến trường chưa?

Hoàng Trường
TÁC GIẢ: Anh Quốc

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: , | Bình luận về bài viết này

Vì sao các zận chủ ngày càng gắn bó với Cờ vàng?

Trước và sau cuộc chiến tranh chống Mỹ, giải phóng miền Nam 1975, với kế hoạch hậu chiến, Mỹ đã đưa đi và tiếp nhận hàng triệu người Việt là “ngụy quân ngụy quyền” và nuôi dưỡng lòng hận thù “vong quốc” của những con người này. Suốt những năm sau 1975 đến trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ, Mỹ đã công khai huấn luyện, đào tạo không ít “phiến quân” từ những người tỵ nạn này “phục quốc”, lấy đất biên giới Cam, Thái làm “căn cứ địa” tấn công vào Việt Nam. Sau khi chuyển sang hình thái “Diễn biến hòa bình” cùng với việc bình thường hóa quan hệ hai nước, đồng loạt đám Cờ vàng còn nuôi dưỡng tư tưởng “phục quốc” phải chuyển sang hình thức đấu tranh dân chủ, nhân quyền, đấu tranh bất bạo động, chấp nhận “hải ngoại” chỉ giữ vai trò yểm trợ, còn “quốc nội” mới có vai trò quyết định lật đổ chính thể trong nước. Từ đây, những “nhà đấu tranh dân chủ” trong nước lên ngôi, ngày càng nhận được nhiều “yểm trợ” hơn.

Tuy nhiên nhận tiền, nhận “yểm trợ” thì sẽ ngày càng lệ thuộc và phải chịu sự chi phối của họ là đương nhiên.

Thời kỳ đầu những năm 80, đám Cờ vàng chấp nhận và ca tụng những ông bà “trở cờ” như Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương, Hà Sỹ Phu, Trần Khuê, Bùi Tín…vì họ là lớp người đầu tiên dám đòi “đa nguyên đa đảng”, đòi “Đảng trả lại quyền lực cho dân tộc”. Chẳng lâu sau đó, khi “lực lượng đấu tranh dân chủ” đông hơn, trẻ hóa hơn thì lớp già này nhanh chóng bị chính đám cờ vàng nhục mạ, sỉ vả chỉ vì không “cấp tiến”, không quyết liệt tẩy chay cờ đỏ, “mưu đồ” chia sẻ quyền lực với Đảng Cộng sản Việt Nam, không chấp nhận “Cờ vàng” về “phục quốc”…Đến nay, không ít người trong số “đấu tranh dân chủ” lớp đầu này bỏ cuộc chơi, thậm chí quay sang chửi bới đám “cờ vàng” không tiếc lời, cho họ đáng sợ, cực đoan và đáng kinh tởm hơn “cờ đỏ” (tức Đảng, Chính phủ VN), từng là mục tiêu đòi “lật đổ” của họ.

Lớp tiếp theo là những người biểu tình chống Trung Quốc hình thành từ các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, bị đám “cờ vàng” lôi kéo, kích động và dần dần gia nhập “phong trào đấu tranh dân chủ”. Những người này ban đầu đều cầm cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ đi biểu tình và “Cờ vàng” phải chấp nhận vì họ là lớp trẻ duy nhất chúng có cơ may “tiếp cận”. Dần dần sau khi đã nhồi nhét tư tưởng cần lật đổ Đảng CSVN mới bảo vệ chủ quyền và thành công trong việc lôi kéo, khiến lớp trẻ này lệ thuộc dần vào “Cờ vàng” về tài chính, sự hậu thuẫn để đạt được mục đích chính trị nêu trên, đám “Cờ vàng” bắt đầu gây sức ép “tẩy não” họ từ bỏ lá cờ đỏ sao vàng, ca tụng lá cờ vàng là đại diện cho “lá cờ tự do, dân chủ, thân phương Tây” giống họ, ai không chấp nhận điều này sẽ bị tấn công hội đồng, bị tẩy chay, cô lập, mất nguồn yểm trợ,… Đây là nỗi lo sợ của bất cứ “nhà đấu tranh dân chủ” nào vì từ lâu đã chót “dấn thân”, gắn bó với “hội nhóm xã hội dân sự”, nay chỉ vì mâu thuẫn “quan điểm lá cờ” mà bị tẩy chay, cô lập, rời bỏ đồng bọn, cắt nguồn hỗ trợ tài chính. Dần dần gần như tất cả đều ngày ngày phải lên facebook (nếu không có khả năng viết bài, hùng biện trên các đài báo hải ngoại) thể hiện sự “yêu mến”, “trung thành” với cờ vàng, khước từ, cắt đứt mọi “lưu luyến” với cờ đỏ sao vàng – dù hầu hết 100% các anh chị “đấu tranh dân chủ quốc nội” đều hiểu sâu sắc rằng, khước từ lá cờ đỏ sao vàng là họ đã tự tước đi khả năng tiếp cận, lôi kéo quần chúng trong nước, cô lập mình với họ hàng, làng xóm, gia đình, tổ tiên…

Không ngạc nhiên khi nữ “dân chủ” miền Nam trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc giật lá cờ đỏ ném xuống đất, một số “dân oan” cho con cái giương cờ vàng, dẫm chân lên cờ đỏ, Nguyễn Viết Dũng mang logo Quân lực Việt Nam cộng hòa…đều được truyền thông hải ngoại tâng bốc như anh hùng, nữ lưu của phong trào dân chủ, tấn công bất cứ ai bày tỏ sự không ủng hộ hoặc bất mãn với hành động cá nhân này đã làm ảnh hưởng đến cả cuộc biểu tình mà chúng dày công tổ chức được. Việc Đoan Trang, Trịnh Anh Tuấn lên án nhóm Nguyễn Việt Dũng gần đây là minh chứng, số này bị chính “đồng đội” của mình ném đá tơi bời khi bày tỏ bất mãn với nhóm Nguyễn Việt Dũng đã phá hỏng các cuộc biểu tình cây xanh mất bao nhiêu công gây dựng kia.

Trong vụ đòi thả các thành viên Lương Tâm TV gần đây, Trương Văn Dũng và một số “dân oan” ngồi, dẫm chân lên biểu tượng quốc kỳ bị người dân ở khu vực đó phản đối, xảy ra xô xát, công an đã mạnh tay giải tán đám “dân chủ” này sau đó, cũng nổ ra những tranh cãi xung quanh ứng xử với lá cờ đỏ sao vàng này. Đám hải ngoại cho rằng, đám quốc nội thiếu khôn ngoan khi dẫm đạp lên quốc kỳ, kích thích quần chúng, công an mạnh tay “đàn áp”, làm hỏng vụ tụ tập “ôn hòa” đòi người. Đám trong nước, tất nhiên, nếu còn chút não đều không thể ủng hộ hành động “ngu xuẩn” của những kẻ mang “trình độ dân oan” đòi đấu tranh dân chủ khi khiêu khích dân chúng, lực lượng bảo vệ bằng việc dẫm đạp lên biểu tượng quốc kỳ. Trong số đó có Lã Việt Dũng, được xem như đàn anh trong đám No-U. Nhưng khi lên án hành động ngu xuẩn của đồng bọn, Lã Việt Dũng đã “lỡ lời” bộc lộ tâm ý xem cờ đỏ sao vàng là “cờ Tổ quốc” cũng lập tức bị một trong những ông bầu Cờ vàng là Chủ tịch Quỹ tù nhân lương tâm ở Úc Phùng Mai lên giọng “dạy dỗ”, hạch sách mạnh mẽ

Mời xem link https://www.facebook.com/phung.mai.142/posts/10204248324442272

Khổ thân cho Lã Việt Dũng, dù trước khi mạnh miệng “góp ý” cho đồng bọn đã đính kèm bức ảnh “xác nhận” mình không ủng hộ là cờ đỏ sao vàng, cho đây là “sao chép” lá cờ tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc, nhưng chỉ vì thừa nhận cờ đỏ sao vàng là “cờ Tổ quốc” mà bị vặn vẹo, chỉnh đốn, tẩy não sát ván, bị xem như là “điển hình” cần phải chỉnh đốn cả đám “đấu tranh dân chủ quốc nội” của ông bầu hải ngoại. Đọc đoạn kết bài giáo huấn của Phùng Mai kiểu y như bố dạy đám con thơ, không biết Lã Việt Dũng và đồng bọn còn lỗ lẻ nào để chui nữa không:

“Giả sử bố mình đi ăn cắp xe về sơn lại rồi tất cả thành viên trong gia đình đều thích chiếc xe ăn cắp, chẳng lẽ mình đồng tình cho nó là tài sản của gia đình mình? Nên nhớ dù là bố mình ông ấy vẫn sai, mình không thể chấp nhận người cha như thế, ngoại trừ mình đồng lõa. Nên nhớ lá cờ là một tác phẩm nghệ thuật để tượng trưng cho dân tôc mà mình lại ăn cắp, trong khi dân mình có dư sức vẽ một tác phẩm cho mình, mình cần biết xấu hổ. Đảng CSVN đã dùng lá cờ tỉnh Phúc Kiến áp đặt cho dân mình, chúng ta không thể chấp nhận lá cờ tỉnh Phúc Kiến lại gọi là lá cờ “tổ quốc” Chúng ta không thể chấp nhận sản phẩm ăn cắp hay vay mượn mà gọi là của mình. Đó là nền tảng lý luận mà mình phải theo, nếu không chúng ta bị khinh chê là kẻ kém lý luận, ngoài ra chúng ta còn cảm thấy tổn thương hoạc bị xỉ nhục khi lá cờ đảng CSVN bị người khác thoá mạ.”

Ông Phùng Mai ngang nhiên áp đặt tư tưởng của Cờ vàng là “nền tảng lý luận” mà đám “phong trào dân chủ quốc nội” phải theo. Phía dưới Lã Việt Dũng vẫn phải nhẹ nhàng, từ tốn thanh minh cho từ ngữ “hớ” trên của mình mà vẫn không giải tỏa được “bức xúc” của ông chủ quỹ Tù nhân lương tâm kia.

Thế mới thấy sự nhục nhã của đám zân chủ còn chút lòng tự trọng như Lã Việt Dũng. Muốn đấu tranh dân chủ theo quan điểm của mình mà bất lực, lỡ lời lộ ra “thâm ý” là ăn đủ gạch đá. Nhớ câu than trời của blogger Mẹ Nấm Gấu “chúng ta sống thua con chó” mới thấy họ muốn “đấu tranh dân chủ” mà bị lệ thuộc vào lực lượng cực đoan cờ vàng khốn nạn thế nào.

Sự đời có vay có trả. Chính đám “đấu tranh dân chủ” này tự mình dẫm đạp lên chính lý tưởng và ước mơ cao đẹp của mình khi gắn bó, chọn “Cờ vàng” hải ngoại làm bạn đồng hành, “yểm trợ” cho mình. Đó cũng là lý do khiến họ trượt dài trên con đường suy thoái, phản bội chính lý tưởng dân chủ của chính mình, ngày càng bị cô lập trên chính đất nước của mình.

Võ Khánh Linh

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

BỨC THƯ TÂM HUYẾT CỦA MỘT BẠN TRẺ GỬI CÁC “NHÀ RÂN CHỦ” Ở VIỆT NAM”

Sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc, bên cạnh sự vui mừng, sự tự hào của mọi người con đất Việt, vẫn có nhiều tiếng nói lạc lõng của các “nhà dân chủ cuội” trên các trang blog, facebook fanpage phủ nhận thành công của Nhà nước Việt Nam, tiếp tục vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Bức xúc trước hành động này của các “nhà Rận chủ”, một bạn trẻ tâm huyết đã gửi cho chúng tôi một bức thư nhờ chúng tôi đăng tải. Chúng tôi xin phép đăng toàn văn bức thư đầy tâm huyết này.

Việt Nam trở thành một trong 14 thành viên mới của Hội Đồng Nhân Quyền với số phiếu cao nhất so với 13 nước còn lại, đạt 184/192 phiếu thuận. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho đất nước Việt Nam sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của Đảng, nhà nước cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng, phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực trong đó có việc đảm bảo và phát huy quyền con người. Là một người thanh niên, là công dân của đất nước Việt Nam với tuổi đời còn rất trẻ khi biết được thông tin này, tôi đã thật sự rất vui, rất tự hào nhưng tôi không thấy bất ngờ.

Họ luôn có cái nhìn méo mó về tình hình thực thi nhân quyền tại Việt Nam

Tôi không bất ngờ bởi vì đứng dưới quan điểm và những cảm nhận của riêng cá nhân tôi tôi thấy rằng trong những năm qua những chính sách của Đảng và nhà nước luôn hướng đến việc phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo các quyền tự do cơ bản của công dân và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mọi công dân có thể phát triển, hoạt động trên mọi lĩnh vực thì việc đất nước tôi trúng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền là một điều tất yếu, điều đó không chỉ có riêng bản thân tôi mà tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người bạn trẻ như tôi cũng đồng ý với tôi.

Tôi vui vì tôi biết đất nước của tôi đã được tín nhiệm cao nhất so với 13 nước còn lại trong Hội Đồng Nhân Quyền mà tiền thân là Ủy ban nhân quyền LHQ với mục tiêu“thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng các quyền của con người và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo” điều đó chứng tỏ đất nước Việt Nam đã và đang làm tốt mục tiêu Hội Đồng Nhân Quyền đã đề ra.

Tôi vui vì tôi biết đây là một cơ hội để chứng tỏ cho bạn bè thế giới biết những gì mà Việt Nam đã và đang làm để bảo vệ và phát huy các quyền của con người trong nước nói riêng và đấu tranh bảo vệ các quyền cơ bản của con người trên toàn thế giới nói chung.

Nhưng tôi vẫn thấy lạ, tôi lạ vì chắc có lẽ tôi còn quá trẻ, còn ít tuổi để chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện? Hay là có những người còn không hiểu chuyện hơn tôi, hay là cố tình không hiểu chuyện? Họ không vui vì việc đất nước Việt Nam là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền? Sao lạ thế nhỉ?

Dạo quanh một vài Blog, Facebook Fanpage để đi tìm câu trả lời cho điều đó. Tôi thấy có rất nhiều người có cùng ý kiến như tôi, nhưng có những người lại có ý kiến, quan điểm đưa ra để phủ nhận những thành công, những kết quả mà đất nước Việt Nam đã đạt được.

Phải chăng họ đã lâu không về Việt Nam hay chưa một lần được đặt chân đến đất nước Việt Nam, không được chứng kiến những đổi thay của đất nước từng ngày từng giờ, không được chứng kiến đời sống của con người Việt Nam đang từng bước được cải thiện mà họ chỉ tiếp cận qua những luồn thông tin trái chiều? Hay là họ cố tình không muốn thấy, không muốn chứng kiến những đổi thay của đất nước Việt Nam.

Họ viết, họ nói rằng đất nước tôi vi phạm nhân quyền? Vi phạm quyền con người, quyền công dân? Sao lại có cái lý mà nó lại vô lý như vậy? Vi phạm nhân quyền mà có 184/192 phiếu thuận để vào Hội Đồng Nhân Quyền? Hơn nữa quyền công dân, quyền con người ở đất nước Việt Nam đã được đề cập, được nhắc đến từ rất lâu. Trong bản “Tuyên ngôn độc lập” Chủ Tịch Hồ Chí Minh cũng đã thể hiện quyền con người thông qua Tuyên ngôn độc lập của Mỹ,Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp, qua đó Bác cũng khẳng định nhân dân Việt Nam cũng như mọi nhân dân trên thế giới có quyền được sống, quyền tự do và bình đẳng. Một đất nước đã dũng cảm đứng lên chiến đấu chống đế quốc Pháp, Mỹ xâm lược vì mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, mong muốn được quyền tự do, bình đẳng liệu có thể lại vi phạm những quyền nêu trên? Tất nhiên là không, sự tồn tại của nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là để đảm bảo thực hiện các quyền và lợi ích đó của công dân. Để khẳng định rõ hơn về những quyền cơ bản về con người này, Đảng và nhà nước đã được thể chế hóa trong đạo luật cơ bản của nhà nước đó là Hiến Pháp về quyền và nghĩa vụ của công dân. Tại Điều 50 Hiến Pháp khẳng định:

“Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật.”

Tại Điều 15 Hiến Pháp sửa đổi cũng quy định

1. Ở nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân được Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng.

Điều đó có nghĩa là các quyền con người được tôn trọng ở nước Việt Nam đều được thể hiện thông qua các quyền công dân quy định trong Hiến Pháp. Đất nước tôi đã có những quy định rõ ràng như vậy nhưng tại sao một số bạn trẻ thậm chí có những người nhiều tuổi hơn tôi trong các Blog, Facebook Fanpage lại đưa ra những ý kiến trái chiều, vô lý như vậy.

Một số người lại lợi dụng việc này để “đòi trả tự do cho những công dân đang bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác dựa trên những nền tảng giá trị, tiêu chuẩn phổ quát từ các công ước của Liên Hiệp Quốc”? Bản thân tôi biết rằng tự do ngôn luận là một quyền hết sức cơ bản của con người. Tuy nhiên trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã khẳng định quyền tự do ngôn luận và các quyền khác: “phải tuân thủ những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận, tôn trọng đối với các quyền và quyền tự do của những người khác, đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”.

Trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (1966) Điều 19 Quy định:

1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.
2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:

a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,

b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội.

Những người mà một số người gọi là “những người thực hiện quyền tự do ngôn luận” đòi thả tự do đã vi phạm vào những quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, vì vậy họ phải bị xử lý. Trên thực tế, không chỉ ở Việt Nam mới có một số chế tài đối với hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để vi phạm pháp luật, mà ở Hoa Kỳ, CHLB Ðức, Pháp… đều có luật và điều khoản luật xử lý nghiêm khắc hành vi lợi dụng tự do ngôn luận.

Bản thân tôi thắc mắc là họ dựa trên cơ sở gì nữa đây để đòi thả tự do cho những kẻ đã vi phạm pháp luật? Những con người đó đã lợi dụng Blog, Facebook Fanpage để bóp méo sự thật về quyền tự do ngôn luận nói riêng cũng như các quyền khác ở Việt Nam, lợi dụng việc chính quyền thực thi pháp luật để vu cáo Nhà nước Việt Nam, lợi dụng việc Việt Nam trúng cử vào thành viên của UNHRC để lôi kéo tầng lớp thanh niên như tôi vào việc “cổ vũ”, “ủng hộ” cho những “yêu cầu”, “đòi hỏi” của chúng mà nền tảng là những lập luận méo mó, những phản ánh không đúng sự thật trên đất nước Việt Nam. Khi đọc những nội dung như thế, tôi cảm nhận thấy đó như một trò hề.

Việc Việt Nam trở thành thành viên của UNHRC là một cơ hội cũng như một thử thách rất lớn. Mặc dù việc thực hiện các quyền như đã nói ở trên tại Việt Nam còn gặp khó khăn khi nhận thức về pháp luật của mọi người chưa trở thành ý thức thường trực, tự giác, hệ thống truyền thông phát triển nhưng còn chưa có tính chuyên nghiệp. Nhưng bản thân tôi và thế hệ trẻ chúng tôi luôn tin tưởng vào những quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền tự do ngôn luận nói riêng và các quyền lợi khác của công dân. Luôn tin rằng mọi người dân Việt Nam sẽ được hưởng các quyền này ngày càng đầy đủ hơn, được tạo các điều kiện để phát triển toàn diện và hài hòa phù hợp với sự phát triển của đất nước từ đó có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của xã hội.

Phong Linh
TÁC GIẢ: Anh Quốc

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | 1 bình luận

Nhà thờ Thái Hà biến thành hang ổ phản động

Loa Phường

Việc nhà thờ Kỳ Đồng vừa tạm lắng xuống sau khi có linh mục mới đã hạn chế hoạt động chính trị tụ họp, sinh hoạt cộng đồng “cờ vàng” và “zận chủ” thì nay lại xuất hiện nhà thờ Thái Hà chính thức bảo kê cho các hội, nhóm chống Nhà nước tụ tập, hoạt động chống phá đất nước công nhiên, thách thức dân chúng và chính quyền Thủ đô

Ngày 25/10/2015, một cuộc họp quy tụ hầu hết các gương mặt chống chính quyền ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tụ họp về nhà thờ Thái Hà dưới danh nghĩa “Họp mặt các tổ chức xã hội dân sự” với gương mặt như Nguyễn Tường Thuỵ, Vũ Quốc Ngữ, Ngô Duy Quyền, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Lê Anh Hùng, Lê Hùng, Đoan Trang, Phạm Bá Hải và 2 kẻ cầm đầu khiếu kiện Trần Thị Hài, Cấn Thị Thêu cùng một số phần tử a đua, a tòng.

Trước đó, các cuộc họp công khai giữa “đại diện các tổ chức XHDS” chỉ diễn ra ở Kỳ Đồng.

Nhà thờ Thái Hà những năm gần đây trở thành lô cốt cho đám zận chủ lộng hành. Những buổi rao giảng “Công lý và Hòa Bình”, hay cầu nguyện “Công lý và Hòa Bình”, song lại gắn với những lời tuyên truyền kích động chống chính quyền, mà dĩ nhiên, đám rận chủ, zân oan luôn tụ họp đông đủ, chiếm trọn các hàng ghế đầu với bức ảnh truyền thông nổi bật dẫu chúng chẳng phải con chiên. Các lớp học huấn luyện cách thức đối phó với chính quyền được nhóm trong Nam và Đoan Trang từ hải ngoại và Việt tân qua Hội Anh em dân chủ tổ chức tại nhà thờ Thái Hà cho các thành phần “tiềm năng”, “nhân tố” của cái gọi là “phong trào dân chủ” . Các cuộc biểu tình, đòi trả tự do cho “tù nhân lương tâm” đều lấy Thái Hà làm căn cứ địa cho các zận chủ ở địa phương về trú ngụ và cho đám zận Hà Nội “dạt vòm”, nơi cung cấp lương thực, thực phẩm, họp bàn “Ban chỉ huy” hay “nhóm nòng cốt” tại đây. Thậm chí các cuộc gặp, tiếp đón, hội họp, hội thảo nhân quyền… với quan chức, viên chức Đại sứ quán Mỹ, phương Tây cũng chọn nhà thờ Thái Hà làm nơi tổ chức. Mỗi khi nhà thờ Thái Hà có “thánh lễ” hay sự kiện gì là điểm đủ mặt từ trí thức zân chủ như Bauxite, Diễn đàn XHDS như Chu Hảo, Quang A, Huệ Chi…cho đến zận chủ, zân oan đến chúc mừng, chào đón vô cùng thân mật. Đến nay nó chính thức là “hang ổ” cho cái gọi là “Găp mặt các tổ chức xã hội dân sự” y như nhà thờ Kỳ Đồng trong TP Hồ Chí Minh trước đây, cuộc họp cho thấy Nguyễn Văn Đài, Phạm Bá Hải – đều là trụ cột Việt Tân trong nước ngồi ghế chủ tọa cho thấy, nhà thờThái Hà và đám zận tay sai Việt tân trong nước đã hình thành liên minh chống Nhà nước công khai.

FB Hoàng Lê Vũ cho rằng, đây là “một bằng chứng không thể chối cãi việc các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà chứa chấp, tiếp tay cho những phần tử phản động núp dưới danh nghĩa “các tổ chức xã hội dân sự” hoạt động chống nhà nước” và đề nghị “chính quyền cần có thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động chống nhà nước của các hội nhóm lợi dụng danh nghĩa “tổ chức xã hội dân sự” và cần tỏ rõ thái độ để Vatican, Hội đồng giám mục VN thấy rõ bản chất phản động của các linh mục dòng Chúa cứu thế Thái Hà, họ đã đi ngược lại lời giáo huấn của Giáo hoàng Francis: “người giáo dân tốt trước hết phải là công dân tốt”…”. Hơn hết, đã đến lúc mọi người dân Hà Nội cần giúp cho các giáo dân Thái Hà nhận ra bản chất của các chủ chăn kia và lên tiếng, phản đối các linh mục biến đất của Chúa thành nhà của quỷ khi chứa chấp, cổ súy cho số đối tượng lợi dụng tự do, dân chủ hoạt động chống Nhà nước.

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

XU HƯỚNG BÌNH LOẠN VỀ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG – ĐỘNG CƠ NÀO ĐẰNG SAU?

Loa Phường

Ai sẽ trở thành Tổng bí thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong nhiệm kỳ sắp tới? Báo chí chính thống không đưa tin. Người dân thường cũng không ai đăng tải gì trên blog hoặc facebook cá nhân. Ngược lại, những tổ chức và cá nhân đối lập lại ra rả bình loạn về nhân sự Đại hội Đảng. Những tổ chức và cá nhân này đa phần là người của Đảng lưu vong Việt Tân, hoặc là các trí thức loại “ăn cây táo rào cây sung” như nhóm Bauxite Việt Nam. Sự quan tâm đặc biệt của các nhóm chống chính quyền này cho thấy có các động cơ mờ ám ở đằng sau. Các trang Dân Luận, fanpage của Việt Tân, Beauxite Việt Nam đều dành một dung lượng không nhỏ cho các bài với chủ đề này, trong khi ấy, cái đáng ra họ phải đưa tin là tình hình xã hội và các đề xuất giải pháp cho tương lai. Nhưng rõ ràng thứ họ quan tâm chỉ là Nhân sự Đại hội Đảng và có thể sau này sẽ là Quốc hội.

Chúng ta có thể điểm qua hai động cơ sau:

1, Nếu bạn từng đọc qua một bài trên fanpage của Việt Tân ( https://www.facebook.com/viettan/photos/a.10151333017390620.561958.35182380619/10154416494755620/?type=3&__mref=message_bubble ) sẽ thấy là Việt Tân đang muốn tỏ ra hiểu biết về nội bộ của chính quyền. Sự giả vờ hiểu biết này dẫn đến một kết luận suy đoán vô căn cứ từ các sự kiện rời rạc như việc các nhân sự đã quá tuổi của Bộ Chính trị hay việc kiểm soát chặt chẽ nhân sự ở Đại hội cấp địa phương. Việt Tân đưa ra kết luận:  “phe ông Trọng đang tìm cách không cho phe ông Dũng dùng tiền để mua ghế Tổng bí thư”. Trong khi ở trên không thấy nói gì đến chuyện này. Thật không khác nào tung hỏa mù đầu bài rồi đến cuối bài chốt một câu như đúng rồi. Cũng chính những trang tin này, lúc thì lại cho rằng vị trí Tổng bí thư sẽ thuộc về người này, người nọ…Cứ cái đà này Đảng Cộng sản VN phải có đến cả chục tổng bí thứ. Quả là tiền hậu bất nhất, đủ cho thấy tin vào những bình loạn của Việt Tân thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn.

Các trí thức nói leo của Beauxite thì lại không hướng mũi nhọn châm chích vào bất cứ nhân sự cụ thể nào. Động cơ đằng sau một loạt các bài viết của họ là mô tả một nội bộ đang đấu đá nhau của chính quyền hiện nay, đồng thời chỉ ra rằng chính quyền và lãnh đạo Đảng đang làm việc yếu kém. Đây là phương pháp hạ bệ đối thủ, nâng cao bản thân thường thấy. Bằng việc chỉ trích bài bản, các vị trí thức sẽ khiến người đọc cảm thấy: “Tại sao người tài thế này mà không được trọng dụng”. Một phần khiến các bác trí thức hả lòng hả dạ, cho rằng người dân vẫn trọng vọng mình. Một phần khác hi vọng rằng qua sự chỉ trích được nhiều “like” và “view” từ cộng đồng có thể tạo sức ép lên chính quyền, khiến chính quyền dần dần tuân theo viễn cảnh mà các trí thức vẽ ra.

Suy cho cùng, dù động cơ nào đi nữa, thì những bài viết này chỉ làm mất thời gian của người đọc, và tiêu tốn không ít tiền nhuận bút của hải ngoại. Những bài này không cần yêu cầu học thức cao, chỉ cần theo dõi thời sự, chém gió có nghề chút là có thể dựng nên một vở kịch giả tưởng về chính trị. Mà tay bút sáng giá nhất về lĩnh vực này chắc hẳn là con nghiện Bùi Thanh Hiếu. Thử hỏi, còn có cách kiếm tiền, kiếm danh nào dễ hơn thế không?

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

VOA lại hành xử vô liêm sỉ như RFA ?

Loa Phường

Sau việc đám zận chủ trong nước kéo bầy lúc nhúc đến bu lấy đám tang nạn nhân Đỗ Đăng Dư để kích động thân nhân em Dư vu khống công an “giết” Dư trong trại tạm giam bị ông Trần Nhật Quang và bạn bè ông đến phản đối cùng những bức ảnh đám zận chủ cuội cười tươi như hoa, hớn hở bám lấy ông Quang bá cổ, chụp ảnh như thể “lâu ngày gặp lại” gây ra cuộc tranh cãi, mạt sát nhau dữ dội trong nội bộ của chúng, ông Trần Nhật Quang chia sẻ về lý do có bức ảnh và giải thích sự vui mừng của đám rận khi thấy ông Quang trên Viet Vision gây bão dư luận, VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ) đã đăng bài viết gây tranh cãi và phản ứng từ chính ông Trần Nhật Quang có tên “‘Trùm’ dư luận viên Việt Nam giáp mặt các nhà bất đồng”

http://www.voatiengviet.com/content/trum-du-luan-vien-viet-nam-giap-mat-cac-nha-bat-dong/3005716.html

Trong bài báo này, VOA lại khai thác thông tin một chiều từ các nhà zận chủ như Nguyễn Văn Đài, Thảo Teresa thanh minh về bức ảnh tươi cười chụp với ông Quang và xúc phạm ông Quang với từ ngữ nhữ “bị nhồi sọ và cái nhận thức của họ rất là ấu trĩ”, “xuyên tạc một cách vô cùng bỉ ổi”, “hoàn toàn không có cơ hội nào để có thể cảm hóa, hay có thể thuyết phục được họ đứng về những người hoạt động nhân quyền và hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam”… Thả phanh vu cáo, xúc phạm ông Quang từ nội dung trả lời phỏng vấn của “người dân trong nước” như Đài, Thảo, để chứng minh mình khách quan, không đưa tin một chiểu, VOA lại chứng minh rằng cơ quan truyền thông này vô liêm sỉ kém gì RFA rằng “không thể liên lạc được với ông Trần Nhật Quang, và trước đây, ‘trùm’ dư luận viên này từng không đáp lại đề nghị phỏng vấn”

Ngay lập tức, ông Trần Nhật Quang dùng chính facebook của mình phản đối và comment vào chính fanpage của VOA rằng “tôi đề nghị VOA rà soát lại, quả thực tôi chưa bao giờ nhận được đề nghị phỏng vấn từ Quý Đài, từ email, facebook hay điện thoại.

Thứ hai, “VOA Việt Ngữ không thể liên lạc được với ông Trần Nhật Quang,” rất tiếc tôi cũng không nhận được liên lạc nào từ Quý Đài.  Nếu quả thực Quý Đài muốn liên lạc với tôi, xin liên lạc qua inbox facebook để lấy số điện thoại của tôi, hoặc qua địa chỉ: trannhatquang1957@gmail.com Nếu Quý Đài cần phỏng vấn như đã công bố, tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên tại bất kỳ địa điểm nào tại Hà Nội mà VOA chỉ định. Phía trả lời chỉ có một mình tôi mà không có người thứ hai.”

Ông Trần Nhật Quang không phải là người ẩn danh, ông có facebook riêng mang tên ông từ lâu, luôn cộng tác thường xuyên với Viet Vision – kênh youtube này đám rận chủ chắc chắn không thể không biết và là một trong những nguồn tin mà VOA đang trích dẫn cho cho bài báo “các đoạn clip đăng tải trên mạng, khi được luật sư Nguyễn Văn Đài hỏi quan điểm về vụ em Dư”

Chiêu trò này đã bị ông Trần Nhật Quang lật tẩy.

Có thể thấy rõ mỗi khi ông Trần Nhật Quang hay những thanh niên yêu nước xuất hiện vạch mặt đám zận chủ trong nước, dường như đều gây sốc đối với các cơ quan truyền thông quốc tế như BBC, VOA, RFA và họ phải cố dùng nó để bảo vệ “hình ảnh” cho đám zận chủ khỏi nhục nhã, xấu hổ khi bị những người dân trong nước vạch mặt. Nay VOA cũng dùng đến chiêu trò này thì thật xứng với loại truyền thông hạ cấp, dùng tiền và ngân sách nhân dân Mỹ để tấn công công dân Việt một cách có chú ý với cách thức hèn hạ, vô liêm sỉ.

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC

Cách mạng Tháng Tám 1945 là một biến động chính trị to lớn, có ý nghĩa trọng đại trong tiến trình lịch sử dân tộc, cuộc cách mạng vĩ đại ấy đã giải quyết thành dông hai nhiệm vụ trọng đại, đó là giải phóng dân tộc và lật đổ chế độ phong kiến, như Bác Hồ đã viết trong bản Tuyên ngô Độc lập: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa…”.

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

Sau hơn 80 năm rên xiết dưới ách thống trị thuộc địa tàn bạo của bọn đế quốc thực dân, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta năm 1858, không can chịu ách đô hộ của bọn đế quốc và phong kiến, nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh, các cuộc đấu tranh, phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, nhất là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với đường lối cách mạng vô sản tiên tiến và phù hợp, sau 15 năm đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, năm 1945, chớp thời cơ “Pháp chạy, Nhật hàng” ngàn năm có một, Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh thông qua Mặt trận Việt Manh đã lãnh đạo, hiệu triệu toàn thể dân tộc đứng lên Tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ phong kiến- thuộc địa, giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do. Trong đó độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những thành quả của cách mạng Tháng Tám đã tạo tiền để cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc sau này đi đến thắng lợi

Chế độ Phong kiến Việt Nam được bắt đầu từ thế kỷ thứ X, trong tiến trình lịch sử của đất nước, các triều đại phong kiến đã đẻ lại nhiều thành tựu và cống hiến to lớn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng càng về sau, với sự phát triển của xã hội, chế độ phong kiến càng tỏ ra lạc hậu, lỗi thời, trì trệ, bảo thủ và cản trở tiến trình phát triển của xã hội. Phong kiến Việt Nam bắt đầu rơi vào khủng hoảng từ thế kỉ 16 (thời Lê-Mạc), đến đời Nhà Nguyễn, nhà nước phong kiến ngày càng mâu thuẫn sâu sắc với nhân dân lao động, chính sách thống trị và bóp lột hà khắc đã gây nên sự phản kháng ngày càng mạnh mẽ trong nhân dân, các cuộc khởi nghĩa nổ ra quyết liệt. Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược, chính quyền nhà nước Phong kiến hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ đất nước, thậm chí triều đình Huế còn câu kết làm tay sai cho thực dân Pháp, góp phần thiết lập và củng cố chế độ thuộc địa trên toàn cõi Việt Nam, biến nước ta từ một nước độc lập thành nước nửa thực dân, nửa phong kiến, đó là nguyên nhân khiến cho các cuộc khởi nghĩa cũng như phong trào đấu tranh sau này của nhân dân ta mang đặc điểm chung là vừa chống thực dân, vừa chống phong kiến, trong đó các phong trào cách mạng do Đảng cộng sản lãnh đạo cũng không nằm ngoài xu thế chung ấy, đường lối cách mạng của Đảng trong các thời kỳ từ 1930-1945 đã khẳng định và nhấn mạnh hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít, liên quan lẫn nhau, đó là vừa chống đế quốc, vừa chống phong kiến. Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Đảng cộng sản lãnh đạo cũng nhằm thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ trên, trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, lực lượng cách mạng đã đánh đổ ách thống trị thuộc địa của Pháp- Nhật lẫn chế độ quân chủ đã tồn tại ở Việt Nam, vừa giành độc lập dân tộc, vừa mang lại tự do cho toàn thể nhân dân.

Trong lịch sử thế giới, hiếm có nước nào, lực lượng nào làm cách mạng mà đồng thời giải quyết thành công liền hai nhiệm vụ trọng đại, cuộc cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là một điển hình của hình thức cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, sánh ngang Cách mạng Mĩ (1776), vừa thể hiện sâu sắc tinh thần chống chế độ phong kiến, quân chủ lạc hậu, lại thành lập nên chế độ dân chủ cộng hòa, đó cũng là tinh thần chung của Cách mạng tư sản Pháp (1789). Bởi vậy không ngẫu nhiên khi chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn liền nội dung của cả hai bản tuyên ngôn Độc lập của Mĩ, tuyên ngôn nhân quyền của Pháp trong Bản Tuyên ngôn Độc lập do chính Người soạn thảo và tuyên đọc.

Hoàng Trường

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | 1 bình luận